After

Vài tuần trôi qua dài dằng dẵng như vài năm, cuộc sống của Draco đón nhận nhiều biến động bất ngờ.

Lồng ngực của Draco đột ngột nhói lên khiến anh đang chuẩn bị thiếp đi thì sực tỉnh. Draco suýt chút nữa thì hét toáng lên khi nhìn thấy một hồn ma người phụ nữ đứng sừng sững cạnh đầu dười. Anh cáu kỉnh buông ra một câu chửi thể, lọ mọ ngồi dậy, bật đèn.

"Mẹ kiếp, cái quái gì thế,"

"Xin chào," Cô ta nói bằng giọng rên rỉ rợn người. "Tôi là mẹ của Draco Malson và Hermione Granton,"

"Cô tìm tôi có chuyện gì," Draco nói bằng giọng ngái ngủ pha lẫn chút giận giữ vì bị đánh thức đột ngột.

"Tôi cầu xin anh hãy nhận nuôi hai đứa bé," Hồn ma quỳ sụp xuống trước mắt anh, tha thiết cầu xin.

"Nhưng tại sao," Draco sững sờ. Cơ hàm anh như bị cái lạnh tê tái bên ngoài cửa sổ xộc vào làm tê cứng lại.

"Tôi không nỡ để hai đứa bé ở với một người phụ nữ xa lạ nào khác ngoài tôi," Cô ta nói với Draco bằng giọng van lơn. "Hơn nữa,"

"Hermione chắc hẳn sẽ đau buồn lắm, con bé luôn tự hào về cha của mình thế nhưng," Âm lượng trong giọng nói của hồn ma bỗng dưng nhỏ đi, rồi lại trở nên the thé chói tai như ban đầu. "Con bé sẽ không chịu ở cùng cha mình đâu. Nó sẽ bỏ nhà đi mất."

"Cô biết đó," Anh cau mày. "Theo pháp luật thì tôi không thể nhận nuôi hai đứa chúng nó, bởi vì anh ta là cha của chúng, còn tôi chỉ là một người xa lạ,"

"Tôi đã có chuẩn bị rồi," Cô ta đáp. "Chỉ cần anh đồng ý thôi, còn lại thì luật sư riêng của tôi sẽ lo liệu mọi chuyện."

"Được rồi," Draco không thể tin được là mình lại mềm lòng đến như thế, anh đồng ý. Draco còn đảm bảo đến mức còn thuyết phục giáo sư McGonagall lập Lời Thề Bất Khả Bội giữa mình và mẹ của hai đứa trẻ.

Draco tìm đến căn nhà cả hai đang ở, thuyết phục chúng dọn về chung sống cùng mình. Sau khi biết những lỗi lầm mà cha mình đã gây ra, Hermione không biết mình có thể nhìn mặt ông thêm giây phút nào nữa không. Cô bé đành đồng ý, vì bản thân không còn nơi nào khác để đi.

Sau vài tháng ròng rã ra hầu tòa, nhờ sự giúp đỡ của vị luật sư tài giỏi, cuối cùng anh cũng giành được quyền giám hộ hai đứa trẻ.

Draco đứng trước mặt cả hai, tuyên bố từ bây giờ anh sẽ là nhận nuôi của chúng.

"Bây giờ chúng mình phải gọi anh ấy là cha nuôi," Draco tròn mắt. "Nghe sượng trân quá,"

"Mày điên à," Hermione cãi lại. "Anh thôi,"

"Được rồi," Draco đã quá mệt mỏi với phiên toàn quyết định. Anh chẳng buồn đôi co với cô bé nữa, đi vào phòng tắm, xối nước lạnh lên người mình để xua tan đi cơn mệt mỏi.

Hermione đã rời đi, nhưng dấu ấn của cô vẫn còn đó. Tuy hai người họ không thể ở bên nhau, nhưng ít nhất là còn hai đứa trẻ,

"Em nói xem, chúng nó có phải là hai chúng ta ở thế giới khác, bất chấp tất cả mà đến bên cạnh nhau không?"

Draco khẽ thì thầm một mình. Hai tay anh chống lên thành bồn rửa mặt. Draco ngước mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, lâu lắm rồi trên khuôn mặt của anh, mới phảng phất một nụ cười dịu dàng đến thế.

Draco thầm cảm ơn ai đó, thượng đế hay chúa trời, rằng đã mang hai đứa trẻ bước vào cuộc sống của anh, vào khoảnh khắc Draco tuyệt vọng nhất, sự xuất hiện bất ngờ của cả hai khiến như cánh tay níu giữ lấy anh với cuộc sống.

Draco cảm thấy bản thân nên biết ơn vì điều đó.

