🎧
'Bíp bíp' tiếng còi xe của em
'Bíp bíp' tiếng còi xe của nó
"Lùi lại đi thằng khốn" em nói
'Bíp bíp' nó vẫn tiếp tục ấn còi
Em bước xuống xe, thấy thế nó cũng bước xuống.
"Bấm còi tìm thằng cha mày à"
"Bố tao ở trong nhà" nó bình thản trả lời như vẫn cứ hất mặt lên trời mà khinh em.
"Vậy vui lòng nói với bố mày là.."
"?"
"Làm ơn nhét thằng con ổng lại vào trong 'trứng' đi"
"Để không chọc điên người khác như thế này.."
"Ái chà chà mày dễ cáu thật đấy"nó miết nhẹ cổ áo em
"Cẩn thận tăng huyết áp đấy nhé" nó vỗ vỗ vào vai em
Em gạt tay nó ra khỏi người mình
"Tao chỉ dễ cáu với một số người cụ thể thôi"
"THẰNG - CHÓ - ĐĂNG"
"Tao cũng chỉ chọc điên có mỗi mình mày thôi"
"THẰNG - KHỐN - DƯƠNG"
.
.
.
.
.
.
"Sao tụi mày không đấm nhau cho xong đi" Đức Duy lên tiếng
"Thấy không ưa nhau từ thời mẫu giáo rồi" cậu tiếp tục nói
"Thế mà còn không chịu nghỉ chơi với nhau nữa"
"Thì thằng Dương sao mà thiếu tao được chứ...nhỉ?" nó nhìn em rồi bỏ đi lại bàn học của mình
"Mày toàn đi theo tao thì có" em đuổi theo nó.
"Nhà tao ở đấy trước nhà mày cả một năm trời"
"Rồi bố mày lại muốn chuyển đến"
"Thì nếu mà mày không muốn có người đến ở thì sao không bảo mẹ mày mua luôn hai căn đi"
Cậu thì đang cố gắng nhịn cười trước cặp đôi như chó với mèo này.
Em đập bàn
"Thế còn cái xe. Mày mua giống tao định biện minh như nào?"
"Đấy là xe anh tao, anh ấy trả xong hết từ lúc mày còn chưa trả xong đợt đầu nữa á"
Em vừa chỉ vào bản thân mình vừa nói
"TAO - MUA - ĐỨT"
Nó đập bàn đứng phắt dậy.
"Thế còn mày cứ lẽo đẽo theo đích tao đi học như nào.."
"Đến nỗi phải học thời trang giống tao. Mày nói xem...?"
"Mẹ tao là nhà thiết kế. Mày kêu tao đi học kĩ thuật để trong coi phòng quần áo à? Sao mà đần dữ vậy..?"
"Giữ cái mồm của mày lại cho tao đấm đi còn hơn"
" thấy là tao cũng giữ lâu rồi đó"
"Thế chừng nào mày mới chịu đấm đây?"
"Muốn thử không..?" em nắm lấy cổ áo nó.
"Ê bây đi đua xe khôngg..?" Thành An chạy vào lớp nói lớn.
"ĐI!" nó và em cùng đồng thanh
"Thế còn mày, đi không Duy?"
Nó và em cùng nhìn cậu
"Ờm..thôi tao cũng không hứng thú lắm.."
"Tụi bây đi đi"
.
.
.
.
.
.
.
.
'MỘT...! HAI...! BA...!!'
'VÈO...'
Một dòng kí ức bỗng xẹt ngang qua đầu nó...là hình ảnh em đang cầm một chiếc bánh kem.
"Tch-" nó lắc nhẹ đầu.
.
"Chúc mừng sinh nhật tình yêu nhé..!"
Lại là một mảnh kí ức.
.
Em quay sang nhìn nó.
"Cái lồn gì vậy" nó buột miệng chửi thề.
.
