CHƯƠNG 2: THAY ĐỔI.

                                  C
Ả ngày hôm đó nobita không đi học cậu cũng không ở nhà nhưng dường như cũng không ai quan tâm đến. Buổi trưa cậu không về nhà nên bà nobi và doramon nghĩ cậu đến nhà bạn ăn trưa nhưng cho đến chạng vạn tối vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu lúc này mẹ cậu mới bắt đầu lo lắng bà gọi cho thầy giáo chủ nhiệm nhưng lại nhận được một câu trả lời khiến bà thật sự hoản sợ.
- em nobi? Tôi cũng đang định gọi hỏi chị vì sao em nobi nghỉ học cả ngày nay nhưng phụ huynh lại không gọi đến nhà trường để xin phép?
- Th..thầy đang nói cái gì vậy! Thầy đừng làm tôi sợ chứ... Nobita thằng bé sáng nay đi học rất sớm mà! Sao lại như vậy được?!
Im lặng một chút thầy giáo mới không nhanh không chậm nói.
- tôi đảm bảo với chị nobi đây là em nobi cả ngày hôm nay em ấy không đi học. Hơn nữa tôi không nói đùa bao giờ chị nên gọi điện cho cảnh sát hoặc nhanh đi tìm em ấy đi. Tôi sẽ hỗ trợ gọi điện cho các bạn học sinh trong lớp xem em ấy có ở đó không.
Chất giọng bình tĩnh của thầy giáo như muốn nhai nát con tim của bà đôi mắt rưng rưng đầy lệ nóng bà bỏ điện thoại xuống tông cửa chạy ra ngoài doramon chỉ kịp la lớn một tiếng đã thấy bà đột nhiên dừng lại cách cửa không xa. Trước mặt bà là khuôn mặt quen thuộc của nobita và chồng của bà.
- em sao vậy? Sao lại chạy chân đất ra đây?
- nobita...
Nghe bà bất ngờ gọi nobita ông cười một cái nói
- vừa nãy trên đường về gặp con cũng đang về anh hỏi nó đi đâu nó bảo hôm nay có tiết phụ nên về tr......trễ.
Chát một tiếng vang một giấu tay mạnh mẽ in trên mặt nobita bà đau đớn ôm lấy ngực khóc òa chao đảo sắp ngã ông nobi thấy vậy nhanh chóng đi qua ôm lấy bà lo lắng hỏi hang.
- tại sao con lại có thể trở nên như vậy chứ! Suốt ngày chỉ biết chơi rồi ngủ bài kiểm tra thì không vẫn hoàn không nhưng chưa bao giờ mẹ đánh con hay ghét bỏ con! Vì mẹ nghĩ cho dù con có thế nào cũng tại mẹ quản con không nghiêm!! dạy con không tốt! Nhưng con bây giờ đến nói dối đi học để trốn đi đâu từ sáng cho đến tận bây giờ cũng dám nói ra rồi?!! Nobita à có phải con bắt đầu đi theo mấy thứ không tốt kia không?
Thấy nobita vẫng chỉ ôm mặt không nói  gì nhưng nắm tay còn lại đã siết chặt đến mức rách da máu rỉ ra thấm ướt các đốt ngón nhỏ bé.
- nobita....xin lỗi con đáng ra.... đáng ra...mẹ...hức hức....không nên..... sinh con ra mới phải...hức hức....
- em nói cái gì vậy hả?! Nobita mẹ con bà ấy dận quá nên mới nói như vậy...con
nobita gào lên một tiếng rồi chạy vào nhà giây phút ấy không ai biết linh hồn của một đứa trẻ mười tuổi đã bị tổn thương đến mức nào... doramon nhìn bóng lưng yếu ớt, nhỏ bé của nobita Trông giống như cậu đang cố chạy trốn khỏi thứ gì đó rất đáng sợ vậy.
- nobita à...
 
     ánh mặt trời chậm rãi chíu từng tia nắng đầu tiên trên khung cửa sổ, trên mái nhà hay từng tán lá xanh mát ngọt ngào của mùa xuân...
     nobi nobita cưỡng ép bản thân vài lần mở to mắt ra nhìn trần nhà nhưng thói quen là một thứ rất đáng sợ cậu chỉ kiên định được 2 giây, hai mí mắt liền yêu thương nhau nhắm lại. Cậu dơ tay lên nhéo mạnh vào đùi mình, đau đớn ập tới liền xua được sâu ngủ lỳ lợm . nobita ngồi dậy nhìn ra cửa sổ một chút sau đó khẽ thở dài một hơi, rầu rỉ cầm chiếc kính cận đeo vào thay ra bộ đồ ngủ vscn xong chậm rãi lấy cặp sách nói lớn một tiếng rồi rời khỏi nhà. Bước trên con đường quen thuộc mà ngày nào mình cũng đi cậu thấy có chút lạ lẫm khó nói phải chăng là bởi vì mọi thứ đã thay đổi? là cậu thay đổi? Hay lòng người thay đổi đây? Nobita cười giễu một cái chính cậu là phế phẩm hư nhược của thượng đế thì trách được ai bây giờ nếu muốn tốt hơn thì cũng chỉ có bản thân tự cố mà thôi.
- Phải, ông quả thật là phế phẩm.
Một cô bé toàn thân một bộ váy ren loli màu đen từ lúc nào đã đi bên cạnh cậu nhưng kì lạ là nobita không ngạc nhiên, cậu nhìn cô bé chỉ cao đến cỗ mình khuân mặt nhỏ nhắn đôi môi tí tẹo màu cánh hoa đào hai con ngươi to tròn màu đỏ đáng sợ mái tóc đen uốn từng lọn xõa qua vai nhìn như tiểu tinh linh không phải của thế giới này.
- hika em đến rồi?

                             End chap 2.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 
Nobita vào chính ngày sinh nhật của mình gặp sự cố và thay đổi cô bé kì lạ kia là ai? Cả ngày hôm nay nobita đã đi đâu? theo chân mina đến chương tiếp theo của truyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top