Có những ngày anh vô thức lượn lờ hết nơi này đến nơi khác, đến thăm những nơi Hermione từng ghé qua, làm những điều cô muốn làm, đọc những cuốn sách cô thích, không biết bản thân thực sự muốn đi đâu, làm gì, để làm gì, chỉ biết đưa mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Có những khoảnh khắc trong ngày Draco bắt gặp một ai đó rất giống Hermione, ngẩn ngơ đứng nhìn rất lâu mà chẳng dám gọi.

Có những ngày thật vô vị, ngày nào cũng giống như ngày nào, bởi vì chỉ có cô mới khiến cuộc sống anh có nghĩa.

Sâu trong thâm tâm Draco biết rõ là cô chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa, thế nhưng anh vẫn cố chấp ôm giữ một niềm tin viển vông, rằng Hermione vẫn luẩn quẩn bên cạnh mình, hơi ấm của cô vẫn còn vấn vương trong không khí mà Draco hít thở hằng ngày.

Năm thứ hai bắt đầu, Hermione và Draco luôn dính lấy nhau như thường. Kể từ khi mẹ mất và hai đứa trẻ được anh nhận nuôi, mối liên kết tình cảm giữa cả hai càng sâu đậm hơn, như thể không có gì có thể tách rời chúng. Hai đứa trẻ có thể làm bất cứ chuyện gì vì đối phương.

Tình cảm giữa cả hai quá ngây thơ để gọi là "tình yêu" nhưng mấy đứa bạn học cùng trang lứa trêu chọc, nhưng rõ ràng cả Hogwarts ai cũng biết, rõ ràng là Hermione vô cùng yêu mến Draco và cô bé cũng nhận được cảm xúc tương tự từ cậu bạn của mình.

Hai đứa lúc nào cũng nắm tay thật chặt, chạy cùng nhau trên những hành lang dài băng qua các dãy lớp học, chụm đầu vào nhau ríu rít trò chuyện nơi dãy bàn cuối gần cửa sổ, rồi ôm nhau thủ thỉ tâm sự trong một góc ở Bệnh Thất cùng Draco, khiến nỗi buồn đau trong lòng anh cũng vơi dần.

Tuy nhiên, thi thoảng Draco vẫn nhớ Hermione vô cùng, nhớ mái tóc màu nâu rối xù được cô buộc lên một cách vụng về, nhớ ánh mắt màu nâu ấm áp như ánh nắng đầu đông của cô, nhớ cái cách cô vùi mặt vào lồng ngực anh, nhớ dáng ngồi của cô trên bệ cửa sổ, những lần cả hai hôn nhau, thoang thoảng hương thơm ngọt dịu từ bờ môi cô.

Kỉ niệm đúng là lưỡi dao sắc ngọt nhất, đâm sâu vào con tim nơi ngực trái của Draco, rút cạn từng hơi thở trong lồng ngực, khiến anh không tài nào thở được.

Năm thứ ba, vì sợ hai đứa trẻ bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, cơ thể bắt đầu có những thay đổi. Hiệu trưởng McGonagall cùng các giáo sư chủ nhiệm nhà kiên quyết bắt cả hai trở lại phòng sinh hoạt chung, dù không muốn nhưng hai đứa trẻ phải miễn cưỡng trở về phòng.

Những bạn bè chung nhà không còn gây khó dễ cho Hermione nữa. Chúng đã lớn hơn một chút, biết đối xử dịu dàng với thế giới và mọi người xung quanh hơn.

Dù không muốn, nhưng cô bé vẫn buộc phải thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. Hermione cuối cùng cũng phải ngủ một mình, học một số lớp học khác không có Draco tham dự.

Thế nhưng, sự chia cắt tạm thời trong ngày, khiến hai đứa trẻ càng trân trọng từng khoảnh khắc ít ỏi được ở bên nhau nhiều hơn.

Về phần Draco, thi thoảng trong cuộc sống bộn bề của anh bỗng nhiên xuất hiện thoáng qua một khoảnh khắc, Draco tự dưng cảm thấy ghen tỵ với chàng trai nào may mắn được ở bên ở bên Hermione ở thế giới bên kia. Anh tức giận vô cớ khi nghĩ rằng người đó sẽ không bao giờ nói ra những lời khiến cô bị tổn thương, sẽ ở bên cạnh Hermione suốt cuộc đời, cùng nhau vun đắp một tổ ấm hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười của những đứa trẻ có đôi mắt và mái tóc giống như cô.

Nghĩ đến đoạn này, Draco đột nhiên thấy mình là một thằng tồi, suy đi tính lại, sau cùng, anh vẫn là một người đáng bị bỏ lỡ trong cuộc đời của Hermione.

Vào Giáng Sinh năm thứ thư, Hogwarts tổ chức Dạ Vũ. Năm ấy trời đổ mưa, thay vì tuyết.

