Actually, Harry knew it all (2)
Edit: lqueeny_
Beta: liuyiwu
***
"Lại là hoa cẩm chướng, người này có vẻ quan tâm đến bồ nhỉ, thậm chí cứ cách hai ngày lại thay hoa cho bồ một lần, nhưng chúng ta vẫn không biết ai là người tặng." Ron nói.
"Được rồi Ron, ít ra thì người ta cũng có ý tốt, còn Harry, mình phải nói với bồ chuyện này." Hermione nói.
"Hả?" Harry nghiêng đầu đợi Hermione nói tiếp.
"Hôm trước tụi mình mới biết được mắt bồ không phải bị mù do chịu tác động mạnh, vì nếu đúng thì chỉ cần một tuần là khỏi, nhưng giờ đã được nửa tháng rồi. Bồ thử nhớ lại xem, lần đó ngoại trừ bị sét đánh thì bồ còn bị làm sao nữa không?" Hermione hỏi.
Nghe xong, Harry bắt đầu nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm đó, tự hỏi liệu cậu có bỏ quên gì hay không. Cậu tránh được Lời nguyền Giết chóc, và rồi tiếng sét vang lên, sau đó... gã Tử thần Thực tử đã làm gì đó trước khi tẩu thoát, đúng rồi! Harry nhớ lại, trước khi bỏ chạy, hắn đã ném thứ gì đó về phía họ, thứ đó bay thẳng vào mắt cậu.
"Ừ, hình như hắn đã ném thứ gì đó." Harry nói.
"Quả nhiên là vậy, xem ra cậu ta đã đúng." Hermione nói.
"Cho dù có là vậy thì việc gì chúng ta phải nhờ cậu ta giúp cơ chứ?" Ron nói.
"Chẳng lẽ còn có ai tốt hơn cậu ta hay sao? Hơn nữa Harry hồi phục nhanh như vậy là nhờ có ai?" Hermione phản bác lại.
"Khoan đã, hai bồ đang nói chuyện gì vậy?" Harry thắc mắc.
"Harry nè, bồ còn nhớ ai là người giỏi môn Độc dược nhất không?" Hermione nhẹ nhàng hỏi.
"Chà, mặc dù không muốn nhưng mình phải thừa nhận rằng người đó là Malfoy, cậu ta là học trò cưng của giáo sư Snape mà." Harry nói.
"Xem ra đầu óc cậu vẫn chưa hỏng hẳn." Giọng Draco vang lên.
"Malfoy? Sao cậu lại ở đây?" Harry nhíu mày.
"Bởi vì Hermione định để cậu ta làm bác sĩ chăm sóc đặc biệt của bồ." Ron bất mãn nói.
"Hả?" Harry mở to mắt bối rối.
"Thật ra mấy ngày nay bồ bình phục nhanh như vậy là do Malfoy đã điều chế các loại thuốc khác cho bồ, mình biết việc này hơi khó chấp nhận đối với bồ, nhưng thật ra Malfoy đã từng làm ở Bệnh viện Thánh Mungo này một thời gian, và không dừng lại ở đó, cậu ta cũng là người đầu tiên nhận ra vấn đề với đôi mắt của bồ." Hermione giải thích.
"Rồi tại sao cậu ta lại thành... bác sĩ chăm sóc đặc biệt của mình?" Harry hỏi.
"Quá rõ ràng rồi còn gì? Malfoy là người xuất sắc nhất trong lĩnh vực này nên mình đã đến nhờ cậu ta. Bồ sẽ không giận đâu mà, đúng chứ?" Hermione cầm lấy hai tay Harry và hỏi.
"Đương nhiên mình sẽ không giận bồ, mình biết bồ lo cho mình, nhưng bồ đã chắc chưa? Ý mình là có phải bồ bị Malfoy ép buộc không? Làm gì có chuyện cậu ta đồng ý giúp mình dễ dàng như vậy." Harry hỏi.
"Dĩ nhiên cậu ta chẳng chịu giúp bồ không công đâu, nhưng Hermione sẽ không chịu cho chúng ta biết thứ cậu ta cần là gì." Giọng Ron vang lên đột ngột.
