7. anh yêu em rồi

idea được đề xuất: cưới trước yêu sau

***

hải đăng và hoàng hùng bị gia đình ép phải kết hôn. vốn dĩ hai người chỉ vô tình gặp nhau trong một buổi tiệc của giới tài phiệt, nói chuyện vài ba câu rồi vác nhau lên giường.

còn vì sao lại vác nhau lên giường, thì chính chủ cũng chẳng biết vì sao.

chỉ biết đến khi tỉnh lại, toàn thân hoàng hùng mệt mỏi, nước da trắng tô điểm thêm mấy dấu hôn hồng phiếm. tấm lưng lớn của hải đăng bị cào cấu mấy vết dài khó coi.

hai người quyết định giấu bố mẹ chuyện đáng xấu hổ này, nhưng bằng một cách nào đó mà phụ huynh hai nhà vẫn biết được, họ bắt ép hoàng hùng và hải đăng phải kết hôn. dù cho họ đỗ đã cố gắng thuyết phục bố mẹ rằng bọn họ không thể chung sống một nhà khi không có tình cảm dành cho đối phương, lễ cưới vẫn được diễn ra một cách miễn cưỡng.

từ đó, hải đăng ghét cậu, ghét cậu đến nỗi chỉ cần nhắc đến tên cậu sẽ cảm thấy buồn nôn. anh đi sớm về muộn, mỗi lần bước chân vào nhà đều thấy hùng ngồi đó đợi anh, mệt mỏi chợp mắt trên sofa, co rúm vì lạnh. mỗi lần như vậy, anh chỉ lẳng lặng cởi áo vest ngoài đắp cho cậu rồi lên phòng nghỉ ngơi.

hôm nay cũng là một ngày như vậy, hải đăng về nhà khi đã quá nửa đêm. nhưng hôm nay, hoàng hùng không ngồi đó đợi anh nữa.

"hùng...hùng ơi"

ngôi nhà vắng lặng, không có lấy một bóng người. anh mò mẫm trong bóng tối tìm kiếm thân ảnh người "vợ", nhưng đáp lại anh thì chỉ có một màu đen kịt. anh vội chạy lên phòng tìm kiếm, nhưng cũng chẳng thấy ai.

đột nhiên hải đăng cảm thấy lo lắng bất an.

nhấc điện thoại lên gọi cho cậu, kết quả không ai nghe máy. anh định sẽ phóng xe đi tìm cậu, may mắn lúc này lại nhận được cuộc gọi từ số máy lạ lẫm nào đó.

"alo, cho hỏi ai đấy?"

"anh là hải đăng, chồng của hoàng hùng?"

bên kìa truyền tới một giọng nam, xen lẫn là những tạp âm hỗn loạn khác. anh nhíu mày, để điện thoại ra xa một chút rồi đáp.

"ừm, tôi là chồng cậu ấy"

"hoàng hùng đang ở cùng chúng tôi, hiện tại cậu ấy ngủ mất rồi, anh đến đón cậu ấy được không?"

"được, gửi tôi địa chỉ"

hải đăng lập tức rời nhà, lái xe đến đúng địa chỉ người kia gửi giữa màn đêm bình lặng.

chiếc xe sang trọng dừng đỗ trước cửa một quán ăn, anh không nói không rằng chạy thẳng vào trong tìm người. đảo mắt nhìn quanh, anh bắt gặp ở một bàn tiệc khuất trong góc phòng, hoàng hùng của anh đang đau khổ khóc lóc bên cạnh một nam nhân điển trai nào đó. cậu ôm cổ người ta rất chặt, gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào hõm cổ người ấy, tiếng khóc lẫn tiếng than vãn của một kẻ say lớn đến nỗi dù xung quanh có rất nhiều tạp âm, anh vẫn nhận ra nỗi đau lòng không thể giãi bày của hùng.

"xin lỗi...tôi tới đón người"

hải đăng đi tới gần bàn tiệc đó. nhìn thấy sự xuất hiện của anh, hoàng hùng trong cơn say vẫn nhận ra đó là chồng hợp pháp của cậu, liền liêu xiêu đi tới mè nheo.

