Track V: Daydream
Lạch xạch.
Bước vào trong căn phòng trắng là chàng trai trẻ cao lớn với bờ vai rộng, cầm một bên tay chiếc giỏ toả hương thơm phức át bớt đi cái mùi sạch sẽ đến đáng sợ của căn phòng. Khẽ buông một câu "Em đến rồi đây", cậu trai bước về phía bên giường mà có ai đó đang sột soạt cựa mình khi cậu vừa dứt câu.
- Ah, Doyoung. Anh tưởng em bận việc ở trường nhiều lắm. - Từ trên giường vọng ra nói với cậu trai trẻ vừa bước vào một giọng trầm ấm pha chút sắc vui tươi trong âm điệu.
- Bận chứ, nhưng em đã cố gắng thu xếp thật nhanh chóng, vì không thể để anh một mình quá lâu được, em sẽ chết vì lo mất. - Cậu trai trẻ cao lớn với bờ vai rộng, giờ đã ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng lấy tay chỉnh mấy sơi tóc nâu lỉa chỉa cho anh, tiện đó ngắm nhìn gương mặt mang ánh nhìn xa xăm đâu đấy, chứ không phải cậu.
Nhận thấy bàn tay khẳng khiu của Doyoung đang chăm sóc mình, cậu anh nằm trên giường cứ như vậy vô thức ôm lấy nó, áp lên chiếc má ấm nóng của mình, còn ánh mắt xoay qua lại tìm kiếm gương mặt của em, gương mặt mà cậu anh này luôn biết đang nhìn mình với cặp mắt thật dịu dàng.
Dù cho trước mắt anh bây giờ gần như chỉ còn một màu trắng xoá.
Hai người thăm hỏi nhau về ngày hôm nay của mỗi người trong khi Doyoung, thật ra tên là Dongyoung, nhưng do cậu anh kia vui miệng biến tấu lại, cộng thêm niềm thích thú của cậu em với cái tên mới, nên đã thành Doyoung, lấy những hộp cơm được xếp tầng tầng ra khỏi túi, sắp ra cơ man những món ăn đầy sắc màu. Và cậu bảo, chẳng thể nào trông đợi vào mấy đứa sinh viên làm cùng nhóm, một là bung bét, hai là mất luôn bài, nên đã chọn phương án nhanh gọn nhất, tự mình làm tất cả. Doyoung lôi laptop từ trong cặp ra, đọc cho cậu anh với khoé miệng nãy giờ cứ treo chót vót nghe bài tập nhóm của mình, cả hai vừa cùng chỉnh sửa bài, thêm cái này, bớt cái kia, vừa cùng ăn dần thức ăn mà Doyoung mang tới.
Phải, hai anh em trước đó chính là mối quan hệ tiền bối-hậu bối trong trường, gặp nhau từ những ngày đầu Doyoung tới, thân với nhau rồi yêu nhau thật nhanh chóng như chữ duyên nối giữa họ đã thắm đỏ từ kiếp nào.
- Johnny aah, vừa miệng anh chứ? Ngày hôm nay của anh thế nào? Theo lịch thì bác sĩ cũng vừa tới ban nãy nhỉ? - Doyoung hỏi han, tay gắp đũa đút vào miệng người anh ngồi trước mặt 1 miếng thịt lớn.
- Sao anh có thể chê đồ ăn Doyoung nấu được nhỉ, ngon lắm, vẫn ngon như mọi ngày. Nhưng mà em không thấy anh thơm sao? Hôm nay có một cậu bạn mới tới, bảo là, gì nhỉ? Thực tập sinh à? Jaehyunie, cậu ấy đã giúp anh đi tắm. - Johnny nhai nuốt kỹ càng rồi tủm tỉm nói cười.
- Em xin lỗi, vì lúc nào anh cũng tỏa ra hương thơm thật tuyệt, nên đã không nhận ra sự khác biệt của mùi sữa tắm. Nhưng anh cũng thật giỏi quá đi, Johnny. Em có thể đỡ lo hơn rồi nhỉ, vì anh vẫn ổn dù em không ở đây. - Lau miệng cho anh, cậu em tóc đen khẽ khen ngợi với chất giọng thật dịu dàng. - Nhưng Johnny này...
- Hm?
- Thế này có ngốc nghếch quá không? Em...em nghĩ mình không thể nào ổn được, nếu không có anh.
- Anh nghĩ anh nên ở vị trí nói câu đó mới phải nhỉ? Em đã luôn ở đây, chăm lo cho một ông anh to xác nhưng liệt giường thế này, một ông anh chẳng thể làm được gì cho em ngoài nói mồm mấy lời vu vơ ngu ngốc, dù cho việc học của em bận bịu thôi rồi. - Johnny khúc khích nhưng điệu cười của anh lại man mác một màu xám xịt.
Nghe mấy lời đau lòng đó, Doyoung lắc đầu nguầy nguậy, nghiêng người tới ôm chặt lấy Johnny, xoa từng đầu ngón tay giờ đây đã đỏ ửng của cậu lên gáy anh, sụt sịt vài tiếng thật khẽ như sợ anh nghe thấy sẽ vì xót xa mà sốt sắng.
- Đừng nói như vậy mà, anh không biết bản thân có ý nghĩa với em đến nhường nào đâu. Johnny khi ấy đã là người hùng của em, một người tài giỏi với tâm hồn và ý nghĩ thật xinh đẹp. Giờ anh còn là động lực, là niềm vui, là liều thuốc chữa lành cho tất cả những gì làm em mệt mỏi, anh, Johnny, là chỗ dựa mang hơi ấm tuyệt vời mà em luôn muốn dựa vào. - Cậu ngả đầu lên bờ vai đối diện trong khi tay vẫn còn bám chặt lên người anh mà thì thầm.
