bà
Đông Huyên,một cô thiếu nữ xinh đẹp nhảy lách cách ngoài sân vườn đầy lá đa rơi rụng vụng về.Miệng môi còn ngân nga bài dân gian vui tai đầy thơ ngây,bỗng có tiếng bếp núc giữa sáng khiến nàng tò mò.
nàng ngó đầu vào khu bếp tồi tàn chẳng khá giả gì,đúc lò nóng hổi,bên trên chiếc nồi sôi sục có những miếng khổ qua được rửa sạch bởi ai đó mang đến cho bà nội của Huyên.
món khổ qua này dường như xa xỉ ở ngoài chợ,khiến nàng nhìn chúng thật kỳ lạ.
-nội ơi nội,cái gì ai cho vậy ạ?
-Huyên đấy à con,nhà thằng Mẫn đối diện.
-cái này là khổ qua ạ?
-Huyên giỏi quá,sao con biết hay dậy?
-ờm..c-con nghe chúng nó chơi ngoài vườn á..!
nàng lắt léo cười trừ rồi tíu tít chạy ra ngoài.Chiếc áo dài bồng trắng mềm mại được ánh nắng tắm lên,khi đó khuôn mặt thật tưoi cười.
-Đông Mẫn,khổ qua có ngon không?
-hửm,khổ qua á?đắng nghét à!
-ơ,ông nói gì kì dợ!!đồ ăn mà nói dị hông sợ bị trời phạt á n-
-con gái con lứa nói ăn kiểu gì đấy?
lúc đó,người phụ nữ lớn tuổi đang quét lá đa bên vườn cũng chạy sang,tát một cái thật mạnh làm rung chuyển cả đất trời.
mọi người đang tụ tập ngoài đó,nghèo có giàu có đều dịch đến hóng chuyện vui.
nhà như hoàng cung
nhưng chả ai ngủ cùng!
-mày cái thứ đồ mất dạy,ăn nói hư đốn!cái thứ đồ nghiệp quật nặng vô người!ai cho nói năng dị với con cả cao quý dòng hộ Hàn này!mày đắc tội rồi Đông Huyên!
bà cô ấy gào lên,những thanh âm khủng bố áp lên tai nàng khiến cơ mặt bỗng chốc đơ ra.
khó thở quá.
ư..hức..
những giọt nước mắt lặng lẽ rơi,nhưng nhận lại là cái nhìn kinh tởm và miệt thị của người phụ nữ ấy.
thật đáng tiếc làm sao,nhà tôi chẳng khá giả gì.
ngày đêm lo lắng thu chi,chi tiêu nhiều thứ.
lại có đứa con gái này,hình như
nó mới dậy thì!
nội trong bếp đi ra thấy đứa thiếu nữ bị vây quanh,vai run bần bật cũng khẽ khàng bước đến vỗ về an ủi,còn người mẹ kia vẫn tiếp tục nói sang sảng bên tai nàng,làm cho màng nhĩ bắt đầu rỉ máu không ngừng.
đúng đó,nàng bị điếc rồi.
cả làng im thin thít nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của nàng khi đứng nhìn chằm chằm khẩu hình miệng của mẹ Hàn.
còn đứa bé Hàn Đông Mẫn đó nãy giờ đang đứng trốn vào một góc,thầm thì với thằng nhóc Vân Khải về việc nàng cứ đứng im lạ kỳ như thế,khiến nó cũng không có gan trời mà ra xem tình hình.
-nè nè Khải Khải,con bé đó bị sao dậy..?
-anh..anh đừng nói dị,em thấy nhiều bà ở đó nói hình như tai của chỉ chảy máo á,be bét lun!
nàng đứng đó bập bẹ mở miệng,nhưng thanh âm lại khó nói đến mức máu hết rỉ đến tai lại bật đến môi.
cuối cùng,nàng lại khóc nấc lên,ngước ra sau thấy bộ áo xanh nổi trội liền không ngần ngại chạy đến vồ lấy người bên đó.
nước mắt rơi đầy mặt nó,nhìn những giọt máu cũng thi nhau rơi trên chiếc áo đắt tiền,đứa em Vân Khải cuống cuồng chạy vào nhà lấy giấy ướt thấm nhanh lên áo đứa anh,mạnh mẽ cố gắng kéo đứa con gái yếu xìu trên lòng đứa anh xuống dưới đất.
bên ngoài vườn thấy người mẹ Hàn còn tức giận mang hẳn roi mây sang,mặt hầm hầm đầy lửa trận bùng mạnh,rõ ràng con bé trà xanh lưu manh dám đi quyến rũ con trai nhỏ tuổi của bà mà!
-hư hức..b-bà ơi..b-bà ơi ch-cháu không nghe thấy gì hết..hức..t-tiếng bà đâu rồi..b-bà ơi..
nàng cuống cuồng bò dậy,ánh mắt ráo rít tìm kiếm cái lưng còng ngả của nội,rồi lại tia thấy chiếc roi mây săn chắc của người phụ nữ trước mặt.
có vẻ bà ta thật sự muốn đánh nàng chỉ vì câu nói nguyền rủa máu mủ ruột thịt đó.
khi mà từng đợt ròn roi quất mạnh lên thân thể yếu ớt đó,trước khi ngất đi,người con gái ấy gào lên thảm thiết.
-tôi đã làm gì sai.!
-t-tôi đã làm gì sai!
người con gái ấy ngất đi trong một bầu trời nhuộm đầy sự bi thương,cùng với những giọt mưa tí tách trên khuôn mặt trẻ thơ đó.
'tích-tích-tích'
tiếng đồng hồ sang trọng chuyển hàng giây,hàng phút,hàng giờ cuối cùng cũng đánh thức được nàng.Nàng lờ mờ ngồi dậy,trong căn phòng không quen thuộc gì hết.Chúng gọn gàng,ngăn nắp cùng sách vở hay cặp sách mà nàng chưa thấy chúng bao giờ.Đây chẳng nhẽ là nhà của con nhà giàu đây sao?
không lẽ là Hàn Đông Mẫn đằng đó..?
-dậy rồi thì ăn cháo thịt băm đi,tôi nấu đó.
-úi cha!...c-cậu nấu..cho tui á hả..?
-chứ hổng lẽ nấu cho ai?
-à..à dạ t-tui cảm ơn..
tay nàng cầm hổng chắc,làm đổ vài giọt nóng hổi xuống bỏng tay khiến nàng lại nén lệ.Chàng Mẫn thấy vậy không ngần ngại cầm lấy cái bát đó,đưa giấy cho nàng lau,rồi đút băm mẵm cho nàng từng miếng cháo nóng hổi.
cái chạm nhẹ lúc đó,chúng mềm mại,chúng thuần khiết.
từng cái muỗng ăn đó,chúng dịu dàng.
cái chạm mắt bất chợt đó,chúng thơ ngây bay bổng.
có lẽ..
có lẽ nàng biết yêu rồi
có lẽ chàng biết yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top