"đănggggg...sao đăng...hức...đến muộn vậy..."

anh vội đỡ lấy cậu. hùng tựa đầu vào bờ ngực anh, toàn thân mềm nhũn nương nhờ vào anh, cơ thể nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn phảng phất hương nhài từ da thịt mềm mại.

lúc này anh để ý, hoàng hùng vậy mà mặc một chiếc croptop dài tay để lộ eo xinh thon gọn, quần ống xuông thêm phụ kiện điểm nhấn là chiếc thắt lưng lớn treo mấy thứ dây xích lằng nhằng. ăn mặc như vậy thật chẳng giống người đã có chồng gì, thật giống như muốn câu dẫn mời gọi người khác.

thật giống như muốn chọc cho con mãnh thú của anh xông ra khỏi hang ổ.

hoàng hùng say xỉn, hành động hồ đồ thiếu suy nghĩ. cậu ôm chặt lấy anh, ngước lên nhìn người nọ với anh mắt mơ hồ. hai má hây hây đỏ, môi chu ra nũng nịu với anh như em bé. hải đăng bất lực chỉ đành cúi xuống bế đứa nhóc này trên tay, tạm biệt mấy người bạn cũng say không kém của cậu rồi rời đi. trước khi bước ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt ấy, anh còn kịp nghe thấy tiếng gọi với của ai đó.

"chồng hoàng hùng, vận động có chừng mực thôi nhé"

ý của người đó là gì, anh thừa hiểu.

quay về căn nhà rộng lớn của hai người, hải đăng không tốn chút sức lực nào mà nhẹ nhàng bế cậu lên phòng. anh vò một chiếc khăn ấm, tháo đôi boost độn đế của cậu để ra một góc rồi bắt đầu lau sơ qua người cho cậu. hoàng hùng trong cơn say nhạy cảm hơn nhiều so với bình thường, khăn ấm di chuyển đến đâu, hoàng hùng đều không tự chủ được mà ư ử mấy tiếng đáng thương. tư thế nằm bành chướng của cậu kết hợp với bộ đồ có chút phóng khoáng thành công đánh thẳng vào lý trí hải đăng, khiến anh phút chốc nghĩ đến một chuyện nhạy cảm, tế nhị.

hải đăng cố nhớ lại mấy tư thế làm tình mà anh xem được trên web đen.

họ đỗ lập tức cởi bỏ chiếc áo croptop dài tay của cậu, tham lam chiếm đóng hai cánh môi hồng nhờ lớp son bóng. hoàng hùng do men say cũng nhiệt tình hưởng ứng, ôm lấy cổ anh siết chặt anh lại. tiếng môi lưỡi quấn quýt phát ra đủ để hai người trên giường nghe thấy, báo hiệu một đêm nồng cháy của cặp vợ chồng hợp pháp.

anh đưa tay xoa nắn bầu ngực hoàng hùng, rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy hình thể quyến rũ này của hoàng hùng. hải đăng ngậm lấy một bên nhũ hoa ửng hồng, đầu lưỡi chạy quay hai đậu nhỏ kích thích hoàng hùng mẫn cảm phía dưới, cậu ưỡn ngực đưa đầu nhũ dâng hiến cho chồng. anh ranh ma xoa xoa phần eo nhỏ xinh, sau đó nhéo mạnh một cái làm cậu đau đớn kêu lên một tiếng, uất ức đến muốn bật khóc. nhưng họ đỗ thực chất chẳng để tâm, tiếp tục di chuyển xuống dưới cởi bỏ thắt lưng, kéo khoá quần rồi thoát y cho nửa thân dưới của hoàng hùng.

"hùng, lâu nay không làm tình với em, vẫn nuột nà như ngày nào nhỉ"

anh đưa ánh mắt đầy dục vọng dán lên thân thể trắng trẻo của cậu. hoàng hùng liền nhếch môi khiêu khích, chồm lên ôm lấy cổ anh, chạm hai chóp mũi với nhau rồi thì thầm khiêu khích.

"không chỉ có thân thể này, kĩ năng của em cũng rất tốt mà...đăng không nhớ sao?"

anh cười đểu một cái, đưa tay đỡ sau gáy cậu.

