Chương 42: RhyCap (1)
-Này, là cậu đồng ý hay không vậy? Sao cười mãi thế? - đến khi bước vào phòng riêng ở haidilao cậu ta vẫn cứ hỏi mãi
-Thường cậu thông minh lắm mà - tôi thắc mắc là tên này giả ngốc hay ngốc thật đây
-Vậy giờ chúng ta đang đi hẹn hò đúng không? - Đăng lại hỏi 1 câu rất ngớ ngẩn
-Đúng vậy, được chưa - tôi thua cậu ta rồi, mệt thật
-Vậy mai cậu về nhà tôi ra mắt ba má tôi nha? - nghe câu này xong tôi sặc luôn
-Này, điên à? Cậu bị đốt cháy giai đoạn à? - tôi chẳng hiểu nổi tên này
-Lẹ đi chứ tôi muốn cưới cậu lắm rồi
Tôi sặc lần 2 😀
-Cái tên điên này, 2 tụi mình sao kết hôn được? Có thể nào đàng hoàng được không? - tôi hỏi
-Không cần hình thức, chỉ cần đi đâu ai cũng biết cậu là của tôi là được
Tên này đúng là chẳng biết sợ gì, có tôi sợ hắn đây nè. Tốt nhất không nên nói chuyện với Đăng không thôi tôi sẽ tức đến chết mất. Bỗng dưng tôi suy nghĩ không biết tôi có chọn lộn bạn trai không, giờ đổi bạn trai được không? 🙂↔️
.
-Anh về rồi đấy à? - Quang Anh hỏi tôi
-Làm sao? Giờ ở chính căn nhà của tao mà khi đi về tao vẫn phải trình bày với mày à? - tôi hỏi lại
-Anh không có gì để nói với em sao?
Tôi biết điều nó muốn nói tới là gì, đó cũng là điều tôi muốn né tránh. Nhưng cỡ nào cũng phải đối mặt thôi, tất cả là tại cái tên kia.
-Muốn hỏi gì hỏi đi - tôi ngồi xuống đối diện với nó
-Anh là đang trong mối quan hệ với anh Đăng hay cả 2 chỉ chơi đùa nhau vậy?
-Mày hỏi ngộ ha? Ai chơi đùa kiểu đó với bạn thân bao giờ?
-Thế là toang rồi - Quang Anh ôm đầu
-Lại làm sao? - tôi hỏi
-Cả anh và em đều như thế thì ba mẹ chắc sẽ tức chết thôi
-Cả tao với mày? Đừng nói là mày cũng... - như sét đánh ngang tai
-Thật ra em đang trong 1 mối quan hệ mập mờ với bé 2k3 kia, nhưng có lẽ em khá kết thằng bé đó. Anh đừng đi nói với ba mẹ đó. - Quang Anh dè dặt nhìn tôi
-Cả tao với mày như vậy thì sao ba mẹ lấy lại tiền cưới hỏi mấy chục năm qua? Rồi làm sao ba má có cháu bồng? - tôi bất lực
-Thế mới nói, sao anh lại như vậy chứ, mình em là đủ rồi mà
-Ý mày là mày được vậy còn tao thì không hả? Có tin tao đuổi cổ mày ra khỏi nhà không?
-Giờ sao đây anh? Em còn chưa kịp come out mà anh lại thành ra như vậy? Em không còn đủ tự tin nói ba mẹ luôn rồi - Quang Anh lại ôm đầu
-Này, tao thành ra như vậy là sao? Mày nói cứ như tao mắc bệnh vậy đó, tao đập cho giờ - tôi thật muốn đập cho bỏ ghét cái thằng em trời đánh này
-Em không biết đâu, lâu lắm rồi em mới gặp người đúng gu, em không bỏ đâu. Anh tự về mà giải thích với ba mẹ tự nhiên đâu ra đem thêm 1 đứa con rễ về cho ba má đi
-Ai con rễ ba má
-Anh Đăng chứ ai nữa, 2 anh tới bước đó rồi còn hỏi ai là con rể. Đừng nói anh còn mấy mối như vậy đấy nha? Người trong showbiz đều loạn lạc như anh à? - Quang Anh như dè bỉu tôi
-Yaaa cái thằng này mày muốn tao tức chết mới vừa lòng hả? Mày nói ai loạn lạc hả? Chính mày mới là đứa suốt ngày đi bar đi pub ăn chơi lêu lỏng, đừng tưởng tao không biết mày lên đây để làm gì nha. Do mày lớn rồi tao chẳng muốn dạy, chứ ở đó giờ dạy đời tao.
