Chơi Một Vố



Sau khi rời khỏi toà nhà chính, Tề Văn cùng Đại Phi tiến đến khu vực nhà lao. Những tên sát thủ vừa bị bắt kia đang bị giam giữ và tra khảo ở đây.

"Nhà lao cũng cao cấp vậy sao?" Tề Văn nhìn nhà lao dưới lòng đất được bọc thép chống bom đạn dày, cùng vô số cơ quan ngầm liền cảm thán.

"Cậu muốn tận hưởng một ngày ở đây không?" Lúc không có người ngoài Đại Phi không hề câu nệ Tề Văn.

Tề Văn nghe Đại Phi trêu chọc cũng hùa theo: "Cho tôi xin, những bóng hồng ngoài kia một ngày không thấy tôi sẽ héo úa mất thôi!"

Nói vài câu hai người đã đến nơi giam giữ những tên sát thủ kia. Vừa định mở cửa vào phía sau bỗng truyền đến tiếng nói của Tề Vĩnh Thuỵ.

"Dừng lại!"

Tay Đại Phi khựng lại giữa không trung, cả người tự dưng cương cứng không thoải mái. Giọng điệu Tề Vĩnh Thuỵ vừa rồi không giấu nổi khẩn trương, điều đó có nghĩa là có chuyện quan trọng xảy ra.

Tề Văn đương nhiên cũng cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của anh mình. Cả hai nhíu mày quay lại, vừa hay bắt gặp quản gia Trần cùng Bạch Vũ Nhi đang vội vã chạy tới chỗ họ.

Thấy Tề Vĩnh Thuỵ cũng ở đây, Bạch Vũ Nhi nhướng mày nhìn anh [Tên này cũng nhạy bén gớm.]

Nhìn vẻ mặt Tề Vĩnh Thuỵ cùng bộ dạng gấp gáp của quản gia và Bạch Vũ Nhi, Tề Văn cuối cùng cũng không nhịn nỗi nữa: "Anh hai, rốt cuộc là có chuyện gì mà ai cũng tập trung ở đây?"

Tề Vĩnh Thuỵ nhìn Bạch Vũ Nhi bằng ánh mắt sâu hun hút, lắc đầu nghi ngờ nói: "Chưa biết, nhưng có gì đó không đúng."

Nghe Tề Vĩnh Thuỵ nói vậy, mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn Bạch Vũ Nhi. Cô không thèm nhìn bọn họ chỉ bước lên mở cửa nhà lao rồi bước vào.

Không lâu sau cô bước ra với vẻ mặt khó đoán, cô liếc mắt qua từng người rồi thở dài: "Tập hợp những người đã từng tiếp xúc với bọn sát thủ và những ai từng tiếp xúc với họ. Cả đám người các anh cũng vậy."

Tề Vĩnh Thuỵ và Đại Phi cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì, nhưng Tề Văn lại mù mịt.

"Mỹ nhân của tôi ơi, ý cô là gì? Tại sao nghe giống như là cô đang cách ly chúng ta vậy?"

"Chính xác! Các anh bị người khác chơi rồi." Bạch Vũ Nhi nhếch môi cười khổ. Mới ngày đầu đi làm mà bị hai vố lớn rồi, đúng là kiếm tiền khó quá.

"Trên người bọn họ có dấu hiệu của bệnh hô hấp cấp tính, nhưng vấn đề ở đây là họ mắc một loại hô hấp cấp tính biến dạng, gọi là virus Finomus. Loại virus này không bộc phát ngay mà là sau 2 ngày, nó sẽ bắt đầu ăn mòn phổi rồi tới tim. Hơn nữa tốc độ lây lan là trong vòng 1 mét."

Ai nghe xong cũng đều trầm mặt. Đại Phi nhìn Bạch Vũ Nhi giải thích chính xác căn bệnh, dường như còn rất hiểu rõ nó.

"Sao cô lại nhận ra? Có thể chữa trị không?"

"Bởi vì nó là sản phẩm của tôi." Bạch Vũ Nhi không nhanh không chậm trả lời. Mọi người nghe xong chỉ biết nhíu mày chờ cô nói tiếp.

"Đây là một loại vũ khí sinh học mà tôi chế tạo dang dở vào 2 năm trước. Nhưng nó lại bị tên đáng chết kia trộm mất. Bởi vì chưa hoàn thiện nên tốc độ bộc phát của nó bị dời lại sau 72 tiếng. Mặc dù vậy nhưng sức tàn phá của nó không hề đơn giản. Vắc xin chữa bệnh cần rất nhiều dược liệu quý, trong đó quan trọng nhất là các anh cần phải tìm được máu của một loại động vật biến dị hoàn chỉnh."