"anh không nhớ...hoàng hùng giúp anh nhớ lại nhé?"

huỳnh hoàng hùng rất sẵn lòng. cậu vật anh nằm dưới thân mình, hai tay thoăn thoắt cởi từng cúc áo sơ mi của anh làm lộ ra khuôn ngực đầy đặn cùng cơ bụng sáu múi săn chắc. cậu hiếu kì cúi xuống, cắn lên vai anh một cái đau điếng như đánh dấu chủ quyền, vậy mà hải đăng không những không kêu ca mà còn thoả mãn thở hắt ra một tiếng. đầu lưỡi di chuyển dọc từ bả vai lên cổ, nơi hương nước hoa của anh phảng phất quanh cánh mũi, cậu không ngần ngại hôn lên đó, nhe răng để lại nơi ấy một vệt cắn rõ rệt. cái chạm nhẹ nơi cánh môi rải rác lên khắp cơ thể hải đăng, chỉ đến khi cậu di chuyển xuống khu vực cấm vận mới có dấu hiệu dừng lại.

vật đó của anh cương lên, dày cộm cả quần âu.

hoàng hùng dùng miệng kéo khóa quần người kia, lôi con "mãnh thú" ra khỏi chiếc boxer rồi không ngần ngại ngậm lấy nó. đỗ hải đăng hơi chau mày, ngửa cổ tận hưởng. cái cảm giác ấm áp ấy ôm trọn lấy thân dưới, miệng xinh di chuyển đưa đẩy dương vật lớn của anh ra vào không ngừng. đôi lúc hoàng hùng xấu xa, cố tình nuốt xuống khiến anh như bị hút mất linh hồn, tìm đến mái đầu nhấp nhô của cậu rồi ấn mạnh. hải đăng được cậu chăm sóc tận tình, không bao lâu sau liền phóng thích toàn bộ tinh trùng lên gương mặt xinh đẹp của cậu.

hoàng hùng bị làm bẩn, bày ra dáng vẻ hờn dỗi muốn chạy đi. kết quả anh liền giữ lại, tay lớn thô ráp bóp chặt lấy hai má mềm.

"đi đâu?"

cậu sợ hãi, hai mắt long lanh nhìn anh.

"lau mặt, bị đăng làm bẩn rồi"

"không cần, anh thấy xinh là được"

hùng bé nhỏ bị đẩy ngã xuống giường, hai chân dang rộng thành hình chữ M. cậu bị anh ghìm chặt hai tay qua đầu không cách nào thoát ra, quy đầu ửng đỏ cứ cọ sát trước cửa huyệt thịt khiến cậu khó chịu, vừa muốn anh nhanh chóng tiến vào vừa sợ bị anh làm bao bởi kích thước choáng ngợp của cây hàng đó.

đã rất lâu rồi anh và cậu không làm tình, lần cuối cùng họ qua lại với nhau nồng cháy thể này cũng chính là cái đêm họ gặp nhau lần đầu tiên. quả nhiên hoàng hùng chẳng còn chút kí ức gì về dương vật bự của anh rồi.

"bình tĩnh, không có gì phải sợ hết, anh sẽ nhẹ nhàng với hùng..."

hải đăng cố gắng trấn an cậu, cúi xuống hôn lên gương mặt bị tinh dịch của mình làm bẩn. anh vừa hôn, vừa "lau" chỗ dịch nhớp nháp ấy, cuối cùng lại quấn lấy đôi môi mềm mọng của người kia. nhân cơ hội hoàng hùng buông lỏng cảnh giác, tư thế cũng đạt đến độ thoải mái nhất, anh lập tức đâm thẳng thứ đó vào huyệt thịt nóng hổi. hoàng hùng như bị anh phản bội, lập tức cắn mạnh vào môi dưới của anh làm cho bật máu, cảm giác đau nhói truyền thẳng từ thân dưới lên tới đại não khiến cậu không kìm được mà bắt đầu nức nở.

hoàng hùng vậy mà khóc cũng xinh.

"bình tĩnh nào...anh mới đâm vào thôi mà, còn chưa di chuyển nữa..."

anh lau vội đi vệt máu trên môi, đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt lăn dài của hoàng hùng. anh thương lắm, không biết cảm xúc thương ấy xuất phát từ đâu, nhưng nhìn cậu vì anh mà nức nở như vậy anh thực sự không nỡ.

"hức...đăng ơi...em đau...hức...ư..."

