-1-

tôi đẩy cửa bước vào một căn hộ xa lạ. nhưng bản thân lại cất bước đầy dõng dạc, như thể đây chính là nhà mình.

cả căn hộ tối om, cả không gian yên ắng phủ lên một màu xanh nhàn nhạt qua ánh trăng le lói chiếu vào từ ô cửa sổ. tôi cố gắng mở đèn lên nhưng vô dụng, có vẻ như đã cúp điện mất rồi.

mất một lúc lâu để làm quen với bóng tối, tôi vô thức ngước mắt nhìn xung quanh. nhìn chung mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, chỉn chu. khắp nơi được lắp đầy bởi những đồ vật cá nhân, đáng nói là mỗi thứ đều có một cặp.

chẳng hiểu vì sao, mọi việc tôi làm hôm nay cứ lơ lửng như bị ma xui quỷ khiến, tôi chầm chậm nhìn sang phòng khách, ánh mắt dừng lại ở chiếc ghế sofa đặt bên cạnh ô cửa sổ.

chờ đã, rốt cuộc tôi đang tìm ai thế này?

chưa kịp định hình suy nghĩ chi nhiều, cả cơ thể đã đột ngột thay đổi. tôi thấy tim mình đập thình thịch, từng thớ cơ trở nên căng cứng, mồ hôi dần chảy dọc sống lưng. máu trong người tôi như sục sôi, bản thân lần đầu cuốn vào một cảm giác lo lắng sợ hãi đến vậy. chân tôi mất kiểm soát, cứ thế chạy thục mạng lao về phía căn phòng bên cạnh.

cạch

âm thanh ấy vang lên cùng lúc với tiếng kẽo kẹt khi cửa phòng bị đạp tung ra.

trước mắt tôi là một thân ảnh bé nhỏ, lặng lẽ nằm sõng soài dưới sàn nhà lạnh lẽo. đó là một cậu con trai nhỏ nhắn với vóc dáng gầy gò. làn da cậu nhợt nhạt, nhưng gương mặt lại mang vẻ đẹp dịu dàng với hàng mi dày cong vút rũ xuống.

cậu trai này quả thật rất xinh đẹp, xinh đẹp đến nao lòng. vừa trông thấy cậu, trong lòng tôi đột nhiên dâng trào một làn sóng êm ái nhẹ nhàng chưa từng có, cứ như bản thân đang đứng trước mặt hồ yên ả. chỉ là từ đâu sắc đỏ chói mắt ấy dần lan ra, nhuốm đục cả hồ nước.

vết máu từ đâu mà xuất hiện trên cổ tay cậu.

thân hình cậu đáng lẽ ra phải cân đối khoẻ mạnh, cớ sao lại gầy gò đến thế. làn da cậu lẽ ra nên hồng hào đầy sức sống, chúng không nên lạnh lẽo nhợt nhạt như vậy. và đôi mắt xinh đẹp tựa ngọc ngà ấy, lẽ ra phải nên mở ra nhìn tôi.

xin người đừng nhắm chúng lại.

tim tôi cứ như bị ai bỏ băng vào, cả lồng ngực lạnh toát, cơn đau nhói từ ngực truyền đi khắp các dây thần kinh khiến hai gối tôi khuỵu xuống sàn nhà.

khó thở quá... tôi khó nhọc hít vào từng ngụm khí lớn, nhưng chỉ đổi lại là một trận nôn khan nghẹn đắng nơi cổ họng.

hốc mắt tôi cay xè, nước mắt không tự chủ được dần trào ra. dẫu đau lòng đến chết đi sống lại, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ chăm chăm nhìn vào bóng dáng ấy. có lẽ tôi muốn khắc sâu vào tận tâm can từng hình ảnh đau lòng trước mắt.

tôi không biết cậu là ai, tên cậu là gì, bao nhiêu tuổi, nhà cậu nơi đâu. chỉ là cậu rất quen thuộc, và giờ đây, cái cảm giác đánh mất đi một người vô cùng quan trọng đang cuồn cuộn trào lên trong tâm trí tôi.

tôi tha thiết muốn giữ người ở lại. tôi cố gắng giương cánh tay mình về phía cậu, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn dáng hình cậu dần tan biến theo từng vệt nước mắt mờ nhoè.

tôi hết cách rồi.

