-2-

Có nhiều lúc Ngọc Chương tự hỏi sao ngày xưa mình lại có thể cua trúng được một anh người yêu dâm kính khủng khiếp, cứ thử nghĩ xem một tuần 7 ngày thì chắc cũng phải hết 5-6 ngày cậu bị chơi rồi, cái lỗ đáng thương cũng tầy quầy đến nơi đây. Lắm lúc anh cũng hay hỏi cậu mấy câu ngứa đòn như kiểu.

"Ngực với đít em căng thế này có phải do một tay anh chăm không nhỉ."

"Sao em hay đòi chặt buầy anh vậy, chặt rồi lấy gì dùng."

"Ngực em có sữa không bé, sao nó to thế."

Nhìn xuống anh bé đang rúc quả  đầu nhỏ vào ngực mình lại còn chọt chọt bóp bóp làm cậu chỉ muốn đấm cho phát hả giận, chỉ là do cái gương mặt quá sức đáng yêu nên cậu mới không dám làm, cũng vì thế mà Xuân Trường hay tận dụng để đù ra đẹ cậu hoài, đáng ghét.

Nhìn cái thân tàn của mình mà cậu lại chợt nhớ đến ngày xưa, không phải kỷ niệm đẹp đẽ gì, mà là cái ngày tận thế năm ấy, cái ngày khởi nguồn cho tất cả những khổ cực của cậu hiện tại, là ngày cậu bị Xuân Trường đụ lần đầu tiên.

Lúc cả hai còn đang ở dưới mái trường cấp ba, cậu là một học sinh bình thường có gia cảnh khá oke, ngoài quả body quá sức ngon nghẻ là phát triển hơi sớm thì mọi thứ còn lại đều bình thường. Còn anh là hội trưởng hội học sinh, học giỏi, xinh đẹp lại còn hiền hậu đáng yêu làm bao trai gái trong trường đỗ đừ đừ, mà hình như về chuyện tình yêu thì anh không chuyên lắm nên vẫn ế từ đầu năm.

Cậu khi đó chơi trò chơi với đám anh em chổu che trong lớp, xui xẻo lại bị thách phải cua cho bằng được hội trưởng hội học sinh cho đến cuối học kỳ, nếu không làm được sẽ phải thả rong đi quay trường, mà dell hiểu sao lúc đó cậu cũng ngu, gật đầu đồng ý ngay. Hành trình cua anh cũng khá đơn giản, cố tình vi phạm để được lên văn phòng gặp nhau thôi, mặt đối mặt không biết bao nhiêu lần.

Đến một ngày, tưởng chừng như mọi ngày, nhưng đéo.

"Cậu định kiểm điểm bản thân thế nào, vi phạm tuần này lại cao hơn tuần trước rồi."

"Vì tôi muốn được lên đây gặp anh đó, hội trưởng."

Mặt cậu trông không có chút nào là hối lỗi, giống khiêu khích hơn. Cậu chầm chậm cười, ở bên dưới gầm bàn đôi chân nuột nà dần di chuyển lại gần anh hơn, giày cũng được tháo ra, chỉ phút chóc bàn chân cậu đã đặt gọn trên đũn quần tây của Xuân Trường. Anh liếc xuống nhìn chút rồi lại ngước lên cậu, gằn nhẹ giọng.

"Tôi cảnh cáo nhẹ đấy, bỏ cái chân xuống ngay."

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Cậu ra dáng vẻ đùa cợt, bàn chân thoăn thoắt massage quay đũn quần anh, xoay tròn rồi lại dùng ngón tay nhấn nhấn vào, bên này Xuân Trường cũng không nói lời nào, im lặng liếc về phía cậu. Khi cái đũn quần kia đột ngột phồng lên thì Ngọc Chương mới ngỡ ngàn biết mình vừa gây họa lớn, con quái vật của anh từ lúc Ngọc Chương có mặt đã muốn dựng lắm rồi, chỉ là giờ may mắn sao tìm được cái cớ mà thoải mái giải phóng.

Ngọc Chương chưa kịp gượng gạo rút chân về thì đã bị Xuân Trường tóm lại, trông tay anh so với chân cậu chỉ có một mẩu, dell hiểu sao lại có thể nắm chắc đến vậy. Xuân Trường mỉm nhẹ môi, cằm cái chân rụt rè của cậu đặt lên đũn quần phồng to đến đáng sợ mà xoa xoa.

"Giờ bé hết đường lui rồi, Ngọc Chương thân mến."

Cứ ngỡ anh là thỏ con trong sáng, ai ngờ lại là con sói già dằm khăm (cu to).