"Vậy được rồi." Harry bất lực siết chặt tay Hermione, sau đó nói nhỏ bên tai cô nàng, "Bồ biết mình và cậu ta chắc chắn sẽ cãi nhau mà."
"Nhưng cậu ta có thể chữa khỏi cho bồ, nên bồ chịu khó nhẫn nhịn nha?" Hermione nói, và Harry ngoan ngoãn gật đầu chấp nhận sự sắp xếp của cô nàng.
Thành thật mà nói, Harry cứ nghĩ cậu và Draco ở cùng nhau thì chắc chắn sẽ tranh cãi ầm ĩ, dù sao thì từ hồi còn đi học, cứ ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, lần nào Draco cũng là người khơi mào trước, Harry vẫn không biết tại sao Draco lại không ưa cậu đến như vậy, lúc nào cũng muốn gây sự với cậu.
Ngay khi cậu nghĩ mình và Draco sẽ lại cãi nhau, cậu nhận ra không phải vậy. Mặc dù đôi lúc anh vẫn nói ra những câu từ khiến người khác khó chịu, nhưng cũng không phải là không có lý. Draco thường nhếch miệng lải nhải rằng cậu không biết chăm sóc bản thân, tuy rằng những lời này chẳng hề dễ nghe chút nào, nhưng ít ra thì cũng không còn tồi tệ như trước nữa. Nhưng cậu vẫn nghi ngờ Draco đã bỏ thêm gì đó vào thuốc, vì lọ thuốc nào cũng có vị rất kinh khủng, mặc dù cậu không có bằng chứng. Harry cũng không nhắc tới nụ hôn ngày hôm đó, vì nếu nói ra thì cả hai người đều khó xử.
"Hôm nay có ai tới không?" Harry hỏi, đáng ra nay sẽ có người đến thay hoa, người đó luôn đến khi trong phòng không còn ai khác ngoại trừ Harry đang say ngủ, mà hôm nay lại có thêm Draco ở đây, có lẽ anh sẽ biết.
"Không." Draco đáp.
"Hôm nay hoa có đổi không? Người đó luôn thay hoa đúng hạn." Harry nhẹ nhàng nói.
"Đổi rồi, có lẽ là trước khi tôi đến." Draco nói.
"Tiếc nhỉ, tôi vẫn muốn biết đó là ai." Harry thở dài.
"Sao nào, chẳng lẽ Chúa Cứu Thế đã lỡ yêu người thần bí này hay sao?" Draco cười khẩy chế nhạo.
"Tôi chỉ muốn nói cảm ơn thôi." Harry cũng lười phản bác lại với Draco, lại hỏi, "Bữa tối hôm nay có gì?"
"Cháo thịt nạc." Draco đặt bát cháo vào trong tay Harry.
"Tôi vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc mỗi ngày má Narcissa của cậu nấu bao nhiêu cháo mà lần nào Zabini cũng ăn không hết." Harry vừa ăn cháo vừa nói.
"Bệnh nên không muốn ăn." Draco nói.
"Mấy ngày nay tôi ăn toàn là cháo, tôi thật sự không muốn ăn nữa. Cậu có thể đổ cháo thừa đi mà, phu nhân Narcissa sẽ không biết đâu." Harry ăn được vài miếng rồi đặt bát cháo xuống, cậu không ăn nổi nữa.
Nhưng Draco khó chịu, cầm bát lên ép Harry ăn thêm vài miếng rồi dọn đi. Harry thực sự nghi ngờ, Draco nói phu nhân Narcissa nấu cháo để anh mang đến cho Zabini, cậu biết Zabini không có ở đây, nhưng cậu không nói ra, suy cho cùng, ai mà biết Draco đang nghĩ gì cơ chứ. Đã mấy ngày trôi qua rồi, Harry không còn gặp ác mộng nữa, ngủ rất say, và Draco chỉ rời đi khi thấy Harry đã ngủ yên.
