Chương 25: Nỗi Sợ Từ Quá Khứ (3)
Trước mặt Hạ và Phong là một phòng khách lớn. Không gian đen đặc như mực. Chiếc đèn chùm kiểu Âu treo giữa trần, ánh đèn chập chờn lúc mở lúc tắt khiến căn phòng mờ ảo giữa sáng và tối.
Nỗi sợ từ quá khứ ùa về trong tâm trí Hạ. Cô đứng im như phỗng, cả người run lẩy bẩy. Hạ cảm thấy chân mình nặng nề đến nỗi không thể cất bước. Cô choáng váng, quay cuồng bởi những âm thanh rùng rợn đang vang lên trong ngôi nhà. Kí ức về vụ bắt cóc của mười bốn năm trước tràn ngập trong đầu khiến Hạ sợ hãi đến nỗi không thể mấp máy môi mở lời. Lúc bấy giờ, điều duy nhất cô cảm nhận được và nhìn thấy được trong không gian u ám này là người con trai đang đứng bên cạnh mình - Đông Phong.
Phong cầm cổ tay cô, định kéo đi thì khựng lại vì sự run rẩy từ người Hạ đang lan truyền sang tay mình. Anh trêu chọc:
- Lúc nãy ai vừa bảo không sợ trò trẻ con này ấy nhỉ? Ha ha ha.
Những kiểu dọa ma kinh dị như thế này Hạ không sợ, cô chỉ hãi nhất là bóng đêm. Mảnh quá khứ đen tối ấy đã in đậm dấu ấn trong tâm trí của một bé gái 6 tuổi.
Không thấy Hạ đáp lại, Phong bắt đầu khó hiểu, anh giả bộ an ủi:
- Ôi dào! Cô sợ cái gì chứ! Tất cả mọi thứ đều chỉ là dàn dựng thôi. Mấy con ma ấy à... Cô chỉ cần đạp phăng như mọi lần đánh tôi là được...
Hạ vẫn không nói gì bởi nỗi sợ đã lấn át lí trí. Bóng tối không chỉ che phủ đôi mắt cô mà còn bao trùm toàn bộ đầu óc Hạ bây giờ. Phong "Chậc" một cái, anh đập tay vào ngực quả quyết:
- Yên tâm đã có anh hùng là tôi đây. Tuy cô không phải mĩ nhân nhưng... Để không có lỗi với sự nghĩa hiệp và đẹp trai thì tôi sẽ cứu cô thoát khỏi chốn này. - Vừa vuốt tóc vừa làm mặt ngầu. - Đã vào rồi thì không ra được nữa đâu. Phải đi hết tòa nhà này mới thoát được. - Ghé thầm vào tai Hạ.
Trong đêm tối, Phong không nhìn rõ khuôn mặt đang thất thần đến tột độ của Hạ. Cho nên anh cứ thế kéo tay cô lôi đi. Chân Hạ bước đi một cách vô hồn. Cả khối óc đã bị che khuất bởi một màn sương đêm dày đặc.
Hai người đi đến một hành lang dài. Trên tường chỉ có vài ngọn nến nhỏ được thắp sáng. Mạng nhện giăng đầy khắp lối. Thêm vào đó là những khung ảnh ma quái rùng rợn. Bất chợt, các phòng dọc đường đi ấy bật mở toang cửa. Những người đóng giả ma ùa ra hù dọa mỗi khi Hạ và Phong đi qua. Thấy vậy, Phong nắm chặt tay cô kéo đi thật nhanh, không phải vì anh đang sợ hãi mà vì anh... Lo lắng cho Hạ sẽ bị những con ma giả đó hù đến chết ngất. Đi tới đâu, gặp ai ùa ra dọa, anh cũng đạp cho mỗi con ma người đó một đạp ngã sóng soài. Sự côn đồ ấy của Phong khiến nhân viên ai nấy đều toát mồ hôi hột.
Hai người chạy đến một ngã rẽ, bất chợt hiện ra trước mặt, một hình nộm thần chết khổng lồ đang băng băng lao về phía hai người. Hình nộm này được gắn đứng trên một chiếc xe nhỏ hoạt động nhờ bảng điều khiển từ xa. Nó đi choán gần hết lối và Phong không có cách nào khiến nó tránh xa Hạ được. Thấy thế, anh liền quay người về phía Hạ rồi đẩy cô dựa vào tường. Lúc này, hai cơ thể đang ép sát vào nhau. Tay Phong ghì chặt lên tường. Trán Hạ đập vào lồng ngực anh. Trái tim Phong bỗng chốc đập mạnh dữ dội. Tuy nhiên Hạ lại không nhận thấy điều đó bởi tâm trí cô đang rối loạn. Hình nộm vừa đi qua thì Phong tách ra khỏi cô. Bất chợt anh nghe bên tai mình những tiếng nấc khẽ rên lên. Hạ đang khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau chảy xuống. Bóng tối của mớ kí ức tồi tệ kia đã khiến một Nhật Hạ mạnh mẽ, hung hăng và kiên cường ngày nào bỗng chốc trở thành một đứa con gái yếu đuối, mỏng manh. Ánh điện chập chờn phía xa đã khiến Phong thấy rõ khuôn mặt tức tưởi của Hạ lúc này. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc. Hạ mấp máy môi gọi khẽ. Dường như sức lực của cô đã quá cạn kiệt.
- Mẹ ơi... ! Hức... Cha... Hức... Cứu con với... Con sợ lắm... Con rất sợ... Hu hu...
Phong đang hết sức lúng túng trước hoàn cảnh này. Tim anh bỗng nhiên đau nhói. Bàn tay anh đưa lên má Hạ, run run định lau nước mắt cho cô thì đột nhiên người Hạ mềm nhũn, cơ thể cô dần dần đổ xuống. Sức chịu đựng của Hạ đã vượt quá giới hạn. Vì sợ hãi đến tột độ nên Hạ đã ngất đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top