1
Phố Susukigahara chào đón Tohru bằng cái nắng nóng gay gắt.
Nhiệt độ ngoài trời lên đến ba mươi tám độ. Nếu mang chảo ra phơi nắng cũng thừa sức rán chín quả trứng. Quý ông quý bà Asagao năn nỉ cậu con trai đừng ra đường chơi vào cái thời tiết này, lỡ cu cậu lăn ra ốm vì cảm nắng thì khổ. Thế nhưng Tohru không nghe. Cu cậu nhảy chân sáo đi thám thính phố Susukigahara, nơi mà cậu sẽ gắn bó trong nhiều năm tới.
Nắng chiều đổ dài trên bãi đất trống. Trong không khí hừng hực hơi nóng, tiếng gậy kim loại đập vào bóng nghe chát chúa cùng tiếng hô náo nhiệt của đám học trò. Đội bóng chày của tụi nhỏ tiểu học đang có một trận đấu căng thẳng.
Bốp!
Một cú đánh cực mạnh đưa quả bóng chày văng xa, vẽ nên một đường cong xa tít tắp.
"Homerun!!!"
Cậu nhóc béo mập là pitcher quay người rống to:
"Nobita! Mau bắt lấy!"
Nhưng cái cậu Nobita kia chạy èo uột như cọng bún thiu, nào đuổi kịp với tốc độ của bóng. Dường như cu cậu đã rơi vào tuyệt vọng nên chạy chậm dần, rồi dừng hẳn nhìn quả bóng bay ra đường, lăn đến chân Tohru.
"Một cú homrun ba điểm rất đẹp." Tohru tấm tắc, nhặt bóng lên. Rõ ràng cậu chỉ vừa mới chơi bóng chày ngày hôm qua, vậy mà bây giờ lại có cảm giác lạ lẫm như thể đã chia tay với nó từ lâu rồi.
"NO-BI-TA!" Cậu nhóc béo mập gằn giọng, gương mặt hằm hè như con gấu.
Nobita bị doạ quéo người, hai tay ôm mặt lúng búng đáp:
"B-bóng bay xa vậy sao tớ bắt được..."
"Chịu thua đi Goda." Batter đã đánh được cú homerun đắc ý nói. "Cậu không thắng nổi bọn này đâu."
"Im đi! Bọn tao chưa thua đâu!" Goda trừng mắt lườm Nobita một cái rồi mới ngẩng đầu nhìn Tohru. "Này bạn gì đó ơi, cho tụi này xin lại quả bóng!"
Tohru nhếch môi cười, lùi lại một bước. Cơ thể cậu vặn xoắn một cách nghệ thuật, chân giương cao rồi đạp mạnh lên gò đất, cánh tay vung như chiếc roi quật về phía trước. Quả bóng lao đi vun vút với tốc độ xé gió đầy kinh hoàng, vần vũ không khí thành một luồng áp lực cực lớn.
Bốp!
Tiếng bóng đập thẳng vào găng tay nghe vô cùng đanh thép. Sức mạnh và uy lực từ quả bóng khủng khiếp đến mức làm cậu bạn catcher từ đội Goda không chịu nổi đà đẩy mà ngã bật ngửa ra sau, té chỏng gọng.
Cả bãi đất trống đột nhiên rơi vào khoảng lặng như tờ. Toàn bộ những đứa trẻ có mặt đều há hốc mồm, trố mắt ra như không tin nổi những gì mình vừa chứng kiến. Cú ném vừa rồi quá nhanh, quá uy lực so với lứa tuổi tiểu học!
Chưa để ai kịp hoàn hồn, cậu hí hửng chạy lại gần, nở nụ cười rạng rỡ đầy kiêu hãnh.
"Xin chào, tớ là Asagao Tohru mới chuyển đến hôm nay. Tớ sẽ học ở trường tiểu học Susukigahara, và dự định sẽ cùng đội bóng giành chức vô địch giải toàn quốc trẻ!"
Tuyên bố cực kì ngông cuồng ấy khiến đám trẻ vô cùng kinh ngạc. Nhưng nhiều hơn là lo sợ khi cậu có thể ném ra một cú ném ở đẳng cấp như vậy. Cậu hoàn toàn có cơ sở để nói điều đó.
Thấy đám bạn cứ đờ đẫn ra, Goda bước tới, cái bóng đồ sộ của cậu ta đè nặng lên Tohru, đôi lông mày rậm rạp nhíu chặt lại.
"Cậu vừa nói cái gì cơ? Muốn dẫn dắt đội bóng của bọn này tham gia giải toàn quốc á? Cậu có biết người đang đứng trước mặt cậu là ai không hả? Tớ là Goda Takeshi, là đội trưởng vĩ đại của đội bóng chày này đấy!"
