Tháng 9 năm 2002
Draco nửa muốn dừng bút, kết thúc bức thư đang dở dang. Tuy nhiên, anh biết chỉ cần anh còn sống để tưởng nhớ về cô thì lá thư sẽ không bao giờ kết thúc. Draco hít một hơi tận sâu, để trấn an những xúc cảm bất ổn trong lòng mình. Anh đặt trang giấy vừa viết lên chồng giấy bên cạnh, ấy là những đoạn trước của bức thư. Cơn gió đêm lạnh lẽo tạt mạnh vào khung cửa sổ, thô bạo giật thanh chốt ngang rơi xuống, thổi tung tất cả giấy tờ trong phòng. Cánh cửa phòng mở ra đột ngột khiến áp suất không khí chênh lệch, những lá thư bị hút ra ngoài cửa sổ. Draco quay lại liếc nhìn con gia tinh già khúm núp ở trước cửa. Nó lắp bắp cố gắng cầu xin sự tha thứ từ chủ nhân. Lửa giận trong lòng của Draco bừng lên nhưng khi anh sắp sửa trút ra những lời mắng chửi con gia tinh thì sực nhớ ra cô đang nhìn anh qua cửa sổ. Cô không thích chứng kiến cảnh gia tinh bị chủ nhân nhục mạ.
"Biến đi."
Con gia tinh ngước đôi mắt đen lấm lét nhìn anh. Nó nhón chân đặt khay trà lên trên bàn làm việc của anh rồi nhanh chóng lui ra sau cánh cửa khép hờ. Draco vươn tay cầm lấy lá thư mắc trên cây tầm gửi cuốn quanh bia tưởng niệm của Hermione Granger. Anh lướt qua những dòng chữ trên giấy. Đó là trang thư đầu tiên Draco viết cho Hermione vào ngày anh vừa nhận được tin mình đã đỗ kỳ thi pháp thuật N.E.W.T để trở thành một lương y. Bà Pomfrey y tá lâu năm tại Bệnh Thất của Hogwarts đã xin nghỉ vào năm ngoái. Draco đã viết một lá thư gửi cho hiệu trưởng đương nhiệm là giáo sư McGonagall tự ứng cử bản thân vào vị trí còn trống và nhận được sự chấp nhận của bà. Ngày mai là ngày khai giảng cũng là ngày đầu tiên Draco đi làm. Hiệu trưởng đã đồng ý kết nối mạng floo từ Hogwarts đến nhà anh để thuận tiện cho việc di chuyển. Tất nhiên là đi kèm điều kiện, Draco phải lập Lời Thề Bất Khả Bội trước sự chứng giám của một người thứ ba, rằng anh sẽ không dẫn thêm bất cứ thứ gì độc ác, đen tối vào trong trường một lần nữa.
Sáng hôm sau, tất cả các giáo viên và nhân viên trong trường phải tập trung ở Tiền Sảnh để dự lễ tựu trường. Sau khi chào đón các học sinh năm nhất, các học sinh lớn hơn di chuyển vào trong Đại Sảnh Đường còn chúng ở lại chờ phân loại vào các nhà. Bài ca của những chiếc nón cất lên.
"Hermione Granton, nhà Slytherin."
Draco thảng thốt, nâng mi mắt nhìn theo mái tóc dày xù tung bay giữa những hàng học sinh rồi khuất hẳn. Tia sáng hiếm hoi trong đôi mắt màu xám u uẩn của anh lóe lên trong giây lát rồi tắt phụt. Không hiểu sao khi nghe được chữ Hermione, Draco đã hi vọng đó là cô, nhưng cô đã siêu thoát qua thế giới bên kia ngay trước mắt anh. Hơn thế nữa, Hermione chỉ là một phù thủy gốc Muggle, không thể nào có chuyện cô được phân loại vào nhà Slytherin được.
Anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc Hermione bước lên trước toàn thể học sinh năm nhất. Ánh nến phả vào gương mặt cô. Gò má ửng hồng. Mi mắt cong lên háo hức. Cô hồi hộp không biết mình sẽ vào nhà nào.