-Rồi rồi em sai. Nhưng mà cả 2 anh em đều như vậy thì phải làm sao đây? - Quang Anh như sắp bất lực
-Tao sẽ giấu tới chết để không ai biết, mày thích thì tự nói với ba mẹ đi - tôi nói rồi đi thẳng vào phòng
Đúng vậy, chuyện này làm sao có thể để ba mẹ biết được chứ. Tôi đủ lớn để hiểu được chuyện này khó chấp nhận ra sao, còn có thằng em chỉ biết thích gì là làm cái đó nữa. Tôi là trụ cột của gia đình, chính vì vậy tôi chỉ có thể mạnh mẽ và đương đầu, còn chuyện tình cảm này, chỉ cần 2 đứa bên nhau là đủ, không cần quá nhiều người biết.
———————————-
(Câu chuyện của Quang Anh và bé 2k3)
Quang Anh là 1 người hơi theo cảm tính 1 tý, thường thì cậu ấy chỉ thích gì là làm đó chẳng nghĩ đến hậu quả. Tính cách của cậu có hơi dễ chán, ví dụ cậu ta khá thích vẽ tranh nhưng chỉ vẽ được 2-3 bức là chán ngay. Thế là cậu ấy chuyển sang học bơi, thế nhưng đến lớp chỉ được 4-5 buổi lại bỏ học vì hết hứng thú. Tuy là 1 người có thiên phú trời cho gì cũng biết làm nhưng sự nhẫn nại lại không có trong từ điển của cậu ta.
Vì tuổi còn khá trẻ nên cậu rất thích khám phá mọi thứ, thích đi những nơi mới là, và còn điều rất mắc cười là điều gì người khác càng cấm thì cậu càng muốn làm. Ba mẹ của cậu và Hùng Huỳnh hơi hướng truyền thống, vì thế thích con mình vẻ ngoài nhìn hiền lành dễ gần 1 tý. Ấy thế mà Quang Anh ngay 30 tết lại nhuộm quả đầu màu xanh neon và diện cho mình 1 bộ đồ đỏ lè từ trên xuống dưới.
Mặc dù tức muốn tăng huyết áp nhưng ba mẹ chẳng thể làm gì vì ngay cận tết có điều kiêng kị là không nên la mắng con vì như vậy sẽ la mắng nguyên cả năm, người bình thường còn tuân theo huống chi là những người truyền thống như ba mẹ Quang Anh cơ chứ.
Đã thế còn thêm 1 Hùng Huỳnh từ Hàn trở về xỏ lỗ ngay chân mày, đem cái quả tóc màu đỏ về nhà. Ba mẹ cậu dù rất thương cậu nhưng chẳng thấm nỗi cái style của giới trẻ hiện nay. 2 ông bà còn đi chợ mua sẵn 2 set nhuộm tóc đen cho 2 đứa con trai ngỗ nghịch của mình nữa cơ.
Nhưng vì Hùng là idol, ba mẹ cũng chẳng dám khắt khe vì cũng hiểu được 1 phần Hùng nhuộm như thế là để hợp với vibe bài hát của nhóm. Thế nhưng cái đầu xanh neon đấy của Quang Anh chẳng thể nào tha thứ nổi. Thế là sau tết Quang Anh liền bị 2 ông bà đuổi lên nhà Hùng trên thành phố. Từ đó tới tận bây giờ không biết Quang Anh đã bị đuổi bao nhiêu lần nữa, thế nhưng vì trong giai đoạn thời kỳ nổi loạn, cậu vẫn rất hay chọc tức ba mẹ. Cái danh "con ghẻ" cũng từ đó mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top