"Thú biến dị? Không phải các anh có một con đó sao?" Tề Văn mừng rỡ kêu lên.

"Cậu dám không?" Đại Phi liếc xéo Tề Văn.

Tề Văn nghĩ tới cái con thú biến dị ranh mãnh đó cả người không nhịn được rùng mình: "Anh nghĩ tôi điên chắc."

"Các anh thật sự có thú biến dị sao?" Bạch Vũ Nhi hứng thú hỏi.

"Có. Nhưng ngoài lão đại, không một ai có thể tới gần nó." Đại Phi bức bối nói.

"Không phải các anh chỉ cần bắn vài mũi thuốc mê là được sao?" Cô nghi ngờ hỏi lại.

Tề Văn kế bên liền nhảy vào: "Cô không biết đâu, con thú điên kia được lai tạo giữa hai loại báo trắng và cáo xám. Không những nhanh nhẹn, xảo quyệt còn có thể trèo cây vượt rào. Đặc biệt còn cái lệnh cấm làm tổn thương đến nó. Cô nghĩ có thể bắt được nó sao?"

"Leo là con thú đột biến được tiểu thư lai tạo thành công lúc 10 tuổi, từ đó trở thành người bạn thân nhất của tiểu thư. Vì vậy trên dưới Đạo gia có một lệnh cấm, không ai được làm tổn thương cũng như xâm phạm lãnh thổ của nó khi chưa được cho phép. Sau khi tiểu thư mất tích, vị trí của nó không những không mất đi mà còn cao hơn trước."

Bạch Vũ Nhi trợn mắt không tin. Cô đã tốn rất nhiều công sức để tìm ra những con thú biến dị, nhưng lại không tìm ra được một con biến dị hoàn chỉnh nào. Theo như lời bọn họ nói thì con thú biến dị này chắc chắn được lai tạo thành công, nếu không cũng không thể sống lâu như vậy. Nhưng ai mà ngờ con thú đó lại được sinh ra từ tay một cô tiểu thư nhỏ mới 10 tuổi đầu. Trong lòng bội phục không thôi. Mặc dù nếu điều kiện cho phép cô cũng có thể tạo ra được, nhưng một cô bé mới mấy tuổi đã có bước tiếng lớn như thế ai lại không hâm mộ.

Cuộc nói chuyện lại rơi vào im lặng. Lúc này chiếc điện thoại trên tay Tề Vĩnh Thuỵ truyền tới một giọng nói lười biếng nhưng lạnh lẽo: " Nói Tạ Kiều vào rừng tìm Leo."

Đại Phi nghe giọng nói liền cung kính nhận lệnh: "Dạ, lão đại."

Thì ra từ khi Bạch Vũ Nhi vào phòng kiểm tra những tên sát thủ, Tề Vĩnh Thuỵ đã gọi cho Đạo Kình thông báo tình hình.

Trước khi tắt máy, Đạo Kình còn để lại một câu làm ai cũng thấy quái lạ: "Bảo vệ Hắc Điệp cho tốt!"

Đạo Kình bề ngoài nho nhã, ấm áp nhưng thân là ông trùm hắc đạo lòng dạ anh ta luôn cứng rắn, tàn nhẫn chưa bao giờ để ý sống chết của ai.

Nếu anh quan tâm sống chết của anh em Tề gia, bọn họ còn không kinh ngạc như vậy. Ba người là anh em lớn lên từ nhỏ, gia tộc hai bên lại ràng buộc lợi ích. Thế mà anh ta lại chỉ để ý bảo vệ cô bác sĩ nhỏ mới đến.

Tề Văn quay sang hỏi Đại Phi: "Anh Kình để ý cô ấy sao?"

Anh ta còn không thèm hạ giọng khi hỏi, ai cũng đều nghe thấy. Tề Vĩnh Thuỵ quét mắt sang Bạch Vũ Nhi, thấy cô không phản ứng gì với câu hỏi của Tề Văn. Anh cất điện thoại xoay người dứt khoát bước ra khỏi nhà lao. Tề Văn giả vờ ôm tim chạy theo: "Anh Kình thật tàn nhẫn...huhu."

Đại Phi ở phía sau chỉ dám lắc đầu cười trừ. Nhịn không được quay sang nhìn Bạch Vũ Nhi đang theo sau hai anh em Tề gia bước ra ngoài. Tính tình tàn nhẫn của lão đại nhà anh hình như áp dụng lên người cô không còn hiệu lực nữa.

Bước ra khỏi nhà lao, Bạch Vũ Nhi liền ôm đầu than trời. Cô đã tạo nghiệt gì mà lại gặp phải đám người từ đầu tới chân đều mang đến phiền phức thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top