[Momo x Nayeon] [Nayeon x Mina]

Author: Wiz

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình. Fanfic chỉ là fanfic mà thôi.

Pairings: Minayeon, MoNayeon

Category: Shoujo-ai




"Momo, ôm chị một cái có được không?"

Momo dừng hoàn toàn mọi việc đang làm lại và nhìn Nayeon chăm chú. Nayeon thích ôm ấp và sờ mó các thành viên là chuyện bình thường. Nayeon sai vặt các thành viên cũng là chuyện bình thường. Nhưng Nayeon muốn một thành viên ôm lại là chuyện khác. Nayeon luôn nói cô ấy thích chủ động làm mọi việc hơn.

"Không được hả?" - Nayeon trề môi.

"Không phải" - Momo lại gần và ôm lấy Nayeon.

"Chị muốn gì em cũng làm mà, ôm thì nhằm nhò gì" - Momo cười lắc nhẹ người khiến Nayeon cũng lúc lắc theo. Nayeon khúc khích rồi bất chợt thở dài.

"Momo là ngoan nhất. Giá mà Mina cũng ngoan như Momo nhỉ?" - Nayeon khẽ tựa đầu lên vai Momo.

"Chị chỉ cần em ngoan là được mà, cần gì Mina chứ?" - Momo mỉm cười lấy lòng Nayeon.

"Ừ đúng rồi, chỉ cần Momo ngoan là được rồi" - Nayeon ngẩng đầu lấy tay ngắt mũi Momo rồi cười to.

"Aw..." - Momo làm bộ dạng đau đớn.

"Aigoo, Momo của chị bị đau ở đâu để chị hôn một cái cho hết đau nào?" - Nayeon đùa giỡn

"Ở đây" - Momo chu miệng, nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn từ Nayeon.

Tiếng cửa mở vang lên và những thành viên bước vào. Rất nhanh chóng, Nayeon thoát khỏi cái ôm của Momo và bay đến cửa.

"Minari của chị về rồi" - Nayeon reo lên vui vẻ và quấn lấy Mina.

Mina như thường lệ, vẫn ngượng ngùng và cười trừ, mặc cho Nayeon ồn ào.

"Nayeon unnie, ít ra thì để Mina thay giày đã chứ." - Jihyo lên tiếng khi thấy Nayeon ôm cứng Mina mà không có xu hướng rời ra.

"Tại vì chị nhớ Mina quá mà" - Nayeon chun mũi. Nhưng cuối cùng cũng rời khỏi Mina.

"Mina có nhớ chị không?" - Nayeon chớp mắt hỏi đầy mong chờ.

Mina ngập ngừng định trả lời "có" nhưng Jihyo và Jungyeon liên tục ra hiệu "hãy nói là "không" đi".

"Không" - Mina khúc khích đáp lại.

Nayeon xụ mặt xuống đầy thất vọng.

"Momo, trái tim chị bị tổn thương. Chị cả ngày ở nhà nhớ người ta. Người ta lại không nhớ chị" - Nayeon giả khóc nhào vào lòng Momo.

"Chị còn nhớ tới em à? Vừa rồi chị còn bỏ rơi em" - Momo khúc khích tránh Nayeon.

"Ôi, đến Momo cũng ruồng bỏ chị" - Nayeon nhào đến Jungyeon nhưng Jungyeon ngay lập tức lấy dép ra chắn trước khi Nayeon bay vào.

"Yah" - Nayeon bĩu môi giận dỗi và cả đám em khúc khích cười.

"Rồi rồi, ngoan. Lại đây em thương" - Momo mở rộng vòng tay.

"Ứ thèm" - Nayeon ngúng nguẩy bỏ vào phòng. Trước những cái lắc đầu của lũ em nhỏ vì tính trẻ con của chị cả, Mina chỉ khúc khích đi theo Nayeon vào phòng. Momo dợm bước nhưng dừng lại ngay khi Mina bước vào. Cô miễn cưỡng cười cùng các thành viên nhưng nụ cười trở nên gượng gạo.

"Mina là tất cả những gì chị cần."

Nayeon chưa từng nói điều đó. Nhưng mọi người đều biết một Nayeon giận dỗi cũng chỉ cần một Mina dỗ dành là đủ. Như Mina cũng chỉ cần Nayeon mỗi lúc hờn dỗi. Hay như Momo cũng chỉ muốn Nayeon dỗ dành, có điều, chẳng một ai biết điều đó, kể cả Nayeon.

End.

A/N: thôi đc rồi, t thừa nhận là cứ đến Monayeon tự nhiên t lại thích kiểu tình cảm đơn phương. Thích đến nỗi cứ về Monayeon thì hướng suy nghĩ tự động chuyển đến tình đơn phương :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top