oneshot

ý tưởng bất ngờ sau khi quá vã hint của hai người ở tập 9 thsh

đừng mang đi đâu nhé, thanks!!!

-⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪-

trong căn biệt thự xa hoa nơi trung tâm thành phố, kim long ngồi ở chiếc ghế bên ngoài ban công, ánh mắt lướt qua từng chuyển động của thành phố về đêm. ánh mắt không còn vẻ ngây thơ, vui tươi thường ngày, nó nhuốm một màu xám u buồn và rầu rĩ.

kim long chống tay lên bàn, đưa mắt nhìn xa xăm.

"mình chưa đủ tốt sao?"

chả là hôm nay kim long vừa đi chơi với bạn, đi qua một cửa hàng trang sức thì thấy có một bóng lưng rất giống thượng long đang đứng lựa trang sức cùng với một người con gái khác, cô gái trông rất xinh xắn, đầu tựa vào vai người kia và còn cười nữa.

trái tim kim long như bị bóp nghẹt, em vội vàng rời đi để không phải nhìn thấy cảnh tượng đó, lặng lẽ lau đi hai hàng nước mắt.

kim long thở dài. em đứng lên, đặt hai cánh tay lên lan can. trăng hôm nay đẹp quá, nhưng tâm trí em giờ đây chỉ còn hình ảnh cô gái kia tựa đầu lên vai người mà em cho là thượng long mà thôi.

thượng long trở về nhà, thấy em người yêu của mình rầu rĩ đứng ngoài ban công thì không khỏi xót xa, hắn sợ em đứng ngoài lâu sẽ cảm lạnh mất.

"bé, anh về rồi."

thượng long đứng sau, nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác lên người kim long. em khẽ rùng mình, dù hắn có làm điều gì sai trái với em thì em cũng bị những hành động dịu dàng của hắn làm mềm lòng.

hắn thấy kim long im lặng thì cũng không muốn hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh như để âm thầm bảo vệ em.

"anh long này."

giọng kim long nhẹ đến mức như tan vào khoảng không của màn đêm, nhưng thượng long lại nghe rõ mồn một.

"anh đây."

"anh có đang giấu em điều gì không?"

kim long vẫn rất điềm tĩnh, dù cho đôi mắt đã bắt đầu long lanh ánh nước. thượng long chỉ đứng sát lại gần em hơn, khẽ đặt tay lên bờ vai gầy.

"anh không."

kim long nhẹ nhàng kéo tay hắn vào trong phòng, đẩy hắn ngồi xuống giường, một chân gác lên giường, một tay chống lên đầu gối của hắn, tay kia đặt lên vai hắn.

"nhìn vào mắt em, anh nói thật đi."

"anh không có làm gì có lỗi với em hết."

thấy ánh mắt của kim long có phần nghi hoặc, hắn đặt hai bàn tay lên má em, nhìn thẳng vào mắt em.

"anh không giấu em cái gì cả, anh thề."

động tác dịu dàng khiến kim long có phần lung lay, nhưng không biết bằng một thế lực nào khiến cho em tin chắc rằng người đó chính là thượng long, và hắn đang giấu em.

kim long nắm lấy bàn tay người yêu, rồi khẽ cau mày.

"anh đang run hả? tay anh ẩm quá, hay là anh đang lo lắng điều gì sao?"

kim long nhếch môi cười nhẹ, khiến thượng long có phần hoang mang và lo sợ nhẹ. thường ngày em người yêu của hắn có bao giờ tra hỏi hắn kĩ như bây giờ đâu.

"anh run thật, nhưng là vì em đó. hôm nay bé nhà anh đáng sợ quá."

"hôm nay anh đi lựa trang sức với con nào?"

kim long ghé sát vào tai thượng long, thanh âm ngọt ngào xen lẫn nguy hiểm rót vào tai khiến hắn rùng mình, nhưng cũng khá thích thú. hắn vòng tay ôm lấy eo em, để hai thân thể áp sát vào nhau, nóng hầm hập.

"hôm nay anh phải đi gặp đối tác mà, thời gian đâu đi lựa trang sức?"

"nếu có đi lựa thật thì anh phải đi với em long bé của anh chứ, em nghĩ nhiều rồi."

kim long nhướng mày, em thật sự là không thể tin nổi con người trước mặt. gương mặt cùng nụ cười cợt nhả đó thật đáng nghi.

"thượng long, em không đùa. em biết là anh đang giấu em."

thượng long khó hiểu nhìn kim long. tại sao em lại phải nghi ngờ hắn nhỉ? hắn yêu em mà, hắn không bao giờ giấu em bất cứ điều gì, kể cả những chuyện có thể khiến kim long phát điên hắn cũng chẳng nỡ giấu em, vì hắn sợ, sợ em rời xa hắn vì những hiểu lầm cỏn con này.

"em đang bị cảm tính thôi, em nên suy nghĩ lại đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa."

"anh không hề đi với cô gái nào cả, long à."

kim long đứng thẳng dậy, chống nạnh nhìn hắn, thật sự trông em bây giờ rất giống một con mèo đang xù lông, nhưng con mèo này muốn khóc tới nơi rồi, khóe mắt ươn ướt nhìn hắn khiến hắn chỉ muốn lao vào dỗ dành nhưng bị chặn lại.

con mèo bướng bỉnh này vẫn giữ một suy nghĩ là thượng long đang che giấu điều gì đó, em không những ép anh phải thừa nhận mà còn bạo lực nữa, em cắn vào cổ anh một cái khiến hắn kêu lên.

"thượng long, tại sao anh phải giấu em chứ? bây giờ nếu anh muốn chia tay em để đi theo người khác em cũng chịu mà..."

