4

16. - .. -. / -.. --- / -.-. ..- .- / - --- .. --..-- / ..-. . --- ..-. .- -. / ... . .-. --. . -.-- . ...- .. -.-. .... / ...- . -.- ... . .-.. .-.-.-

17. Đôi lúc Pantalone lại ngồi thẫn thờ, ngẫm nghĩ một vài chuyện

Hắn nhớ đến đứa bé bị bỏ mặc trong cái rét cắt da cắt thịt của Snezhnaya, khi nó thấy hắn, đôi mắt nó sáng rực, niềm hi vọng mong manh trong mắt, đôi tay lấm lem bùn lầy với lấy một góc áo, hèn mọn cầu xin

Nó cầu xin cho một chút lòng bố thí, đặt cược rằng cái mạng nó xứng đáng nhiều hơn thế

Pantalone cười, lúc đó, cái khoảng khắc hắn nói cái áo choàng trị giá 85 triệu mora,làm 3 kiếp người cũng trả chưa đủ, gương mặt của nó nứt vỡ như chính con người nó

Hắn nghĩ, nếu nó gặp hắn năm 25 tuổi, có lẽ một chút lòng trắc ẩn khiến Pantalone thương xót xả lòng từ bi để thu nạp nó vào hàng nhân viên quèn

  Nhưng lòng từ bi của hắn đã chết

  Năm hắn thấy Zandik trên bàn mổ, với cái bánh kem chưa được thổi nến, 18 đã đặt lòng của Zandik vào người hắn, và gọi nó là cảm xúc chân thật

Lòng từ bi của hắn chết

Pantalone không hận ai cả, hận là một từ xa vời, thấu tận tâm can, hận đến chết


Có lẽ đây là nghiệp

18.  Dottore đã gặp được một người, một thiếu nữ đến từ Liyue, cô ta tự giới thiệu mình đến từ vãng sinh đường

Nghe quen tai, hình như tên đầu cam có lải nhải tới

"Tôi có thể làm phiền anh một chút không"

Gã nhướn mày, nhìn vào đôi mắt rực sáng của người thiếu nữ




19. Đến khi cả hai đến Dốc Vọng Thư, cô ta dừng lại, đột ngột chĩa thương vào người gã

"Việc duy trì sinh mạng của kẻ đáng ra phải chết, anh đã nghĩ đến cái giá phải trao đổi chưa"

Dottore lùi lại một bước, thong dong

"Hử"

Hutao mím môi, nhìn người trước mắt, luồng sát khí đậm đặc, những bóng đen quẩn quanh gần như che hết mặt của người đàn ông, mỗi lời nói của gã cứ văng vẳng tiếng thét của những linh hồn, khiến cô kinh hồn bạt vía

"Nghiệp chồng nghiệp, anh không thể thay đổi số phận, người đã chết hãy trả  họ về cõi vô lượng"

"Ồ"

"Cố gắng thay đổi số phận đã định sẵn, bản thân cũng sẽ chịu cái giá tương xứng"

Dottore nhướn mày, mỉm cười

"Giới hạn của con người là cõi hư vô, nhưng cô có nghĩ đến việc phá vỡ giới hạn, mở ra một cánh cửa khác không?"

Hutao giật nảy mình,  cô đã bị đám Fatui vây quanh

Dottore tiến lên một bước

"Giờ ta muốn biết, số phận của ta là gì"

20.  "Sau đó cậu đã nói gì vậy Hutao"

Phaimon tò mò, liên tục lơ lửng làm phiền, chốc chốc còn chọt tay vào má cô, bộ dạng không nói thì không yên với bổn cô nương đâu

Nhà lữ hành bình thường sẽ cản Phaimon nay lại trầm mặc

Hutao mỉm cười, đùa giỡn, bí ẩn mà chuồn mất

"Thiên cơ không thể tiết lộ"

Phainon câm nín

"Này!"

Cô đã nhìn thấy nhân quả đan xen thành một quả bóng tuyết khổng lồ, càng lăn càng rối, rồi cuối cùng, một mồi lửa thiêu rụi tất cả, hoá tro tàn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top