Ngày hôm sau khi Draco mang cơm tối đến, anh thấy Harry đang ăn đồ ăn Ron đem tới, khoé miệng đang nhếch lên của Draco cứng đờ lại thấy rõ. Harry còn đang hết sức vui vẻ ăn bánh do Molly làm, Draco đặt mạnh túi đồ ăn xuống bàn gây ra tiếng động lớn, Harry và Ron cùng quay ra nhìn với vẻ khó hiểu, nhưng cũng không quan tâm.
"Ngon lắm đúng không? Má mình nói ngày mai sẽ lại làm đồ ăn cho bồ, má không chấp nhận để bồ ăn đồ thừa của người khác." Ron cố ý nói to rõ ràng để từng câu từng chữ lọt hết vào tai Draco.
Draco bỏ đi sau khi kiểm tra vết thương của Harry như thường lệ, chỉ để lại túi đồ chưa mở. Trước đây Draco sẽ cho Harry ăn sau khi kiểm tra, nhưng hôm nay Ron lại mang đồ ăn tới, nên đương nhiên anh không có lý do gì để cho Harry ăn cái thứ gọi là đồ thừa đó nữa. Nhưng lạ là bình thường Draco phải đợi đến khi Harry ngủ rồi mới đi, và anh sẽ ngồi bên cạnh nghịch mấy lọ thuốc khi có Ron và Hermione đến thăm.
"Ron, bồ có thể lấy túi đồ ăn của Draco tới đây được không?" Harry hỏi.
"Hả? Đừng nói là bồ muốn ăn nha?" Ron nói vậy, nhưng vẫn bước tới cầm chiếc túi lên.
"Không, mình chỉ muốn biết hôm nay cậu ta mang gì tới thôi." Harry vừa nằm ngửa ra trên giường vừa nói.
"Được rồi, có cá hầm, một ít bánh sừng bò và thịt hun khói, nếu đây không phải đồ thừa thì cũng không tồi đâu." Ron nói.
"Ừ, đúng." Harry gật đầu, cậu cũng không định cho Ron biết đó không phải đồ ăn thừa. Thật đáng tiếc, Harry cứ nghĩ rằng anh sẽ chẳng thèm để ý đâu, nhưng anh thật sự đã làm vậy.
Sau đó cậu và Ron trò chuyện cùng nhau, nhiệm vụ của bọn họ tiến hành rất thuận lợi trong thời gian Harry nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đám tàn dư Tử thần Thực tử kia đã bị tóm, rồi Ron kể về cuộc gặp gỡ tình cờ ở Hẻm Xéo với Neville, một người bạn cũ của họ, và cả việc Molly chúc cậu mau chóng bình phục, tất cả mọi người ai cũng rất nhớ cậu.
"Lạ nhỉ, mình nhớ bình thường bồ đi ngủ sớm lắm mà nhỉ?" Ron hỏi, vì mỗi lần Ron đến, Harry luôn thấy buồn ngủ sau khi ăn đồ ăn của Draco nên họ chẳng nói chuyện được bao lâu.
"Có lẽ là vì mình thật sự muốn trò chuyện với bồ, cũng đã lâu rồi chúng ta không có thời gian tâm sự cùng nhau đúng không?" Harry nheo mắt lại, cười nói.
"Đúng vậy, có chuyện này mình luôn muốn hỏi bồ, nhưng mà Malfoy cứ lù lù ở đây khiến mình không tài nào nói nổi." Ron thì thầm, và cảnh giác nhìn quanh, nhưng thật ra Ron không cần làm vậy, vì chắc chắn là Draco đã đi rồi.
"Bồ nói đi." Harry biết hẳn là Ron muốn hỏi chuyện gì đó liên quan đến Draco.
"Bồ với Malfoy ở chung ra sao vậy? Chúng ta đều biết cậu ta là một tên khốn." Ron nói.
