CHAP 3: Một ngày của Takemichi (2)
Takemichi đang ngồi sắp xếp lại đóng hồ sơ mà thằng Sếp nhà mình trốn việc, chỉ lo chạy đi mua taiyaki ăn. Rồi mấy thằng chả đối tác cứ mở miệng ra là xin xỏ này nọ, quạu ghê! Đang nhức đầu với đống giấy tờ trên bàn thì không biết ở đâu ra mà một cây súng ngắn chĩa thẳng vào đầu của cậu. Takemichi mặt không biến sắc giống như đã quen với việc này rồi vậy.
-" Ê thằng cống rãnh, Boss kêu mày kia."
Nghe cái cách nói chuyện bố đời này cũng đủ hiểu rồi, còn ai ngoài anh Sanzu Haruchiyo, à không phải là Akashi Haruchiyo mới đúng, vâng 'con một'.
Cậu có chút không ưa cái nết của thằng cha này lắm, nhớ hồi đấy mới vào làm, bữa nào nó cũng chĩa súng với cậu, không là nguyên cây banton hoặc máy chích điện. Thề là lúc đó Takemichi đã phải nhập viện mấy lần vì lên cơn đau tim.
Đến cái lúc cậu đã chai lì với cách đe doạ đó rồi là nó đổi trò mới, nghĩ sao vừa về tới nhà đã thấy cửa mở tang hoang, đồ trong nhà thì lộn xộn còn nó thì nằm nhởn nhơ trên giường của cậu. Bà già nó, cay thiệt chứ, đã thế ổng còn nói một câu:
-" Tao chỉ là đang kiểm tra hàng phòng ngự của nhà mày thôi, làm thư kí cho Boss lớn mà sống trong cái môi trường tệ hại như này chắc chỉ có mình mày thôi đấy thằng cống rãnh."
Ừ ừ mày nói gì cũng đúng hết, giờ thì tránh xa cái tủ quần áo của tao ra, đừng có hít nữa, nhìn tởm quá nha!_ Take said.
Không chỉ như vậy, mấy khi cậu lại có cảm giác như bị theo dõi, ai dè đâu lại là thằng chả Sanzu, ủa rồi một ngày mày không làm phiền tao là không chịu được hay gì??? :))
-" Tao chỉ đang giúp Boss kiểm tra mày thôi."
(T/g: Ủa Mikey, anh nhờ ổng hả?
Mikey: Không nha :) )
-"......."
Hỏi em có tức không?
-Có!
Có làm gì được không?
-Không!
Nhưng cũng phải biết ơn Sanzu rất nhiều, sau bao nhiêu lần đập của sổ nhà Takemichi rồi chèo vào, làm lại bao nhiêu cái khoá cũng bị phá cho được thì bây giờ cậu quyết định chuyển nhà.
Và từ khi chuyển nhà Takemichi đã không còn lo chuyện bị phá nhà nữa rồi, mà lâu lâu lại thấy mặt mũi Sanzu bị đấm bầm dập không rõ nguyên nhân, nhưng mà 🥥lắm :))
Quay trở lại thực tại, Takemichi đang đi đến phòng họp cùng với Sanzu, vừa đi à vừa dở chứng đe doạ cậu, sau khi doạ cậu thoả thích xong liền được tặng nguyên một tập giấy tờ dày 30cm kèm câu nói của cậu:
-" Hoàn thành xong rồi gửi Boss nhá, Boss giao cho mày mà tao quên đứa đó."
Vừa dứt lời, cậu vừa thong thả đi đến phòng họp, còn Sanzu đầu nổi đầy hắc tuyến.
-' Hãy chờ đấy cái đồ cống rãnh, tối nay tao chèo vào nhà mày tiếp!'
_________________________
-"Mikey? Có chuyện gì vậy?"
Cậu mở cửa, bước vào một căn phòng lớn mà không càn gõ cửa, đàn em đứng ở ngoài thấy cậu liền cuối đầu chào. Mikey ngồi ở bên trong, căn phòng họp tối mịt, lấp ló vài bóng người nhìn có chút quen mắt.
Không nhận được câu trả lời, cậu liền đi đến bật đèn lên, trước mắt cậu liền xuất hiện vô số chàng trai đang ngồi quanh bàn họp khiến cậu có chút ngạc nhiên.
-" Oa~ Hakkai! Mày về lúc nào vậy?! Chifuyu nữa!"
Trước mắt em là một số thanh niên làm trong bang, nhưng lại có một số nghề khác để che dấu danh tính nên không thường xuyên ở Nhật Bản. Lâu rồi ới thấy lại bọn họ, em có chút vui mừng.
-" Mới về thôi!"_ Chifuyu
-" Khoẻ không Takemichi?"_ Hakkai
-" Vẫn khoẻ!"
Cậu đi đến gần ôm ấp thân mặt với hai người bọn họ mà lờ đi vẻ mặt đầy khó chịu của một số người đang ở trong căn phòng này.
Mikey im lặng nãy giờ liền đứng dậy đi tới kéo lấy tay Takemichi ôm vào lòng. Giọng nói đầy vẻ khó chịu vang lên:
-" Không được rời xa tao, hôm nay mày đến trễ."
-" A! Xin lỗi nha, tại nãy sắp xếp nhiều hồ sơ quá."
Mikey nghe cậu giải thích không nói gì nhiều, ôm cậu trong lòng mà dụi dụi vào hõm cổ hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên người cậu. Tay không yên phận mà sờ lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, đang tính có ý đồ luồn tay vào trong áo liền bị Draken một bên đánh một cái vào đầu.
-" Cái thằng này! Thả Takemichi ra!"
-" Im đi Ken-chin!"
Luyến tiếc nhìn người rời khỏi vòng tay mình, Mikey chỉ biết lủi thủi ngồi một góc, ai nhìn vào cũng không thể nghĩ được tên này là Boss của một tổ chức tội phạm lớn luôn đấy.
-" Haha..ha..."
-" Bé cưng, sao em lại không chú ý đến bọn tôi~"
Đang đứng một bên cười trừ với hành động này của Mikey liền có một giọng nói ghé sát tai của cậu, giọng nói mang chút uỷ khuất. Takemichi giật nảy người quay sang nhìn người đã phát ra âm thanh đó.
-" Tch... Đừng làm mấy cái trò đó nữa Ran."
Cằn nhằn khó chịu với cái cách làm này của Ran, Takemichi lại có chút thắc mắc, hôm nay là ngày gì mà mọi người lại đông đủ thế này?
Shinichirou, Wakasa, Benkei, Ran, Rindou cũng đã có mặt đầy đủ... Khoang! Đừng nói là... lũ còn lại cũng tới đấy nhé!
-" Ủa đến rồi đó hả?"
-" Vậy là đông đủ hết cả rồi sao?"
Gì đây?! Izana, Taiju cũng ở đây nữa sao? Mọi người có mặt đầy đủ hết rồi!?
___________________________
Hôm nay là ngày gì mà mọi người lại tập hợp đông đủ đến vậy? Chờ chap sau đi nhé :))
Tui muốn cho Senju ở đây là nam nha! Lại bị hối chap mới nên phải cồng lưng ra viết đây :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top