Draco và Hermione vốn dĩ đã hẹn nhau cùng khiêu vũ dưới tuyết, thế nhưng dự dịnh của ca hai hai đã không thành.

Cậu liếc nhìn cô qua khóe mắt, mái tóc rối bời. Vài sợi tóc tơ sáng lên dưới ánh đèn.

Draco mỉm cười, kéo Hermione ra ngoài sân.

"Mày làm cái quái gì thế," Cô cáu kỉnh vì đột ngột bị ướt sũng. Mưa gió xối xả tạt vào da thịt thiết toàn thân Hermione tê buốt. Nụ cười tươi tắn vẫn nguyên vẹn trên môi cậu. Draco cúi người, cầm tay cô một cách trịnh trọng.

"Tao có thể nhảy với mày một điệu được không,"

Hermione che miệng, cố kiềm nén thanh âm vui sướng đang chực trào ra trong cổ họng mình. Cả hai đã kiêu vũ dưới bầu trời mưa rơi lạnh giá trước sự chứng kiến của hàng ngàn học sinh trong trường. Mặc cho tiếng hò hét cùng trêu chọc văng vẳng bên tai, nhưng cả hai đắm đuối nhìn nhau như thể trong mắt bản thân chỉ có đối phương, thế giới xung quanh thế nào họ đều không để tâm.

Cuối cùng, Draco thu hết can đảm, đặt lên môi Hermione một nụ hôn dịu dàng.

Draco đứng trong Bệnh Thất nhìn ra phía bên ngoài, chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chi tiết nào.

Trái tim anh se lại. Draco đưa mắt dõi lên bầu trời xa xăm.

"Em thấy không, Hermione và Draco đã thay chúng ta ở bên nhau rồi,"

Vào cuối năm thứ sáu, Hermione quyết định thôi học ở Hogwarts, trở lại cuộc sống giống như một Muggle bình thường.

Draco trăn trở. Phải chăng, hai đứa trẻ năm ấy luôn ríu rít với nhau, đã cảm giác được rằng chúng rồi sẽ mất đi một điều gì đó? Rõ ràng là chúng yêu mến nhau, luôn mong ước được bên nhau mãi mãi. Hai đứa trẻ ấy đã cố gắng trao cho nhau thật nhiều kỉ niệm đẹp, vì mai này có thể chúng sẽ phải nói lời chia tay.

Cuộc sống của cả hai bắt đầu rẽ sang hai hướng khác nhau khi cuộc điện thoại của ai đó gọi đến từ thế giới Muggle, thông báo rằng cha họ đã lâm bệnh nặng. Hermione muốn trở về chăm sóc ông, nhưng Draco thì không, cậu cho rằng người đàn ông đã bỏ mặc vợ mình chống chọi với bệnh tật thì không xứng đáng được tha thứ.

"Thôi nào Draco," Hermione định nắm tay Draco nhưng cậu đã hất tay cô ra một cách phũ phàng.

Cảm nhận được cô gái đang ngồi cạnh mình đang cố giữ bản thân mình không được khóc khiến Draco chỉ muốn gạt phăng điện thoại trong tay cô đi. 

Cậu đã không tự chủ được mà lớn tiếng. 

"Nếu em đã nhất quyết đi, thì anh cũng không giữ em lại nữa!"

Mười giây im lặng trôi qua, cả hai không nói thêm một câu nào. Hermione quệt nước mắt, nhỏ giọng nói "xin lỗi", rồi ngay lập tức quay lưng bỏ đi.

Những ngày sau đó, cả hai tránh mặt nhau đến tận ngày cuối cùng trước khi Hermione rời đi.

Draco đã phải trải qua năm thứ bảy một mình mà không có cô. Cậu vùi đầu vào những trang sách, cố gắng quên đi Hermione, nhưng nhìn đâu cũng thấy những dấu vết sâu đậm mà cô đã để lại trong cuộc sống của bản thân.

Draco đã rất sốc khi biết chuyện này. Chẳng hiểu sao anh lại thấy thất vọng và hụt hẫng.

Draco bất giác nhận ra, có lẽ bản thân đã đi quá xa rồi.

Nếu như anh không đưa tay ra cứu lấy chính mình, thì có lẽ anh sẽ chìm trong đại dương ký ức sâu thẳm mãi mãi mất.

Hermione không muốn điều đó.

Cô muốn Draco tìm thấy màu xanh thuộc về chính bản thân anh.

"Malfoy," Trên đường rong ruổi khắp London, bất chợt có giọng nữ gọi tên anh giữa đám đông. Một ngày nắng đẹp hiếm  hoi lạc vào mùa đông.

Anh quay lại là một cô gái khá xinh đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top