1
1. Pantalone bị nghiện, rất nặng, không bỏ được, hắn rít một hơi, phả ra, xung quanh đều là vỏ thuốc cháy dở, hắn thấy đê mê trong cái khoái cảm ngắn ngủi tựa thuốc phiện này
Hắn hút bao nhiêu rồi nhỉ, 15? 16? À điếu này là 17
Khói thuốc như thấm vào xương tủy hắn, chơi đùa với linh hồn hắn, cảm giác trốn tránh thực tại thật tuyệt vời, vậy mà mộng ảo tàn phai, hít vào thở ra, trái tim hắn vẫn đang đập, hắn vẫn đang sống, dẫu cho phổi hắn đang hoại tử dần, dẫu cho dạ dày quặn lên từng cơn đau buốt mà nôn ra từng cơn nước chua loét, mắt hắn mờ nhoè
Không phải hắn khóc đâu, quên đeo kính thôi
Quên cả uống thuốc nữa
Thể nào cũng bị cằn nhằn
2. 18 nói: "Này, nếu anh còn không ăn nữa thì tôi sẽ không thay dạ dày mới cho anh đâu"
Pantalone chỉ cười
"Hỏng cũng đã hỏng rồi, sống chết có số"
53 nhếch mép:" số em do tôi quyết, tôi chưa cho em chết, sao em chết được"
Đời hắn đã rách lắm rồi, vậy mà Dottore còn phá nát đời hắn hơn, hắn không hiểu lí do gã liên tục cứu sống hắn từ cõi chết trở về, dẫu cho hắn đã phá nát chính bản thân, gã vẫn tặc lưỡi ngồi cằn nhằn rồi tỉ mỉ vá lại từng chỗ
Có lẽ gã nói đúng, số hắn do gã quyết, từ lúc Pantalone gặp được Dottore, như lời gã nói
"Đã cứu rồi, từ bây giờ đến mãi mãi về sau, mạng em sẽ là của ta"
3. 8 có vẻ ghét hắn
Ừm, hắn không quan tâm đâu
8 với tay, giật phăng mắt kính hắn, cái kính đắt tiền trị giá 10 con số cứ thế bị một đứa trẻ bẻ cho nát bét, rồi 8 nhìn vào mắt hắn mà cười toe toét
"Đồ mù dở"
Ấy vậy mà hôm sau, chiếc mắt kính mới đã được đặt lại trên bàn làm việc nguyên vẹn, không sứt mẻ, trên đó còn ghi "của Doctor"
Hắn nhớ không lầm vẫn là được mua bởi tiền hắn mà, cái dự án này chính tay hắn duyệt, đổ một đống tiền của, cái kính này theo một nghĩa nào đó vẫn là tiền của hắn
Haiz, trẻ con thật khó đoán
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top