Chap phụ - Thanh

Nếu phải kể về Thanh bằng một cách thật công bằng, thì có lẽ phải bắt đầu từ một điều rất đơn giản: Thanh không phải là kiểu người mà người ta sẽ nhớ ngay từ lần gặp đầu tiên.

Cậu không quá nổi bật. Không phải người nói nhiều nhất trong nhóm. Cũng không phải người khiến cả lớp phải quay lại nhìn mỗi khi bước vào. Nhưng nếu ở lại đủ lâu, nếu đi cùng đủ nhiều ngày, người ta sẽ nhận ra Thanh luôn ở đó — như một phần rất tự nhiên của mọi thứ.

Thanh đã từng trải qua nhiều mối tình. Nghe thì có vẻ như một người "dày dạn kinh nghiệm", nhưng thật ra lại không phải vậy. Những mối tình đó đến rồi đi nhanh, giống như những cơn mưa rào mùa hè — có lúc ào đến rất lớn, nhưng rồi cũng tạnh rất nhanh, để lại mặt đất ẩm ướt mà không ai chắc nó có thực sự thay đổi được điều gì không. Đôi khi nó chỉ để lại dư âm ấm áp qua những cánh hoa nở và cây cối đâm chồi sau mỗi đợt.

Có những lần Thanh tưởng mình đã yêu thật.
Có những lần cậu tin rằng lần này sẽ khác.

Nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn kết thúc theo cùng một cách.

Vì thế, dần dần, Thanh không còn chắc mình hiểu tình yêu là gì nữa.

Cậu vẫn có thể cười, vẫn có thể trêu đùa, vẫn có thể kể về những câu chuyện cũ một cách nhẹ nhàng như thể nó không còn quan trọng. Nhưng sâu bên trong, có một khoảng trống mà chính cậu cũng không biết phải lấp bằng cách nào.

Có lẽ cũng vì thế mà khi nhìn Lan và Tuấn, Thanh thấy một thứ gì đó rất khác.

Không ồn ào.
Không vội vã.
Không cần phải gọi tên.

Chỉ là một sự tồn tại rất tự nhiên.

Thanh đã quen Lan và Tuấn từ lâu, lâu đến mức nếu hỏi cụ thể là từ khi nào, cậu cũng không trả lời được. Mọi thứ cứ thế diễn ra — từ những lần nói chuyện vu vơ, những lần ngồi chung bàn, những lần đi cùng nhau sau giờ học.

Nhưng có một điều mà Thanh chắc chắn.

Hai người họ đối xử với cậu thật lòng.

Không phải kiểu xã giao.
Không phải kiểu "có cũng được, không có cũng không sao".

Mà là kiểu nếu thiếu đi một người, mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa.

Và có lẽ, đó là thứ mà Thanh chưa từng có trong bất kỳ mối quan hệ nào trước đây.

Vì thế, Thanh bắt đầu mong một điều rất đơn giản.

Cậu muốn Lan và Tuấn đến với nhau.

Cậu tin rằng, nếu hai người đó ở bên nhau, thì ít nhất, một trong ba người họ sẽ có được thứ mà cậu chưa từng có.

Một thứ gì đó đủ thật.

Đủ lâu.

Đủ để không biến mất chỉ sau vài tháng.

Thanh bắt đầu để ý nhiều hơn.

Những ánh nhìn mà Lan vô thức dành cho Tuấn.
Cách Tuấn luôn là người đầu tiên quay lại khi Lan có chuyện.
Những đoạn hội thoại tưởng như rất bình thường, nhưng lại kéo dài lâu hơn cần thiết.

Cậu thấy hết.

Và rồi, không biết từ lúc nào, Thanh tự đặt mình vào một vai trò mà chính cậu cũng không nhận ra.

Người trung gian.

Người truyền tin.

Người sắp xếp những cơ hội rất nhỏ để hai người có thể lại gần nhau hơn một chút.

Có khi là kể lại một câu nói.
Có khi là cố tình nhắc đến một chuyện.
Có khi chỉ là im lặng đúng lúc, để hai người có không gian riêng.

Tất cả những điều đó, Thanh làm rất tự nhiên.

Đến mức chính cậu cũng nghĩ rằng mình chỉ đang giúp đỡ một cách vô hại.

Cậu không nghĩ mình đang can thiệp.
Cũng không nghĩ mình đang thay đổi điều gì.

Cậu chỉ tin rằng, nếu mình đẩy nhẹ một chút, thì có lẽ mọi thứ sẽ diễn ra nhanh hơn.

Đỡ phải chờ đợi.

Đỡ phải lỡ mất nhau.

Nhưng có một điều mà Thanh không nhận ra.

Có những thứ, nếu không tự xảy ra, thì dù có cố gắng đến đâu cũng sẽ không còn nguyên vẹn nữa.

Cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc đầu tiên, rất mong manh.

Nó cần thời gian.
Cần sự chậm rãi.
Cần cả những khoảng im lặng mà không ai hiểu rõ.

Và đôi khi, chính những sự "giúp đỡ" tưởng như vô hại lại vô tình làm lệch đi hướng đi của nó.

Thanh không biết điều đó.

Ít nhất là vào lúc ấy.

Cậu vẫn tiếp tục làm những gì mình nghĩ là đúng.
Vẫn tin rằng mình đang giúp hai người tiến gần hơn.

Vẫn nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó Lan và Tuấn thật sự ở bên nhau, thì đó sẽ là một kết thúc đẹp.

Một kết thúc mà cậu có thể đứng từ xa nhìn vào, mỉm cười, và nghĩ rằng:

"Ít nhất, mình cũng đã làm được một điều gì đó có ý nghĩa."

Nhưng có lẽ, chính suy nghĩ đó...
lại là khởi đầu của một sai lầm mà sau này, khi nhìn lại, Thanh sẽ ước gì mình chưa từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top