1: Cái chết của Tiêu Thông
Đại thiếu gia của Tiêu gia, Tiêu Phong sinh ra phẩm chất đã hơn người. Thông minh vượt trội, khoẻ mạnh, ham học hỏi, lanh lợi thông minh, thể chất tốt. Trái ngược hoàn toàn Nhị thiếu gia ốm yếu, bệnh tật, khờ khạo là Tiêu Thông. Cũng vì thế mà cha mẹ luôn yêu thương và kỳ vọng vào Tiêu Phong mà chẳng thèm đoái hoài đứa con thứ hai của họ.
Tiêu Phong lại không vì em trai như thế mà ruồng bỏ, cậu luôn tự trách bản thân đã lấy hết phúc lợi và tình yêu của cha mẹ mà đáng lí Tiêu Thông cũng nên có, vì thế cậu yêu chiều em hết mực, tuyệt đối không cho ai bắt nạt Tiêu Thông.
-Tiểu Thông, đệ xem ta có gì đây này~ Đây, hồng mới hái ngon lắm, đệ ăn đi.
-Có ai bắt nạt đệ, cứ nói với ta, ta sẽ xử bọn nó.
Tưởng đâu ngày tháng tốt đẹp ấy kéo dài mãi...
-KHÔNG!!! Không được!! Sao ngươi lại giết đệ ấy!?! Sao ngươi lại giết Tiểu Thông!?
-Cha mẹ!! Hắn giết đệ ấy!! Sao cha mẹ không cản!! Hắn đã giết Tiểu Thông!!! Mau bắt hắn lại!!
Tiêu Phong hoảng hốt,tức giận,bức xúc, không ngừng hét lên, gân trên trán nổi lên, nước mắt tuôn lã chã nhìn cái xác của đứa em trai yêu quý. Cha mẹ cậu đứng một bên, mẹ cậu núp sau lưng cha, cha cậu mặt lạnh nhìn cái xác của đứa con trai thứ hai rồi nhìn lên đứa con trai cả đang gào thét bên cái xác, một hồi lâu cất giọng.
-Ta được báo mộng rằng nếu để cả hai đứa cùng sống, 10 năm nữa, cả Tiêu gia sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, phải loại trừ một đứa. Là ta phái hắn giết Tiểu Thông.
Tiêu Phong nghe vậy không còn nhìn cái xác nữa, ngẩng mặt lên, không kiềm chế được gào lên.
-CHA!! SAO CHA NỠ ĐỂ NGƯỜI TA GIẾT ĐỆ ẤY?!? CHA, SAO CHA KHÔNG CHO GIẾT CON?! MÀ LẠI LÀ ĐỆ ẤY?!
-Con đủ tư cách để thừa kế Tiêu gia thay vì nó.
-CHA!! TIỂU THÔNG CŨNG LÀ CON CỦA CHA MÀ?!
Cậu cố bò về phía cha nhưng đã bị hai cận vệ ngăn lại.
-Mang Đại thiếu gia về phòng nghỉ ngơi
-Vâng!!
Cậu bị kéo về lại phòng nghỉ, sau khi thấy em mình bị giết thì nghỉ gì nỗi chứ!
-CHAAA!!!!!!!!!!!!!
Kể từ ngày đó, đã 8 năm trôi qua, bây giờ Tiêu Phong đã 18 tuổi. Cậu đang ngồi đọc sách trong phòng.
-Thưa thiếu gia, trưởng tộc cho gọi người.
-Nói với cha ta 10 phút nữa ta đến.
-Vâng, thưa thiếu gia.
Đợi khi người kia đã đi ra, cậu mới chậm rãi đặt quyển sách xuống.
-Lão ta cho gọi mình? Phiền phức thật.
Kể từ khi cái chết của cậu em trai, cậu đã không còn coi cha mẹ mình là cha mẹ nữa rồi.
.
.
.
Ok, bây giờ là ngoại hình của 2 nvc
Tiêu Phong:
Lâm Hữu Trạch:
Hết, mong mọi người ủng hộ >-<
Cảm ơn đã đọc :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top