----------

ting ting...ting ting...

tiếng chuông báo thức ngân nga làm thượng long khẽ choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng đã đeo bám hắn suốt bao năm qua.

thượng long cọc cằn cầm lấy điện thoại rồi nhanh chóng tắt đi thứ âm thanh ám ảnh kia. trong phút chốc, hắn cảm thấy thân thể mình như kiệt quệ, cả người hắn ướt dẫm mồ hôi, đầu óc mơ mơ màng màng vì dư âm của giấc mộng chưa phai.

thượng long hoàn toàn không biết người con trai ấy là ai, vì cứ một mai thức dậy, hắn lại không thể khắc hoạ đường nét khuôn mặt ấy.

-----

lại một ngày mới, lê thượng long bước lên chiếc porsche xa xỉ của mình.

vừa lái xe đến chỗ làm, hắn vừa ngẫm nghĩ, có vẻ như những giấc mơ như thế này bắt đầu từ khi hắn mới mười hai tuổi.

hắn chợt nhớ về những năm tháng đầu đời, cái tuổi khi vừa mới nhận thức được, thượng long đã phải chấp nhận một sự thật tàn nhẫn rằng, ba hắn là kẻ nghiện cờ bạc, luôn chìm đắm trong men rượu và những cuộc ăn chơi xa hoa. rằng mẹ hắn là người phụ nữ nhu nhược, dường như trong kí ức, bà chưa bao giờ dám cãi lời ba. cứ như thế ngày qua ngày, mỗi lần ba hắn trở về nhà, ông ta lại lôi cả hai mẹ con hắn ra mà trút giận, đến khi chán chê rồi quát tháo, sai vặt.

trong tuổi thơ hắn cữ mãi vang vọng tiếng khóc xé lòng của mẹ, tiếng mắng chửi của ba, và âm thanh chén đĩa vỡ tan.

ban đầu, mẹ thương hắn lắm, dường như chỉ hận bản thân không thể gánh hết từng trận đòn roi ông ta gây nên cho cậu. dần đà, tình thương ấy cũng phai nhạt theo năm tháng, như cách mẹ cũng chẳng còn yêu ba. bà cũng trở nên mệt mỏi, chán chường, cáu gắt, và rồi trút giận, đổ hết mọi lựa chọn sai lầm của bản thân lên chính đứa con mình sinh ra.

"nếu như không có mày, tao nhẽ ra đã hạnh phúc."

suy cho cùng, kẻ hứng chịu tất cả vẫn là hắn.

nợ nần chồng chất, nỗi lo lắng về cơm áo gạo tiền, những lời lăng mạ, hay nhưng trận đánh đau đến chết đi sống lại, cả đều gánh nặng lên đôi vai gầy rộc của một đứa trẻ con như lê thượng long.

và mọi thứ cứ tiếp diễn như thế cho đến khi mẹ hắn bỏ chồng theo một người đàn ông khác. trước khi rời đi, sau biết năm dài đằng đẳng, bà ôm hắn vào lòng, khóc lóc, thủ thỉ từng lời ăn năn.

"mẹ xin lỗi."

mẹ chưa bao giờ trao cho hắn lời yêu thương, hay đúng hơn, bà hận hắn.

một đứa trẻ suốt bao năm tháng đầu đời chưa bao giờ được mẹ ôm, chưa bao giờ được cảm nhận một chút tình yêu thương gia đình, đối với hắn mà nói, đó là một ân huệ. dù thứ cảm xúc này có là giả dối đi chăng nữa, hắn cam tâm tình nguyện chìm đắm vào nó.

sau đó là khoảng thời gian địa ngục của cuộc đời thượng long.