"Ồ, ra cậu là đội trưởng hả?" Tohru chẳng sợ hãi, thậm chí còn cười rạng rỡ đáp lại. "Tốt thôi. Tớ sẽ cướp số áo ACE từ tay cậu. Chờ đó!"
Màn khiêu khích thẳng thừng của Tohru khiến bầu không khí trên bãi đất trống rơi vào trạng thái đóng băng. Cả đội bóng chày ngẩn người. Xưa nay, Jaian luôn là "ông vua" độc tôn ở sân chơi này, việc bị một tân binh mặt búng ra sữa đòi tước mất số áo ACE chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái lòng tự tôn to lớn của cậu ta.
"To gan lắm!" Jaian gầm gừ. "Đã vậy thì ngay bây giờ, Jaian này sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ!"
"Jaian..." Cậu bé mỏ nhọn khẽ kéo tay Jaian lại, nhỏ giọng thì thầm. "Cú ném của cậu ta không phải dạng vừa đâu..."
"Im đi Suneo. Tớ sẽ không thua đâu!"
Nobita đứng phía sau, nhìn Tohru bằng ánh mắt nửa ngưỡng mộ nửa lo sợ. Tohru nhoẻn miệng cười đáp lại vẻ mặt của Nobita, nhưng khí thế mạnh mẽ của cậu khiến Nobita lạnh sống lưng. Nobita nghĩ thầm, có lẽ lần này Jaian gặp phải đối thủ rồi.
"Quyết định trong một lượt bóng. Nếu cậu có thể đánh được bóng của tớ, tớ thua. Ngược lại, nếu tớ strike out được cậu thì cậu phải nhường số áo ACE cho tớ."
Dừng một lát, Tohru bỗng a lên, tỏ ra ngây thơ nghiêng đầu nhìn Jaian.
"Nhưng... hình như catcher đội cậu không bắt được bóng của tớ đâu..."
Lời thách thức ấy khiến Jaian giận sôi máu. Cu cậu nhìn những thành viên đội mình một lượt, ai cũng run rẩy lùi lại một bước né tránh. Jaian bực bội không thôi, bèn vỗ một cái rõ đau vào lưng Suneo, đẩy cậu bạn thân chí cốt lên đằng trước.
"Suneo, ra làm catcher cho cậu ta ném! Tớ sẽ cho cậu ta biết thế nào là sức mạnh của tay đập số một Nerima!"
Suneo giật bắn mình:
"T-Tớ á? Nhưng tớ ít khi chơi catcher lắm..."
"Không được cũng phải được—"
"Để tôi."
Cả đám cùng quay đầu ngó về phía người vừa lên tiếng. Đó là catcher bên đội đối thủ, Maba. Cậu ta đã mặc sẵn đồ bảo hộ, vẻ mặt lạnh lùng nhưng có nét thách thức nhìn Tohru.
"Tôi đã nghe danh đến cậu, tay ném số một Izayoi."
"Thật vinh hạnh." Tohru tỏ ra khiêm tốn nhưng nụ cười trên môi lại vô cùng tự tin. "Tuy chưa nghe đến danh tiếng của cậu nhưng tớ mong là cậu có thể bắt được fastball của tớ. Cậu biết đấy, có rất nhiều catcher tốn thời gian để làm quen với bóng của tớ ấy mà."
"Tôi là Maba," cậu ta kéo mũ bảo hộ xuống, giọng lạnh lùng. "Cậu đừng kiêu ngạo quá, kẻo bị vả mặt đấy."
"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."
"Tốt thôi." Jaian giật cây gậy bóng chày bằng kim loại trên tay Suneo, sau đó hùng hùng hổ hổ bước lên ô đập bóng. "Thắng được cả cậu lẫn thằng Maba mới chứng minh được đẳng cấp của Goda Takeshi này! Cứ chờ đó mà xem!"
Bầu không khí đột nhiên tăng cao, nóng hơn cả ánh mặt trời gay gắt của thời tiết đang độ giữa hè. Maba thong thả bước vào vị trí catcher, ngồi xổm xuống rồi giơ găng tay ra trước. Ánh mắt cậu ta nghiêm túc, tập trung cao độ, hoàn toàn sẵn sàng đón nhận cú ném từ tay ném trẻ số một Izayoi.
Tohru bước lên bục ném. Cậu xoay nhẹ quả bóng trong lòng bàn tay, cảm nhận từng đường khâu quen thuộc rồi nở nụ cười nửa miệng:
"Đã vậy thì tớ không nương tay đâu đấy nhé."