Khoảnh khắc cô lướt qua hai hàng học sinh nhà Gryffindor và Ravenclaw rồi mất hẳn, trong trái tim ngây ngô của cậu bé năm ấy chộn rộn lên một cảm xúc man mác khó nói thành lời. Từ giây phút ban đầu gặp cô, anh luôn cảm nhận được một sự mất mát luôn hiện diện giữa hai người họ.
Những kỷ niệm về buổi đầu gặp gỡ nhưng những thước phim tua ngược, ùa về, lấp kín tâm trí anh. Cậu bé tròn mười tuổi và cách hai hàng học sinh chéo lên phía trên theo hướng nhìn của cậu là cô bé chạc tuổi đang mỉm cười. Gian phòng tràn ngập ánh sáng ấm cúng từ những ngọn nến lơ lửng trong không trung ôm ấp trọn vẹn con người họ. Ký ức ấy đẹp như một bức tranh, những bức tranh vĩnh viễn chỉ lưu lại được bóng dáng, chẳng níu giữ được con người. Cô bé ấy bao giờ cũng chạy trước cậu bé, đi về phía ánh sáng ngập tràn, vĩnh viễn chẳng quay đầu ngoái lại nhìn cậu dù chỉ một lần.
Buổi lễ nhập học kết thúc, Draco quay trở lại Bệnh Thất. Anh định viết một ít dòng cho Hermione kể cho cô về ngày đầu tiên đi làm của mình thì có tiếng gõ cửa. Draco quay lại. Trước cửa là một cô bé có mái tóc nâu rối bù. Gương mặt bầu bĩnh lọt thỏm trong mái tóc như một con nhím khoác trên mình bộ lông dày đặc.
"Hermione," Anh sững sờ, ngơ ra như người mất hồn. Cô bé đưa tay quệt máu chảy đầm đìa ngay dưới mũi, nở nụ cười tươi tắn.
"Anh biết tên em à,"
Draco là nhân viên trẻ nhất ở Hogwarts tại thời điểm này. Anh chỉ hơn đám học sinh năm nhất có mười tuổi nên các học sinh thường gọi Draco là "anh". Draco gật đầu thay cho câu trả lời.
"Hermione Granton, nhà Slytherin đúng không," Draco vừa lục tìm thuốc cầm máu cho cô bé, vừa châm chọc.
"Ta không ngờ lại có học sinh đến Bệnh Thất trong ngày đầu tiên tựu trường đâu."
"Em bị nó đấm," Hermione ấm ức liếc nhìn về phía ngưỡng cửa. Một cậu bé có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu xanh da trời thoạt nhìn khiến người khác dễ lầm tưởng cậu là hậu duệ của dòng dõi thuần chủng cao quý nhưng không phải, cậu bé là một phù thủy gốc Muggle. Cậu đứng nép đằng sau bức tường, lén lút nhìn về phía này.
"Trò vào đây." Draco vẫy tay gọi cậu bé vào. Vừa đến bên cạnh Hermione, cậu bé gần như hét vào mặt cô bé bằng một giọng giận dữ.
"Mày đã gọi tao là Máu Bùn. Mione."
"Draco," Hermione tru tréo. "Tao không thèm chơi với mày nữa."
"Khoan đã," Draco sững sờ. "Trò tên là Draco?"
"Dạ," Cậu bé vội nấp sau lưng Hermione. "Em là Draco Malson."
Draco đỡ trán thầm cảm thán, cha mẹ hai đứa này thật biết chọn tên để đặt tên cho con mình đi, một đứa thì là tên của vị nữ anh hùng đã hi sinh trong trận chiến ở Hogwarts, đứa còn lại thì là tên của một cựu Tử Thần Thực Tử.
"Đủ rồi," Draco dùng tay tách hai đứa trẻ ra. Trước khi cả hai chuẩn bị lao vào cắn xé nhau.
Trò không nên miệt thị dòng máu của các học sinh khác như thế," Draco khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm khắc. "Chỉ cần lớn thêm một chút nữa thôi, một câu nói hoặc hành vi xúc phạm Muggle của trò có thể giúp trò có một vé sinh hoạt miễn phí ở ngục Azkaban,"
Hermione mặt mày tái mét. Draco che miệng, khúc khích cười hả dạ.
