Tại sao tôi lại thấy anh?

    Đêm nay thật tẻ nhạt, không sao không trăng cũng chẳng có tiếng nhạc xập xình như mọi khi. À ! Thì ra, họ mới chia tay- Căn hộ kế bên. Thường lệ cứ mỗi tối là những tiếng nhạc chói tai lại được bật hết cỡ, khiến cho căn hộ  của Hứa Tiểu Nặc rung động. Sau khi tắt nhạc, thì họ sẽ bắt đầu ân ái. Những tiếng thở hổn hển của cả hai quyện thành một, rồi tới những tiếng rên của thiếu nữ bên kia tường ngày càng nhanh. Lắm lúc họ gọi tên nhau khiến cho Tiểu Nặc khó chịu.

Nhưng bây giờ cuộc sống yên bình đã trở lại với cô. Người phụ nữ ấy đã dọn đi vì một lí do vớ vẩn: Anh chàng không' sướng'. Trong đầu Tiểu Nặc thoáng chốc một suy nghĩ khinh thường

 - Vậy sao lúc đầu không 'đo'? Bây giờ mới chịu nhả anh ta?!? Thật là một con đàn bà rẻ tiền!

Hứa Tiểu Nặc, một cô gái thông minh, sắc sảo. Tuy không sở hữu nét đẹp mềm mại như mẹ nhưng cô luôn khiến người đối diện ấn tượng vì cá tính và nhớ như in những câu luôn khiến người khác cứng mồm. Vì cái tính thẳng thắn ấy mà tới nay cô vẫn chưa có bạn trai. Không phải không có người theo đuổi mà vì cô quá cao ngạo, lạnh lùng. Đã biết bao lần các công công tử bột tới thẳng nhà cô, thậm chí họ còn dùng tiền 'mua' cô. Nhưng Tiểu Nặc vẫn nói một câu quen thuộc" Lũ rác rưởi".

Bây giờ là mười một giờ đêm. Tới giờ đi ngủ của Tiểu Nặc. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu tím nhạt, phần ngực được ôm trọn bởi các viền ren đen làm tăng thêm sự quyến rũ.

Nằm ngay ngắn trên chiếc giường đôi, đầy hương vị đàn bà. Tiểu Nặc từ từ nhắm mắt. Cô đang chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

- Anh có thể đừng đi được không?

Tiểu Nặc đang mơ về một người đàn ông ư? Thật là lạ. Trước giờ rất ít khi cô nằm mơ. Thậm chí là không.

Đột nhiên cô nhíu mày lại. Trong giấc mơ, người đàn ông đang nói gì đó nhưng cô không nghe rõ, chỉ thấy bóng dáng anh một ngày một xa dần. Tiểu Nặc chạy theo chiếc xe, hét lên với dòng nước mắt cứ tuôn trào.

- Thuốc ngủ! Trả lại cho tôi. Tôi không cần anh nữa.

Anh ta ngoảnh mặt lại, ném lọ thuốc vào người cô.

- Đừng mơ về tôi nữa.

Buổi sáng thức giấc, toàn thân cô nhức mỏi vì tư thế nghe không thoải mái. Nhưng vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng của người lạ trong giấc mơ.
Đừng mơ về anh ta ư? Mình thậm chí còn không biết anh ta. Anh là ai chứ?!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#bts