"Dương"
"Đăng..tao yêu mày"
Là một mảnh kí ức...nhưng sao em lại hấp hối máu me đầy mình mà nói yêu nó đây...? Cứ như là em vừa bị tai nạn giao thông nghiêm trọng vậy đó.
.
"Aa..!"
'Két!..RẦM!!'
Nó đâm xầm vào vách tường.
"Hới..Đăng!"
Em vội xuống xe xem tình hình của nó
"Đăng!"
"Đăng! Tỉnh dậy! Đăng!.."
.
.
.
.
Ừm....và bây giờ cái tay xinh yêu của nó đang bị bó bột.
.
.
.
2 bà xui đang trừng phạt 2 con trai cưng của mình bằng cách 'nhốt' hai đứa nó vào chung một nhà.
.
.
.
"Mẹ.. Phạt gì con cũng được, con chịu hết chứ đừng bắt con ở cùng thằng oắt con này. Mẹ? Alo mẹ?" nó đang gọi điện với mom iu của nó
'Tút..tút'
"Ashia..mày đang làm cái đéo gì vậy?" nó quay sang nhìn em
"Chia lãnh thổ đó. Một rừng không thể có 2 con hổ được"
"Ha..mày ngủ mơ còn đang kêu meo meo nữa đó vậy mà dám nhận mình là hổ á..?"
"Grà..grà.." em giơ móng vuốt của mình lên rồi kêu như 1 con hổ thực thụ, nhưng sao nó càng nhìn lại càng thấy em giống 1 chú mèo con đanh đá vậy.
"Rồi là hổ dữ chưaa? Muahahah" nó ôm bụng cười ngoặt ngoẻo.
Em cung tay lên vồ lấy nó.
.
.
.
.
"Bày đặt đua xe rồi làm gãy tay thế này mới phạt có nhiêu đây còn may chán..!" nó cảm thán với em.
"Trừ phạt bằng cách bắt tao chăm sóc cho mày hả?"
"Tại hai 'chế' đó muốn tao với mày thân nhau."
"Hai chế đó?"
"Mẹ tao với mẹ mày chứ ai"
"Ò.."
.
.
.
.
.
.
"Hey..bây cần tao giúp gì không..?" Quang Anh lên tiếng đi lại gần Đức Duy ngỏ ý muốn giúp đỡ.
"Ê?" em đột nhiên nắm lấy áo anh rồi cung tay lên tấn công.
"Hới..bình tĩnh nào" Hải Đăng lên tiếng
"Mà tao cũng nói rồi..Quang Anh này.."
"Hả..?"
"Yêu bạn bè rồi chia tay thì rách việc lắm"
Đức Duy đột nhiên lên tiếng
"Nếu bạn mày không khốn nạn thì có thành ra thế này không?"
"Cho nó tổn thương chút cũng tốt, nhiêu đó không đủ khiến nó chết được đâu."
.
.
.
.
.
"Êyyy tao ngồi cùng nhé" Quang Anh đi lại bàn cơm của Đức Duy.
"Tch-" cậu chửi thầm trong miệng
.
.
.
.
"Eyy cho tao chơi cùng với" cậu đi lại sân bóng rổ.
"Ê cẩn thận!"
Bỗng từ đâu 1 trái bóng va vào đầu cậu. Nếu bthg thì cậu sẽ bảo "hỏng hết tóc đẹp của Duy òiii bắt đền mí ngườiii."
Nhưng mà đây lại có cả Quang Anh - người yêu CŨ của cậu.
.
.
.
.
.
"Tao rất mừng vì mày vẫn còn dùng ánh mắt đấy với tao"
Cậu nhìn anh.
"Mày cứ việc trừng phạt tao bao nhiêu tùy ý"
Cậu nghe vậy thì bỏ đi chỗ khác. Anh đột nhiên nói to.
"Nhưng tao vẫn sẽ yêu mày như vậy..!"
.
.