"Hừ. Tới đi."
Tohru rướn người vặn xoắn cơ thể, chân giậm mạnh xuống như muốn làm rung chuyển mặt đất. Cánh tay cậu tung ra như một chiếc roi hung hăng quật tới, tống quả bóng đi với vận tốc kinh hoàng.
Trước khi để Jaian kịp nhìn thấy đường bóng thì quả bóng đã bắn vào găng tay catcher. Dù đã chuẩn bị tinh thần và mặc đồ bảo hộ đầy đủ, lực dội kinh khủng từ cú ném vẫn khiến Maba ngã bật ngửa ra sau, cổ tay tê dại. Cậu ta bàng hoàng mở to mắt nhìn quả bóng lăn xuống đất, dường như bốc lên một làn khói mờ mong manh, trán rịn mồ hôi. Cú ném này... còn khủng khiếp hơn cả lời đồn đại!
Tohru cười tươi, hài lòng với phản ứng của hai đối thủ.
"Strike... one."
Jaian đứng ở vị trí đập bóng, hai tay siết chặt cán gậy kim loại đến mức nổi cả gân xanh. Trán cậu ta vung mồ hôi gầy gò, đôi mắt rực lửa không giấu nổi sự bàng hoàng lẫn tức giận. Cú ném vừa rồi nhanh tới mức cậu ta còn chưa kịp định hình quỹ đạo.
"Cái... Cái quái gì vừa xảy ra thế?" Suneo cùng đám bạn đều kinh sợ trước năng lực của Tohru.
Trái ngược với sự bàng hoàng của đám trẻ, Maba chầm chậm đứng dậy, ôm lấy cổ tay vẫn còn ê ẩm. Cậu ta phủi nhẹ lớp bụi trên bộ đồ bảo hộ, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt nhìn Tohru đã hoàn toàn thay đổi. Maba thảy quả bóng trả lại cho Tohru, giọng trầm xuống:
"Lần này tôi sẽ bắt được. Ném tiếp đi."
Tohru đón lấy quả bóng một cách nhẹ nhàng. Cậu bắt đầu vào tư thế ném, hai tay giơ quá đầu và chân phải nâng lên thật cao. Một tư thế ném đầy mê hoặc.
Quả bóng thứ hai lao vun vút, xé tan cái nóng nực của thời tiết phố Susukigahara. Tuy nhiên, lần này quả bóng không bay theo đường thẳng nữa. Ngay khi tiến đến gần vạch đánh bóng, nó đột ngột bẻ ngoặt quỹ đạo rơi thẳng xuống dưới. Một cú bóng chìm slider ở đẳng cấp đỉnh cao!
"Thấy rồi!" Jaian gầm lên một tiếng, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể quật mạnh cây gậy kim loại ra đón đầu.
Cây gậy của Jaian chỉ vụt qua không khí. Đà vung quá mạnh khiến thân hình của cậu ta mất thăng bằng, lảo đảo quay mòng mòng rồi ngã chổng gọng xuống đất.
Maba tiếp tục bắt bóng trượt. Cậu ta cắn răng chộp nhanh quả bóng lăn dưới nền đất. Cậu ta nên thấy may mắn vì đây không phải một trận đấu chính thức. Thật là mất mặt!
"Strike two!" Tohru nhếch môi cười rạng rỡ, giơ hai ngón tay làm động tác bắn súng về phía Jaian đang đo sàn. "Chỉ còn một strike nữa thôi đấy, đội trưởng!"
"Đừng vui mừng quá sớm!" Jaian cắn răng gầm lên, gương mặt đỏ gay do tức giận lẫn xấu hổ.
Tohru nhún vai, tỏ ra tự tin vô cùng. Quả bóng tiếp theo được tung ra. Nó bay sượt qua ngực của batter, sau đó bẻ gãy ngay gần đĩa nhà rồi đập thẳng vào bộ giáp của catcher. Một cú cutter hoàn hảo vào vùng strike, tiếc là Maba vẫn không bắt được.
"Chậc chậc, thế là không được đâu nhé." Tohru lắc lắc ngón tay, cười rạng rỡ. "Cậu không bắt được một cú nào luôn đó, Maba."
Chiếc mũ bảo hộ che mất khuôn mặt nhưng cả đám vẫn thấy rõ tai của Maba đỏ lên, chắc cu cậu đang xấu hổ lắm.
Tohru lại nhìn sang Jaian, người vẫn đang ngơ ngẩn trên ô đập bóng.
"Strike three! Đội trưởng, cậu làm tốt lắm. Từ bây giờ số áo ACE sẽ là của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top