cha vì hận mẹ, đâm ra hận cả hắn gấp bội. vốn là máu mủ ruột thịt của bà ta, cư nhiên sẽ trở thành đối tượng mà ông ta ghét cay ghét đắng. nhưng có lẽ ông ta cũng quên mất rằng, hắn cũng là máu mủ ruột thịt của ông mà.

những trận đòn dần trở nên dã man.

thượng long chán ghét điều đó, hắn muốn rời đi. nhưng hắn cho rằng, một ngày nào đó, mẹ sẽ quay về.

mẹ sẽ quay về, và đón hắn đến một nơi tốt hơn. một nơi khi mưa không còn sợ dột, khi đông đến chẳng lo rét, khi đói cũng sẽ được ăn no. và một nơi không còn những tiếng la mắng đanh thép giằng xé lấy hắn mỗi ngày, hay những trận đòn như bão lũ. chỉ còn lại những cái ôm và cái hôn.

và ngày đó chưa từng đến, bà thậm chí chưa từng hỏi rằng hắn sống có tốt hay không.

chỉ khi đến một ngày, khi ba hắn cầm dao, định lao vào đâm thượng long. hắn mới thực sự rời đi. hắn chạy, vừa chạy vừa la lên, gào thét như kẻ mất trí, cơ thể gầy rộc run lên từng hồi.

"biết vậy lúc mới sinh mày ra, tao đã dìm mày chết cho rồi."

thượng long đi mãi, đi mãi, đến khi kiệt quệ, đói lả, thì có người lớn đưa hắn vào đồn cảnh sát, họ khai rằng sợ có trẻ nhà ai đi lạc.

"con có bố mẹ không?"

"bố mẹ con tên gì?"

...

hàng loạt câu hỏi đưa ra, hắn chỉ lắc đầu, hắn không muốn trả lời.

nếu để họ tìm thấy thông tin về bố mẹ mình, thượng long sẽ 'được' đưa về 'nhà'. mà quay về nơi ấy, hắn chỉ có đường chết mà thôi.

sau đó, dưới sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, hắn thuận lợi được đưa đến cô nhi viện.

ở đây, tuy thượng long khó hoà đồng với bạn bè đồng trang lứa, nhưng ít ra thì hắn vẫn được ăn no, vẫn được mặc ấm, hoàn toàn tốt hơn cuộc sống ở nhà.

đến một ngày, khi hắn đang học bài, bỗng từ đâu có một cậu nhóc nhỏ hơn hắn hai tuổi, lon ton chạy vào.

"anh ơi, anh! chơi với em nhé."

hắn được cho hay, cậu bé ấy tên là kim long, bị gia đình bỏ rơi trước cổng cô nhi viện. vậy mà nó chẳng tỏ ra buồn bã, âu sầu hay bỏ ăn, khóc la inh ỏi như những đứa trẻ khác, nó lúc nào cũng nhoẻn miệng cười tươi.

dáng dấp nó nhỏ bé, da nó trắng, mặt nó lại càng xinh.

thật sự thượng long rất yêu thương cậu bé này, xem nó như em mình vậy.

nhưng rồi sau vài năm, có một đôi vợ chồng hiếm muộn đón kim long đi, kể từ đó, hai đứa mất liên lạc, nó cũng chưa từng quay về thăm hắn.

và những giấc mộng như thế dần bắt đầu, dần đà in sâu vào tâm trí lê thượng long tuổi lên mười.

-------

"anh ơi? anh, anh có ổn không ạ?"

giọng nói êm ái khẽ truyền vào tai, cắt đứt dòng hồi tưởng còn đang dở dang. nhận ra bản thân đã bước vào quán cafe lúc nào chẳng hay, thượng long khẽ ngước lên, đồng tử đột nhiên giãn ra.

cậu trai này, có gì đó rất quen thuộc.

----------

nếu mn thấy fic này quen quen hay giống với otp nào đó, thì đừng hiểu nhầm nhé. tui cũng là author của fic đó mà ra thôi. qua thời gian dài tui ẩn đi, thì tui đã quyết định chỉnh sửa lại plot 1 chút và up lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top