"em chỉ muốn anh thành thật thôi, đừng lừa em, em đau."

kim long thút thít, từng giọt lệ tuôn ra như suối, em muốn nói thêm nhưng mọi lời nói đều bị tiếng nấc nghẹn chẹn vào, làm em chỉ còn biết bám vào thành giường, đôi chân vô lực ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo.

"kim long! nghe anh nói, anh không hề lừa em, anh không hiểu tại sao em lại nghi ngờ anh!"

"anh không làm những chuyện như thế mà, anh chung tình với mình em thôi mà long..."

"anh nói dối, anh lừa em...hức...bóng lưng đấy không phải là anh thì là ai chứ..."

kim long đấm thùm thụp vào vai hắn, gực đầu xuống giường khóc nức nở. thượng long hoảng chứ, có bao giờ em như thế này đâu, hắn bế em lên đặt em ngồi lên đùi mình rồi dỗ dành.

"kim long, nhìn anh."

"hức..."

"chỉ có ai không làm gì mới có thể nói thẳng như này được, anh không giấu em điều gì cả, em không tin anh sao?"

"EM KHÔNG TIN! ANH ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA, EM THẤY HẾT RỒI!"

kim long gào lên, đẩy mạnh hắn ra khiến hắn ngã xuống giường. em mất kiểm soát rồi, tay cầm gối đánh vào người anh, miệng không ngừng kêu gào xen lẫn tiếng nấc.

"làm sao anh chứng minh được anh trong sạch chứ?"

"kim long-"

"quên mất, anh đâu có trong sạch đâu..."

kim long dừng mọi động tác, em ngồi bệt xuống sàn, cười chua chát. em đau, em tiếc cho số phận của mình gặp phải tên phản bội như hắn.

"chia tay đi."

thượng long hoảng hốt, hắn lay lay vai em, vừa lay vừa nói liên tục:

"kim long, em bị làm sao thế? em đừng làm vậy mà, em biết là anh sợ mất em mà long..."

"đừng mà long..."

thượng long cũng chịu hết nổi rồi, hắn gục đầu lên vai em mà khóc, nước mắt thấm ướt một bên vai áo của em. em vô cảm nhìn hắn, nhìn những hành động của hắn làm em càng chắc chắn hơn rằng suy nghĩ của mình là đúng, rằng hắn chỉ đang diễn để lấy sự thương cảm của em, để dụ dỗ em tha thứ cho hắn mà thôi.

"đừng diễn nữa. tôi không có đủ kiên nhẫn để diễn kịch với anh đâu."

"đi đi. đi với tình mới của anh đi."

thượng long ngừng khóc, hắn bất lực thật rồi. hắn nhìn vào đôi mắt em, xám xịt và vô cảm nhìn hắn, rồi nhìn xuống thân hình gầy gò vừa dùng hết sức để đánh hắn, hắn thương lắm.

"tại sao em không tin anh?"

thương em lắm, nhưng nếu em đã không muốn nghe hắn giải thích thì còn níu kéo làm gì nữa.

"để em bước đi hôm nay, có khi sẽ tốt hơn ở đây..."

thượng long đứng dậy, không còn muốn đỡ lấy kim long nữa, em cứ ngồi đó, ánh mắt vô hồn, đỏ hoe vì khóc.

thượng long đặt trước mặt kim long một cái hộp nhỏ, bên trong là mặt dây chuyền bạc lấp lánh.

"anh xin lỗi, anh chỉ định giấu em chuyện đi lựa trang sức thôi, ai mà ngờ mọi chuyện lại đi xa so với tưởng tượng của anh."

trước khi đi hắn vẫn còn ngoái lại, khi thấy kim long vẫn không phản ứng lại thì hắn chỉ thở dài. không ngờ em lại tuyệt tình với hắn như thế.

hắn đi ra ngoài, cánh cửa đã đóng mà sao hắn vẫn cảm thấy lưu luyến đến thế.

hắn nói vọng vào trong, dội thẳng vào ý thức mơ hồ của kim long lúc này.

"chúng mình chia tay. từ giờ em được tự do rồi, không cần phải ở lại với một người không trong sạch như lời em nói nữa."

giọng hắn nhẹ bẫng, khàn đặc vì khóc.

hắn tiếc, tiếc vì bây giờ không còn ai chăm sóc em nữa, không còn ai lo cho em từng bữa cơm, từng giấc ngủ, không còn một ai có thể làm một chỗ dựa tinh thần mỗi khi cảm xúc của em thất thường được nữa.

kim long như bừng tỉnh sau tiếng đóng cửa của thượng long, em vội vàng vồ lấy điện thoại, là tin nhắn của thành công.

'long ơi, long nhận được quà chưa? quà của anh long lớn á, ảnh phải cất công đi lựa cho mày đó, tao còn phải nhờ em họ tao đi cùng để chọn cho ảnh cơ.'

'chúc hai người hạnh phúc nhé, tôi chờ thiệp cưới từ hai người!!'

kim long chết lặng, mọi thứ như đông cứng trong khoảnh khắc ấy. em hoảng hốt chạy ra ngoài, để mặc từng hạt mưa lạnh thấm vào da thịt.

hắn đi thật rồi.

kim long ngồi sụp xuống lề đường, bây giờ em chẳng còn khóc được nữa, cứ để mặc cho cơn mưa thấm ướt thân hình nhỏ bé, đầu óc quay cuồng, trong tiềm thức em vẫn còn nhớ đến hắn, nhớ những đêm được hắn ôm vào lòng giữa đêm mưa, nhớ những bữa cơm, những món quà, những nụ hôn ngọt ngào giữa màn đêm trước khi ngất lịm đi.

lần này, chẳng còn ai đến ôm lấy em giữa màn mưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top