"Đáng đời lắm, Mione,"
"Còn trò Malson," Anh quay sang cậu bé. "Ta sẽ báo cáo cho chủ nhiệm nhà trò trừ điểm nhà vì lí do trò đã đấm gãy một - bạn - nữ,"
"Không được," Hermione đột nhiên đứng chắn ngang giữa anh và cậu bạn. "Nó sẽ bị phạt cấm túc mất."
"Anh chỉ là nhân viên của trường, không có quyền trừ điểm học sinh." Cô bé nhìn Draco bằng ánh mắt đề phòng.
"Nhưng ta có thể nói với chủ nhiệm nhà," Anh nhướn mày ngạo mạn. "Nếu trò còn cãi ta nữa, ta có thể,"
Draco cầm chặt cổ tay Hermione, kéo cô bạn ra đằng sau.
"Anh cứ trừ điểm em đi," Cậu bé nói. "Em đã đấm nó mà."
"Được rồi," Draco nhún vai. "Coi như là ta bỏ qua cho hai trò vì hôm nay là ngày đầu tiên hai trò đến trường."
Hai đứa trẻ rối rít cảm ơn anh, vội vã chạy về hướng tháp của mình để điểm danh.
Ngày hôm sau, vẫn là hai đứa trẻ hôm qua đến Bệnh Thất gặp Draco, lần này không chỉ một mà cả hai đều thương tích khắp người. Thậm chí Draco còn có vết bầm ở mắt. Cậu bé chẳng khác gì hôm qua, đứng đằng sau lưng Hermione đưa mắt rụt rè quan sát anh.
"Hai đứa," Draco cau mày. "Đấm nhau hả,"
"Không ạ," Hermione nhanh nhảu lên tiếng trước. "Em đã đánh nhau với bọn cùng nhà vì chúng nó dám nhục mạ Draco bằng từ Máu Bùn."
"Chẳng phải trò cũng gọi trò Malson như thế sao?" Draco nhướn mày. Hermione thoáng chốc đỏ mặt. "Không phải, em chỉ gọi nó như thế mỗi khi nó chọc tức em thôi."
"Hơn nữa," Hermione cụp mắt xuống. Làn gió thổi tung tấm rèm cửa sổ Bệnh Thất làm tóc ai nấy đều bay tán loạn. Cô bé nhìn sang cậu bạn đứng cạnh mình. Ánh mắt ái ngại.
"Tao xin lỗi, thực sự tao không nghĩ nghĩa của từ đó lại xấu xa đến thế. Tao chỉ tưởng từ đó mang nghĩa châm chọc cho vui thôi,"
Đồng tử của Draco nở to. Cậu bé quàng tay qua cổ Hermione, kéo cô lại gần, cười toe toét.
"Bảo dân trí thấp thì lại tự ái, Mione nhỉ,"
Hermione đấm nhẹ vào vai Draco, bĩu môi.
"Tao đứng thứ hai khi chúng mình còn học ở trường Muggle đó."
"Nhưng tao đã đứng thứ nhất," Draco hất cằm, nhếch mép trêu chọc Hermione.
Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên sắp bắt đầu. Draco đưa thuốc trị thương cho hai đứa trẻ, nhẹ giọng nhắc.
"Hai trò mau vào học đi, đừng để bị phạt trong buổi học đầu tiên."
Chờ hai đứa đi hẳn, Draco lôi từ ngăn kéo bàn mình một tờ giấy da mới.
Trích một số đoạn trong bức thư dường như không có hồi kết của Draco gửi Hermione.
"Gửi Hermione Jean Granger, người con gái tôi đem lòng yêu.
Thế nào, nghe có hay hơn cụm từ "thầm thương trộm nhớ sến súa của cậu không?"
"Ban đầu tôi rất ghét cậu, cậu không giống như những cô gái khác, chỉ biết rúc rích chụm đầu vào nhau, bàn tán trong giờ học; cậu lúc nào cũng tập trung và biết gần hết mọi thứ. Chẳng hiểu sao điều đó lại khiến tôi cảm thấy ghen tỵ và chướng mắt vô cùng, tôi từ một cậu quý tử vốn ở sinh ra vạch đích, lại bắt đầu nai lưng cố gắng để giỏi hơn đứa con gái mình ghét.