"Ừ, chúng ta đều biết điều đó, nhưng cũng tốt khi mình phải nói rằng cậu ta không còn khó ưa như hồi còn đi học. Cậu ta vẫn khiêu khích, vẫn châm chọc, nhưng rất nhiều điều cậu ta nói là sự thật." Harry nhớ lại mấy ngày cậu ở cùng Draco, đúng là Malfoy không còn giống một tên khốn nữa, tuy rằng cách ăn nói vẫn chẳng tốt đẹp dễ nghe gì, nhưng đã đỡ hơn trước nhiều, chỉ có nụ hôn ngày đó là Harry không thể nào giải thích nổi.
"Mình cũng nghĩ vậy, vì nếu có chuyện gì thì bồ đã nói với tụi mình lâu rồi. Nhưng mình đã rất ngạc nhiên khi cậu ta giúp bồ lau người đấy, dù sao cậu ta cũng là Malfoy." Ron nói.
"Ừ, cậu ta là Malfoy, Malfoy lau người giúp mình, đúng là vinh hạnh của Chúa Cứu Thế mình đây." Harry nói bằng giọng điệu của Draco, khiến Ron bật cười.
Hai người nói chuyện đến tận đêm muộn, và Ron buộc phải về nhà, Harry mỉm cười tiễn bạn mình rồi nằm xuống giường, trước mắt tối đen chẳng thể thấy gì, nhưng cậu biết Ron đã tắt đèn giúp cậu trước khi về. Harry nằm lặng người, thở dài và nhắm mắt lại.
Harry bật dậy thở dốc, chạm vào vết thương trên người, đau đớn rên rỉ, trước mắt là một mảng đen kịt, đến khi hoàn hồn cậu mới nhận ra mình đang ở Bệnh viện Thánh Mungo, rồi lại nằm xuống, tóc ướt đẫm mồ hôi. Cậu lại gặp ác mộng, đã lâu lắm rồi cậu không bị những giấc mơ chết tiệt này làm bừng tỉnh.
Cuối cùng Harry hít một hơi thật sâu rồi lại chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu không hề biết rằng, khi cậu đã ngủ, có người nhẹ nhàng mở cửa phòng, lau mồ hôi giúp cậu, rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.
***
"Mấy ngày nay Harry lại bắt đầu gặp ác mộng, bồ ấy ngủ không yên, mắt thâm quầng, cậu không thấy sao?"
"Đương nhiên là tôi thấy, vậy nên quá trình hồi phục vết thương của cậu ta mới chậm lại."
"Câu biết nên làm gì mà."
"Đúng, nếu Weasley không chõ mũi vào, Merlin mới biết tôi đã vất thế nào để cho cậu ta ăn đồ ăn có cho Cơn Đau Của Cái Chết Đang Sống."
"Ai bảo cậu nói với cậu ấy đó là đồ ăn thừa của Zabini."
"Chậc."
"Tôi tự hỏi tại sao cậu vẫn chưa nói cho bồ ấy biết."
"Nếu Chúa Cứu Thế thông minh hơn chút thì đã biết tôi đang theo đuổi cậu ta."
"Tiếc là bồ ấy không biết, thậm chí còn không biết cậu là người tặng hoa, chẳng lẽ cậu không thể thẳng thắn hơn được hay sao? Hay đấy là cách mấy tên Slytherin nhà cậu hành xử trong chuyện tình cảm vậy?"
"Chậc."
"Thôi quên đi, dù sao tôi cũng chẳng có ý muốn giúp cậu, suy cho cùng, cậu vẫn là một tên khốn chết tiệt, và tôi chẳng thể nào chịu nổi cậu, nhưng tôi muốn biết khi nào thì mắt Harry sẽ lành lại."
"Làm như tôi chịu nổi cậu ấy Granger, còn về mắt của cậu ta thì có lẽ là ngày mai."
***
Tình trạng của Harry mấy ngày nay rất tồi tệ, cậu lại bắt đầu gặp ác mộng, hễ đặt lưng xuống giường là lại gặp ác mộng, rõ ràng trước kia cậu không như vậy, nhưng vì việc này mà sáng nào cậu cũng phải mở to đôi mắt thâm quầng để chào hỏi mọi người.