Chợt cả hai nghe một tiếng gõ cửa ở ngoài, giọng người vọng vào hỏi xem anh có trong phòng không, Xuân Trường chỉ kịp nhét em vào gầm bàn chật hẹp rồi bảo người kia vào. Anh giữ khoản cách an toàn với cô học sinh kia, trong khi bàn tay bên dưới đã nhanh chóng thả con quái vật khổng lồ ra, Ngọc Chương nhìn con cặc to chà bá ở trước mặt mình mà cảm thấy hối hận không thôi, cho nó vào hết có mà đứt cổ họng à.

Anh không quan tâm mấy đến ánh mắt cầu khẩn bên dưới, chỉ chộp lấy đầu cậu đẩy sát lại gần dương vật của mình, cậu đến mức này chỉ có thể ngoan ngoan ngặm nó vào, nhưng khó khăn lại đến nhanh hơn cậu nghĩ, cô học sinh kia không chịu đi, vẫn còn kiên trì ở lại hỏi bài, anh cứ thản nhiên nói chuyện còn tay cứ nhấn nhấn đầu cậu khiến chẳng mấy chóc mà cái dương vật to lớn đã nằm trọn trong miệng, cổ họng cậu bị nó chạm đến đau vô cùng, cứ liên tục vỗ vỗ đùi anh ý bảo đừng cố cho nó vào sâu thêm nữa, mà xui thay anh lại không quan tâm, làm cậu bú mút mà xém nôn mấy lần.

Hình như Xuân Trường không chờ được nữa, giờ mới chịu đuổi cô học sinh đi để tiếp tục việc đang làm với cậu, anh cuối xuống nhìn cậu, con người thiếu kinh nghiệm kia cứ liên tục làm anh khó chịu khiến anh phải rút ra bắt cậu làm lại, Ngọc Chương bên này do không quen mà ho sặc sụa, con cặc tội nghiệp có lẽ đang cần nhiều hơn nên Xuân Trường cũng đành bỏ qua, trực tiếp kéo cậu ngồi lên đùi mình.

"Thôi bỏ đi, chờ sau này về với nhau tôi dạy cậu nhiều hơn."

"Ơ khoan khoan..."

Thế đéo nào mà người đáng yêu như anh lại có thể làm ra mấy trò này vậy, Ngọc Chương muốn rút lại lời đồng ý với đám bạn loz quá.

Xuân Trường ném cái quần của cậu sang một bên, mò xuống tóm chặc lấy bờ mông căng mềm, cuống đầu cắn nhẹ lấy núm vú qua lớp vải khiến cậu run lên. Nhìn bộ ngực khủng trước mặt khiến anh khó mà cưỡng được, đưa một tay lên bóp lấy bộ ngực to hơn con gái, con trai gì mà ngực vừa to vừa mềm, khoe ra tính cho anh đụ à.

Anh cho một ngón tay vào thâm dò bên trong động huyệt, chắc kích thích từ lần blowjod vừa rồi nên cái lỗ của cậu mới đang tiết ra đầy dịch nhờn, cảm giác ẩm ướt bao quanh ngón tay khiến con cặc của anh dựng cao lên muốn được nhanhcho vào cái lỗ.

Xuân Trường nâng eo em lên đặt ở  trên con cá chà bặc rồi tả ra cho thứ đó đâm vào, dù khá mượt mà nhưng vì là lần đầu nên vẫn còn hơi khó vào hết được, chưa vào được một nửa cũng khiến Ngọc Chương đau đớn rưng rưng nước mắt. Xuân Trường thở hắt, báu lấy đùi non đè mạnh xuống, cây cự vật chui tọt một phát vào làm phần thịt bên trong không thích ứng được mà rách ra, máu theo tinh trùng vừa bắn chảy mon theo đùi xuống ghế, rồi lại nhỏ từng giọt xuống sàn. Anh chỉ chờ có lúc đó mà bắt đầu đâm rút khiến cậu đau rát như sắp lìa đời, bụng dưới nhô lên như một phần vì kích thước quá đáng kia. Miệng không dừng ở mức rên nữa mà như gào luôn rồi.

Không sướng, không sướng một tí nào cả!

Cậu không thể nào quên được cảm giác đó, khi động huyệt của một nam sinh bị hành hạ đến nông không khép nổi, đó là lần làm tình đáng nhớ gắn kết chặc cậu với anh, nhưng cũng khiến cậu nhập viện ngay trong đêm sau khi làm xong, tình trạng bệnh tình nghe mà ớn lạnh cả người.

Kể từng vết thương ra thì chắc chắn sẽ không ai nghĩ được đó là anh làm, may mắn sao cậu cũng được anh chăm sóc tận tình nên mới miễng cưỡng chấp nhận yêu, chứ không cậu bỏ anh ngay từ lúc ra viện rồi.

---------------


Nuột vcl luônnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top