7

Thời gian là một gã phù thủy tàn nhẫn nhất, nó tước đi vẻ ngây thơ trên những khuôn mặt cũ và thay vào đó là sự trầm mặc của những kẻ đã bước qua khói lửa. Chúng ta đều đã trưởng thành, không còn là những cô cậu nhóc tinh nghịch của mười năm về trước, những kẻ có thể vô tư nắm chặt tay nhau chạy băng qua những hành lang hun hút gió của Hogwarts mà chẳng mảy may ưu phiền về ngày mai. Đến cuối cùng, những gì chúng ta cố chấp giữ lại chỉ là những bóng hình hư ảo của một quá khứ đã xa xôi, một thời đại mà tình yêu vẫn còn là thứ ngôn ngữ duy nhất được thấu hiểu.

"Cô à, nhanh lên đi, sắp muộn mất rồi!"

Tiếng gọi lanh lảnh của James Sirius Potter, đứa con trai cả của Harry và Ginny kéo Rosé ra khỏi dòng suy tưởng miên man. Cậu nhóc hiện đang có mặt trong căn nhà nhỏ của cô, hào hứng với chuyến đi đã hứa từ trước.

"Từ từ đã nào nhóc con, Hẻm Xéo cũng chẳng chạy mất được đâu."

Cô mỉm cười, nụ cười mang theo chút mệt mỏi nhưng đầy bao dung. Cúi người, đưa tay xoa đầu chú chó nhỏ đang quẩn quanh dưới chân, rồi khoác lên mình chiếc áo bành tô dày màu be trang nhã. Mùa đông năm nay đột nhiên trở lạnh, những cơn gió rít qua khe cửa mang theo cái rét buốt thấu xương. Cô cẩn thận quấn chiếc khăn len ấm áp cho James, khẽ dặn dò.

"Nắm chặt tay cô, đi thôi."

Một nhúm bột Floo được ném vào lò sưởi, ngọn lửa xanh bùng lên. Tiếng hô vang vọng. "Hẻm Xéo!"

Khi khói bụi tan đi, quán Bia Bơ quen thuộc hiện ra trước mắt. Gia đình Weasley và Potter đã tề tựu đông đủ, tiếng cười nói rộn ràng làm ấm sực cả không gian. Ái chà, nơi này vẫn kiên cường tồn tại sau những thăng trầm của cuộc chiến, khách khứa vẫn đông đúc, tấp nập như thể bóng tối chưa từng phủ bóng xuống những dãy bàn gỗ sồi này.

"Thằng nhóc này, con cứ bám lấy cô Rose suốt thế, để cô còn thở với chứ!" Ginny vừa càu nhàu vừa kéo James vào lòng. Cô vẫn thường thắc mắc, chẳng hiểu sao đứa con trai lớn của mình lại chỉ thích quấn quýt mỗi Rosé, như thể tìm thấy ở cô một sự đồng điệu bí ẩn nào đó.

James Sirius mười tuổi, Albus Severus tám tuổi và cô bé Lily Luna bốn tuổi những mầm non mới của thế giới phù thủy, những đứa trẻ mang trong mình cái tên của những huyền thoại. Cô cởi chiếc áo bành tô, bế lấy Lily vào lòng. Đứa trẻ nhỏ nhắn, thơm mùi sữa, ngồi ngoan ngoãn trên đùi cô, bàn tay nhỏ xíu chạm vào những lọn tóc nâu của cô.

Trong khi hai cặp vợ chồng Harry, Ginny và Ron, Hermione mải mê ôn lại những chuyện cũ, cô lại chọn cách im lặng. Tiếng chuông cửa quán Bia Bơ thỉnh thoảng lại ngân lên leng keng, gió lạnh ùa vào từng đợt nhưng chẳng có bóng người nào thân thuộc bước đến. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi những bông tuyết bắt đầu rơi lả tả xuống mặt đường lát đá. Ngoài kia, có những cặp đôi đang nắm tay nhau dạo bước dưới trời tuyết, hơi ấm tỏa ra từ đôi bàn tay đan chặt khiến lòng cô thoáng chút se thắt.

Bất chợt, cánh cửa mở toang ra một lần nữa, cơn gió lạnh bên ngoài tràn vào như một cơn bão nhỏ, làm chao đảo những ngọn nến trên bàn và xua tan không khí ấm áp trong khoảnh khắc.

"À đúng rồi..." Cô cúi đầu, mân mê những ngón tay nhỏ xíu của Lily, giọng nói cô nhẹ tênh nhưng lại mang sức nặng của một quả bom. "Hôn lễ của mình sẽ tổ chức vào tháng sau, các cậu nhớ thu xếp thời gian đến dự nhé."

Không gian xung quanh đột ngột rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Mọi tiếng cười nói, tiếng chạm cốc đều ngừng bặt. Harry, Ron, Hermione và Ginny đưa mắt nhìn nhau, những ánh mắt tràn đầy sự bàng hoàng và nghi hoặc, ngầm ra hiệu cho nhau xem ai nên là người lên tiếng trước.

Cuối cùng, Hermione thở dài một tiếng đầy xót xa, phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Rose... là ai vậy? Bồ vẫn chưa hề tiết lộ danh tính người đó cho bọn này."

Alisa khẽ mỉm cười, một nụ cười xa xăm không rõ buồn vui. "Cứ đến đi, lúc đó các bồ sẽ rõ."

Câu hỏi lớn nhất vẫn treo lơ lửng trong không trung, một cái tên mà chẳng ai dám nhắc đến nhưng lại hiện diện rõ mồn một trong tâm trí mỗi người: Vậy còn Draco. Tên đó sẽ ra sao?

"Này, tớ có chuyện thực sự muốn nói với bồ về... về anh ta..." Harry vừa lên tiếng đã phải nuốt ngược lời vào trong khi chạm phải ánh mắt u ám và kiên quyết của Rosé. Đó không phải là ánh mắt của người đang hạnh phúc, mà là ánh mắt của một chiến binh đã chọn cách đóng sập cánh cửa quá khứ.

"Được rồi Harry, đừng lo lắng quá. Chồng sắp cưới của mình là một người rất tốt, anh ấy sẽ chăm sóc mình. Chỉ cần như vậy là đủ."

Cô nâng ly bia bơ, nhấp một ngụm lớn, cảm nhận vị béo ngậy và ấm nồng lan tỏa, rồi thoải mái hà ra một hơi khí lạnh. Bên ngoài, trời đã ngừng rơi tuyết, để lại một màn trắng xóa bao phủ vạn vật. Một số chuyện dù có cố tình che giấu đến đâu thì sự thật vẫn luôn phơi bày trước mắt: Draco Malfoy đã trở thành một bóng ma, còn cô, cô buộc phải sống tiếp cuộc đời của một người bình thường.

Cô tựa đầu vào ghế, nhìn những vòng tròn nhỏ trong ly bia. Cuộc đời này quả thật là một trò đùa nghiệt ngã, kẻ cô từng nguyện dâng hiến cả thanh xuân để theo đuổi lại là kẻ phản bội cô đau đớn nhất, còn người cô chọn để gắn bó cả đời lại chẳng phải là người cô hằng mơ ước trong những năm tháng Hogwarts năm nào.

Ánh đèn trong quán Bia Bơ mờ ảo, tuyết dưới chân người qua đường xì xụp, tất cả chỉ còn là một màu trắng xóa của sự lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top