Những mâu thuẫn bắt đầu phức tạp hơn.
.
.
.
"Cho đến khi vết thương của tao khỏi, chúng ta thỏa thuận chung sống hòa bình nhé" nó nói.
"..."
.
.
.
.
"Hình phạt của chúng ta kết thúc khi tao bình phục đúng không?"
"Mày chỉ cần chăm sóc tao tốt nhất có thể để tao nhanh khỏe"
"Rồi tao sẽ chuyển lại về nhà tao"
.
.
.
.
.
"Ha..haha" em đang cười khi xem bộ phim đang chiếu trên tv. 2 chân mèo thì gác lên đùi nó.
Nó nhìn em, em nhìn nó, nó im lặng, em cũng mất hứng cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Dương..dương" nó đang ngủ thì đột nhiên gọi tên em.
Nó mơ thấy lại cảnh em đang hấp hối nằm trên vũng máu.
"Đăng!" em lay người nó dậy.
"Đăng ơi..tỉnh dậy Đăng!"
Nó choàng tỉnh. Ôm lấy em
"!"
"Dương..mày đừng làm sao nhé!"
"Hả..?"
.
.
.
.
.
"Mày tông xe vì mày thấy tương lai của tao?"
"Của tao và mày"
"Vậy điều mày nói khi ôm tao lúc nãy..'đừng làm sao nhé' là tao...là tao sắp chết hả..?"
"..tao không biết..."
"Chỉ là tao cảm thấy đột nhiên..tao sắp mất mày"
.
.
.
Biến thành mối liên kết đến tương lai.
.
.
.
"Dương..dương mày đâu rồi" nó hoảng loạn đi tìm em.
"Tao ở đây" nó ôm em vào lòng. Nó thừa nhận nó sợ mất em lắm.
.
.
.
"Cảm giác như tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ của mày" em và nó vừa xong 1 đêm mặn nồng.
"Mười năm nữa tao vẫn chưa chết"
"Thì mày có còn..."
"Thì chắc chỉ có cảm xúc của tao đã trở thành thật thôi" nó cắt ngang lời em.
.
.
.
.
.
"Mày nghĩ tao là đồ vật vô tri khi cô đơn thì quay lại tìm tao à?" Đức Duy gắt gỏng nói
"Nhất định tao sẽ không mềm lòng đâ-" không để cậu nói hết anh liền ấn gáy cậu kéo vào 1 nụ hôn sâu.
.
.
.
.
.
"Tao sẽ thay đổi mọi thứ, làm bất cứ điều gì miễn là mày còn sống"
"Bao gồm cả việc chúng ta không yêu nhau đúng không?"
"Đó là điều duy nhất mà cảm xúc cho tao biết rằng nhất định không được thay đổi"
Cả hai trao cho nhau một nụ hôn sâu.
.
.
Ai nói 2 người họ không hợp nhau??
.
.
'Chụt..!' nó hôn nhẹ lên môi em trước mặt bạn bè.
"Êyy, yêu đương với bạn bè đến lúc chia tay thì rách việc lắm đấy" Quang Anh nhắc lại câu nói của nó đã từng nhắc nhở mình và cừu xinhh của mình.
"Ai bảo tụi tao sẽ chia tay?" nó đanh đá nói lại.
Em chỉ cười nhẹ.
_____________end
Đỗ Hải Đăng x Trần Đăng Dương
Sinh viên x sinh viên
Hay chọc x hay cọc
.
Nguyễn Quang Anh x Hoàng Đức Duy
Sinh viên x sinh viên
Lụy bồ cũ x cũng lụy nhưng chảnh
.
📌tớ chỉ lấy ý tưởng từ trailer của head 2 head thôi chứ không phải là của nội dung của phim hay trailer official đâu ạ. Nếu không phiền thì mọi người có thể ủng hộ cho 2 ebe của nhà gà được không ạ.
Cảm ơn đã xem
Iu nhìu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top