Bản thảo 6
POV Poe
Mưa,
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa, và lỡ dỡ trong cái chiều, khoan khoải mùi đất nhẹ. Thoảng.
Ồ
Có những khi, suy nghĩ của tôi chơi vơi, lại rối loạn một cách trật tự lạ thường, mong sao cho chúng có thể kết nối được chút gì còn lại ở con người của tôi
Tôi viết vì dòng người, vì tương lai chẳng thể với tới hay khi quá khứ chẳng thể cất lời ngon ngọt. Sống ở niềm tin mọi thứ sẽ vận hành lại như những ngày đầu còn đang chập chững bước đi trong dòng người tấp nập. Tôi đứng.
Đứng nhìn, đứng xem, đứng viết như một vật thể lạ chẳng có chí tiến thủ. Thế giới xoay
Và rồi, tôi gục khuỵu, té ngã trong chính sự bất lực cùng cực của mình, tưởng tới một ngày hiện tại lặng im, kéo dài cho tới vô tận, lấp đầy khoảng trống của sự vô cảm
Chao ôi, mọi thứ sau cùng với đi trong trí nhớ, ánh mắt người sẽ đưa tôi vào giai điệu lãng quên mà thôi. Nuôi nấng cái tình yêu méo mó này, tôi ước rằng người đã chẳng bảo giờ gặp tôi, tôi ghét người tới tận xương tủy, cái đau đớn dằn vặt và ẩn sau ở góc đầu tim'
Có quá nhiều lời muốn nói, và tôi sợ tôi thất bại bởi chính tôi, sợ hãi cái niềm không tên chẳng nói được
Nhưng viết thôi, phải viết thôi, cũng vì tôi cả, vì lẽ chi tôi còn có thể có là mình đâu? Người ta nói về người có thể viết ra những lời hoa mỹ nhất trần đời, đám đông vây sùng tôi, la hét tên tôi. Nhưng nào tôi có thể nhấc thân làm thứ gì khác ngoài điều mà tôi làm tốt nhất chứ? Con người tôi sẽ chẳng là gì ngoài ngọn cỏ xanh tươi, chúng sẽ bị nghiền nát. Sau cùng,
Và tôi cũng nào có phải là những người lớn lao kia?
Làm ơn, trước cái vòng xoáy vô tận của sự nguyền rủa này, có khi ngay từ khi tôi nâng bút tất cả đã là một sai lầm tệ hại, chúng phá bỏ chính tôi. Mọi thứ trống rỗng, vô vọng, có thứ gì đang ngăn cản tôi tới một miền cao quý hơn. Suy cho cùng, tôi, cũng chẳng là gì đâu.
Vốn dĩ tôi phải là người vượt trên mong đợi chứ? Đáng ra tôi phải ca xứng những khúc hòa ca mà chẳng ai để ý bao giờ? Đáng ra tôi phải vui vẻ vì mọi thứ chứ? Sáng nắng, cà phê, nhạc,.. Mọi thứ
Tôi có thể sẽ điên lên vì chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top