Doyoung nghiêng đầu hôn nhẹ nhàng vào cần cổ lớn nam tính của anh. Johnny cũng tìm kiếm mấy đầu ngón tay đỏ ửng kia, lấy sự ấm áp từ hai bàn tay đan chặt vào nhau, trả lại em mình một nụ hôn sâu vào bờ môi nhỏ của cậu.
Đêm hôm đó, Doyoung đã ngủ lại cùng Johnny, mặc cho anh có nói bao nhiêu lần là không sao đâu, anh sẽ ổn mà, Doyoung nên được ngủ trên chiếc giường mà cậu vẫn luôn yêu quý nhất, đặc biệt là sau mấy ngày vất vả này. Nhưng thoải mái nhất của Doyoung lại là nằm cạnh bên hơi ấm của Johnny, và chính cậu anh cao lớn kia cũng cảm thấy tương tự. Cả anh và cậu, đều mong sự ấm cúng ngọt ngào này có thể kéo dài đến muôn cùng.
Nhưng một kiếp người tưởng dài vẫn còn là hữu hạn, đâu thể nào có gì là mãi mãi.
Đi qua một đời người khi chỉ mới còn trẻ tuổi như vậy, nhưng Johnny có lẽ cũng không còn gì nhiều để mà chưa trải nghiệm, để tiếc nuối. Mọi điều thú vị từ chốn trường lớp đến văn phòng, trên các phương diện học tập, nghệ thuật, hưởng thụ đều in qua gót chân anh. Và ở Doyoung, Johnny đã tìm được con người cuồng nhiệt trong mình. Khi anh chìm đắm vào tình yêu. Đôi bàn tay họ chưa từng rời nhau trong bất kỳ khung bậc nào của mối quan hệ: qua những dịu dàng và nồng nhiệt là bất đồng quan điểm, xích mích từ nhỏ tới to cho đến tận điểm tưởng chừng đã đặt vào bản tình ca một dấu chấm hết là chia tay.
Đành phải chờ qua một kiếp khác để lại được nắm lấy đôi bàn tay em.
==========
"Gửi Doyoung thương mến,
Tiếc là anh không thể vươn tay ra lau đi hàng nước mắt của em khi này. Không được nữa rồi.
Vì vậy nên anh muốn kể em nghe, một câu chuyện nhỏ cuối cùng, mong cho tâm hồn thiện lương nhưng nhiều vất vả của em được chữa lành, như cái cách em đã làm cho anh.
Những lúc không có em ở đây, nhiều hôm anh mơ thấy một giấc mộng ngày. Đúng vậy, chỉ một thôi.
Anh mơ thấy, trước mắt lúc nào cũng là dáng vẻ của em, rõ nét và chân thật, ký ức đúng là một hệ thống tuyệt vời nhỉ, nhiều khi anh quên mất cái cây cái lá trông như thế nào, nhưng lại có nụ cười của em in hằn trong tâm trí. Mỗi lần em xuất hiện, khung cảnh lại trở nên một khác, có nhiều nơi anh chẳng còn có thể nhận ra nữa, nhưng em vẫn luôn như thế, tươi mới và dịu dàng, còn trông thật dễ chịu với mái đầu lù xù mà em bảo mới vừa đi làm xong ngay lúc chúng mình gặp cái ngày hôm ấy.
Ngày mà anh nói lời rời xa em.
Dù vậy em vẫn lựa chọn ở bên anh, nhất định tìm tới anh dù cho anh có né tránh em đến nhường nào. Nghĩ lại anh cũng thấy, sao mà mình yếu đuối như vậy, không dám đối diện với người bản thân đã buông lời thương nhất khi chỉ xảy ra chút chuyện run rủi. Và, anh mong em chỉ xem đây là một cột mốc, thậm chí là khoảnh khắc nào đó trên cả chiều dài cuộc sống của em. Em của anh, Doyoung của anh, em có một tương lai xán lạn. Em có thể không biết điều này, nhưng ngay từ lần đầu chúng mình gặp, anh đã muốn cược cả tương lai của mình dính chặt vào một cậu bé lanh lợi sáng trong, chính là em.
Vì em mà những tháng ngày mà bệnh viện là nhà với anh có thể coi như phước phần. Có mấy ai được như anh, tới lúc liệt giường vẫn có người yêu lo lắng săn sóc. Dù cho có thiệt thòi về mặt thể xác, nhưng thời gian bên em làm anh cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế gian.
Yêu em làm anh thấy như rơi vào giấc mộng vườn địa đàng.
Cơ mà anh không nên nói những lời như vậy với em nhỉ? Em vì chọn anh mà đã lo toan lại càng thêm tất bật, mỗi lần khi nắm lấy thấy bàn tay em gầy đi một chút, ôm lấy thấy em mỏng người đi một chút, liền cảm thấy những cơn đau của anh chẳng là gì so với vất vả em phải gánh trên lưng.
Em thương, nụ cười giãn nở thoái mái của em trong giấc mộng ngày khi ấy, mong em đừng đánh mất. Dù anh không còn nữa.
Giờ anh muốn tin rằng, chết chưa phải là hết.
Anh vẫn còn muốn mơ cho em những giấc mộng ngày.
Mơ em thương mình, yêu mình, không còn thương anh."
Mơ giấc mộng ngày mà trong đó anh có thể rời xa em.
Mơ giấc mộng ngày trong đó mình yên ả trải qua một kiếp người.
Rồi lại gặp nhau.
Cùng mơ với nhau một giấc mộng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top