"Chào buổi sáng, Malfoy." Harry giương mắt nhìn Draco vừa đẩy cửa bước vào, mái tóc anh đã dài ra và được buộc lên giống cha anh, anh lại cao lên đấy à? Harry mải đánh giá Draco, không hề nhận ra cậu đã nhìn được, cũng không để ý rằng Draco đang bước đến, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu.
"Đừng tới gần tôi như vậy." Harry bất lực đẩy Draco đang tiến sát lại gần, "Hả? Đợi đã, tôi nhìn thấy! Tôi nhìn được rồi!" Nói xong, Harry kích động đưa hai tay nâng mặt Draco.
"Đừng ôm mặt tôi như tên ngốc vậy, Potter." Draco đen mặt, nói với người trước mắt.
"À, xin lỗi." Harry vội vàng rụt tay về, "Mắt tôi đã khỏi rồi, cảm ơn cậu." Cậu biết tất cả là nhờ thuốc của Draco nên vui vẻ nói, nhưng Draco lại đang ngây ngốc nhìn Harry tươi cười, mãi sau mới hoàn hồn.
Draco không nói thêm câu nào, chỉ ngồi một bên đọc sách, Harry bất lực nhìn Draco có vẻ đang không coi chính anh là người ngoài, cậu không hiểu sao anh lại chấp nhận ở lại trong phòng bệnh của cậu. Phần lớn thời gian vừa qua cả hai đều ở chung trong một căn phòng, Draco thường ở lại sau bữa trưa rồi đến tối lại trở về lấy đồ ăn, đợi sau khi Harry ngủ rồi anh mới thật sự về nhà.
"Thật ra cậu có thể tránh xa tôi ra chút mà." Harry lên tiếng.
"Sao nào, nhìn được rồi là thấy tôi không vừa mắt luôn được hả?" Draco đặt sách xuống, nhìn Harry.
"Tôi chỉ nghĩ cậu không cần thiết phải lãng phí thời gian ở đây, cậu có thể đi làm việc khác, thực ra ngay từ đầu tôi luôn thắc mắc, chẳng lẽ cậu không còn việc hay sao? Cậu luôn ở đây, vậy Zabini thì sao?" Harry hỏi.
"Cậu ta xuất viện rồi, và đúng là tôi không có việc gì làm, tôi đâu phải bận rộn đi trừ gian diệt ác mỗi ngày như Chúa Cứu Thế." Draco khó chịu đáp lại.
"Cậu biết không, thời gian qua tôi nhận ra cậu cũng không đến mức khó ưa, nếu cậu ăn nói lịch sự dịu dàng hơn chút thì tôi sẽ càng thích cậu hơn." Harry nói, đưa mắt nhìn Draco ngồi đối diện.
Cậu thấy bàn tay của Draco run lên nhè nhẹ khi anh lật giở trang sách, và cậu tự hỏi những lời nói của mình có làm anh thấy khó chịu hay không, có vẻ Draco cũng chẳng thèm để ý đến cậu, còn Harry thì chỉ đơn giản là đang suy nghĩ lung tung cho đỡ buồn chán. Cậu nhìn mấy bông hoa cẩm chướng cạnh giường, hoa đã héo, đã đến lúc thay, nhưng chắc hẳn hoa sẽ không được đổi nữa, dù sao thì cậu cũng đã nhìn được trở lại, còn người tặng hoa thì đang ngồi bên cạnh đọc sách.
Đúng vậy, Harry biết rằng những bông hoa đó là do Draco mang đến, dù sao thì cậu cũng không đến mức quá chậm hiểu như Ron, và khi một người mất đi một giác quan, các giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn, cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Draco mỗi sáng sớm, anh vội vàng đến thay hoa rồi vội vàng rời đi, đến trưa mới quay lại, anh sẽ đọc cho Harry vài tờ báo hay mấy cuốn sách anh mang theo để Harry không quá buồn chán. Harry không biết anh muốn làm gì, nhưng có lẽ anh cũng có cảm xúc giống như cậu.
Nhưng Draco không hề nói gì, và có lẽ anh cũng không muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top