Nhưng khi cùng lớn lên với cậu dưới mái trường, tôi lại có cái nhìn khác về cậu. Kiên cường, chăm chỉ và mạnh mẽ, tôi dần nhận ra mình đã yêu cậu từ lúc nào không hay. Khuyết điểm lớn nhất của cậu chắc là cái tật cố chấp, lúc nào cũng sẵn sàng to mồm cãi tay đôi cùng tôi."
"Cậu biết không, tôi thực sự muốn kết bạn với cậu, còn hơn cả thánh Potter. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, tôi muốn đưa tay ra nắm lấy tay cậu, khi gặp cậu lần đầu tiên ở trên tàu Tốc Hành Hogwarts, tôi sẽ không ngần ngại mà sẵn sàng đi tìm con cóc của Neville cùng cậu,"
"Cậu biết không, thực ra tôi đã luôn âm thầm theo sát cậu, thế nhưng lại không bảo vệ được cậu, cậu đã ngã xuống, ngay trước mắt tôi, hai đứa bạn thân của cậu lao đến, ôm chầm lấy cậu và khóc đến mức chết đi sống lại. Tôi không được phép rơi nước mắt khi ấy, bởi vì Chúa Tể Hắc Ám và lũ Tử Thần Thực Tử man rợ đang cười, nhưng trong lòng thì đang chết dần,"
"Não tôi ngừng hoạt động, trái tim trống rỗng và nát vụn."
"Cậu đã thề trước mặt tất cả đồng đội trong Quân Đoàn Dumbledore, thề trước hai đứa bồ ruột với tất cả danh dự và dũng cảm của Gryffindor, rằng cậu nhất định sẽ sống trở về an toàn, nhưng không, cậu nằm đó, lạnh ngắt và cứng đờ. Hai mắt nhắm nghiền. Cậu rời đi, mang theo cả tình yêu duy nhất của tôi sang thế giới bên kia, bồi táng theo cậu. Cậu tàn nhẫn lắm Hermione Granger,"
"Tại sao đến khi chuẩn bị vĩnh viễn rời xa tôi, cậu mới nói, cậu để lại tôi một mình, mắc kẹt với những kỷ niệm."
"Bỗng nhiên tôi cảm thấy hối hận, hối hận vì những năm tháng vô tư ít ỏi của cuộc đời mình không thể bất chấp tất cả ngỏ lời cùng cậu. Tôi tự hỏi nếu như tôi dám đứng lên chống lại số phận mà những kẻ độc địa gán cho mình, thì liệu chuyện của chúng ta sẽ có một kết thúc khác không,"
"Tôi yêu cậu đơn thuần như thế, nhưng thật tiếc tình cảm ấy vĩnh viễn không thể nào chạm được đến cậu,"
"Tôi đã trở thành lương y, có thể cứu được hàng trăm người, nhưng người con gái tôi yêu, tôi chỉ có thể đứng chết trân nhìn cô ấy trút hơi thở cuối cùng,"
"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm tại Bệnh Thất Hogswart, bước ra khỏi lò sưởi, tôi lại bắt gặp những đứa trẻ khoác trên mình bộ đồng phục thân thương của chúng ta ngày xưa, vẫn là chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài là áo chùng đen, cravat thắt ngay ngăn trên cổ. Tôi bắt đầu hoài niệm về những ngày tháng xa xăm, sân trường vắng vẻ, những dãy hành lang dài miên man, những dãy phòng học san sát nhau, bàn trống phía dưới cửa chớp thư viện mà cậu hay ngồi,"
"Tôi gặp hai đứa bé, chúng có tên giống chúng ta, Hermione Granton và Draco Malson, có lẽ vì thế mà ngoại hình của chúng nó tựa như chúng ta hồi năm nhất chăng. Cả hai như chúng ta đổi vị thế cho nhau vậy, một Hermione thuần chủng và Draco Máu Bùn. Ban đầu thoạt nhìn thì người khác dễ hiểu lầm là chúng nó ghét nhau. Tuy nhiên khi tôi dọa rằng sẽ báo với chủ nhiệm nhà phạt một trong hai đứa nó thì đứa còn lại sẵn sằng đứng ra đối đầu với tôi để bảo vệ bạn mình. Thậm chí Graton còn đấm mấy đứa nhà nó vì đã gọi Malson là Máu Bùn. Cậu nói xem, chúng nó có phải là hai chúng ta ở thế giới khác, bất chấp tất cả mà đến bên cạnh nhau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top