"anh biết rồi, anh biết hùng đau, nhưng hùng phải bình tĩnh lại, nới lỏng ra nếu không sẽ càng đau hơn mất..."

cậu chỉ biết vùi mặt vào khuôn ngực anh, nức nở mấy tiếng rồi nghe lời anh thả lỏng cơ thể. hải đăng nhận thấy thời cơ di chuyển thích hợp thì lập tức hành động, thân dưới đưa đẩy một cách nhẹ nhàng thận trọng.

hoàng hùng dần quen với việc được thứ đó của anh lấp đầy ở miệng dưới, liền cảm thấy tốc độ này của anh có phần chậm chạp, tham lam muốn nữa. cậu cố tình rên rỉ nhiều hơn, biểu cảm khiêu gợi, cố tình đẩy hông cao hơn. hải đăng biết ý đồ của người đẹp, yêu chiều thoả mãn nguyện vọng của người nằm dưới.

hoàng hùng cứ vậy được anh thoả mãn đến mất hết 10 phần lý trí. nếu hỏi cậu đêm đó hai người làm tình bao lâu, được mấy hiệp, cậu chắc chắn không trả lời nổi nửa chữ.

nhưng may mắn, cuộc hoan ái này vẫn còn hải đăng tỉnh táo được 2 3 phần. lâu ngày không được giải quyết nhu cầu, anh quyết chơi cậu cho đến khi bản thân cảm thấy chán, cảm thấy đã mới thôi. kết quả, hết xuất tinh bên trong, lại bắn đầy lên hai cánh mông tròn mẩy, vật lộn với cậu trên giường lớn đến khi toàn thân đổ đầy mồ hôi, mùi tanh của tinh dịch xộc thẳng vào khoang mũi đến khó chịu mới buông tha. thân ảnh điểm xuyết mấy vệt nước, vài dấu hôn hồng phiếm, vết cào cấu lẫn vết cắn cứ rải rác khắp thân.

anh một mình dọn dẹp tàn cuộc, toàn thân vận động mệt mỏi liền nói với lý trí anh rằng ngày mai bắt buộc phải nghỉ làm.

ôm hoàng hùng trong lòng, từng nhịp vỗ trên lưng đưa cậu vào giấc ngủ sâu. hải đăng nhớ rõ đêm đó đã ôm cậu ngủ rất ngon, ngon giấc hơn nhiều đêm lạnh nhạt trước đó.

vậy mà sáng hôm sau, thứ hải đăng ôm trong tay chỉ độc một chiếc gối thơm mùi hoa nhài của cậu, còn người đâu thì anh không thấy.

hải đăng tỉnh giấc không thấy cậu lại cảm thấy lo, chạy vụt ra khỏi phòng liền được giác ngộ bởi mùi đồ ăn sáng thơm nức.

thì ra hoàng hùng theo thói quen dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.

họ đỗ vệ sinh cá nhân sạch sẽ thì lẳng lặng bước xuống bếp. hoàng hùng đeo tạp dề, tay chân làm bếp liên tục, mùi thơm của bữa sáng cứ loanh quanh đầu mũi. anh không chần chừ, tiến đến ôm ngang eo cậu từ đằng sau.

"nấu bữa sáng cho anh à?"

hoàng hùng giật mình muốn đẩy anh ra, nhưng vòng tay anh siết chặt lấy cậu, không thể phản kháng.

"cho anh ôm hùng một chút"

"đăng...đăng ra ngoài trước đi, ở đây nóng lắm..."

"không sao, anh thích ở đây với hùng"

"anh đừng như vậy, ở đây nóng lại còn ám mùi nữa, thêm nữa bình thường...đăng cũng không thích ôm em như vậy"

hải đăng nghe đến đây liền nhận ra: từ trước tới nay khoảng cách giữa anh và cậu xa vời đến nỗi hoàng hùng thừa biết anh chẳng hứng thú gì với cậu.

nhưng có lẽ anh đã sai, có lẽ anh nên sớm rung động với cậu. lúc này mở lòng với người trước mặt có quá muộn với hải đăng không?

anh xoay người cậu đối diện với mình, ánh mắt chân thành dán lên gương mặt cậu.

"anh yêu hùng rồi, như vậy đã đủ để anh được ôm hùng chưa?"

đôi mắt người kia xao động, cảm giác như đang xúc động đến không nói nổi thành lời. hải đăng cúi xuống chạm môi với hoàng hùng, cái hôn nhẹ nhàng nâng niu, bớt đi nhiều phần mạnh bạo so với đêm qua nhưng lại quyến luyến đến khó hiểu. anh chủ động ôm lấy eo nhỏ, kéo cậu lại gần mình hơn. hoàng hùng chống tay lên hai vai anh, dần dần vòng tay qua cổ ôm chặt lấy hải đăng.

anh yêu em rồi, xinh đẹp của anh.

_________________

mn tránh bão thế nào rùi?? hqua người dùng hidadoo cập nhật bay chuyến đêm mà lo quá chời lun nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top