Chương 2 : Hạ công tử?
_________________________
Người mở cửa, đương nhiên là Hạ Huyền .
Hắn bước chầm chậm, mắt nhìn đến người trên giường .
"Tỉnh rồi?" Hạ Huyền đến bên cạnh giường, không ngồi xuống.
Hắn chăm chú nhìn Sư Thanh Huyền, y đang nhíu chặt hai mắt, mím môi không trả lời, quyết tâm giả ngủ.
Hạ Huyền thở dài một tiếng, ngồi xuống cạnh giường. Tức thì, Sư Thanh Huyền lăn vào trong góc, úp mặt vào tường, tóc hơi xù lên, vẫn là giả ngủ tránh mặt hắn
"..."
"Tỉnh rồi thì dậy đi." Hạ Huyền thấy y như vậy, nhíu mày, bộ y phục trong tay hắn đã xuất hiện mấy vết nhăn.
...Ngươi sao lại như vậy chứ?
Hạ Huyền trầm lặng, con ngươi mờ mịt nhìn thân hình người trên giường. Gầy quá ... Y ngủ liền hơn một tuần như vậy, chắc là đói lắm rồi, dù sao y cũng đã là phàm nhân...
Không biết Sư Thanh Huyền đang nghĩ gì, nhưng lưng y hơi run lên, có lẽ là vì lạnh. Hạ Huyền đưa tay ra, định kéo chăn cho y. Nhưng tay hắn vừa chạm đến người y, liền bị hất văng ra.
Sư Thanh Huyền bị hắn chạm vào, giật mình mà xoay người, đẩy tay hắn ra. Dù sao thì từ sau chuyện của hai người ở U Minh Thủy Phủ, y vẫn luôn sợ hãi, muốn tránh mặt hắn.
Hạ Huyền bị Sư Thanh Huyền đẩy, cũng giật mình mà nắm chặt cổ tay y. Cho nên hiện tại, tình cảnh có chút vi diệu. Sư Thanh Huyền ngồi quỳ trên giường, Hạ Huyền lại ngồi mé giường, nắm chặt một tay của y.
Hạ Huyền "..."
Sư Thanh Huyền "..."
Cả hai nhìn nhau : "..."
Tự nhiên, Sư Thanh Huyền lại tưởng tượng đến cảnh tân nương tân lang trước khi động phòng, mặt y lập tức trở nên đỏ ửng như uống rượu mạnh. Không biết lấy đâu ra dũng khí, y ra sức giãy giụa khỏi hắn.
Cái loại liên tưởng kì dị này, sao mình có thể nghĩ ra chứ? Nội tâm y gào thét.
Hạ Huyền "???" Hắn dường như nhận ra bản thân nắm tay y quá chặt, lập tức thả ra. Sư Thanh Huyền thấy vậy, rụt tay về để trên đùi, không dám nhìn thẳng hắn. Hạ Huyền nhìn cổ tay y lộ ra vết xanh, lại muốn đưa tay ra xem thử. Chợt, hắn nghe thấy một giọng nhỏ.
"Hạ... Hạ công tử..."
Hạ Huyền dừng tay, nhìn chằm chằm Sư Thanh Huyền. Nhưng hắn lại chẳng thấy rõ mặt y, là do mái tóc che đi mất. Mặt hắn đen lại , ai nhìn cũng biết hắn đang vô cùng tức giận.
Một lúc như vậy, hắn cũng bình tĩnh dần, đưa tay đến nâng cằm Sư Thanh Huyền, để y nhìn thẳng mặt hắn. Sư Thanh Huyền bị hắn chạm vào có chút giật mình, nhắm chặt mắt lại khóe mi khẽ run.
Thập phần đáng thương.
...y không muốn nhìn hắn...
Hạ Huyền nhìn mặt y. Khuôn mặt thanh tú này, luôn vui vẻ tươi cười. Là khi y cười , sẽ vô cùng xinh đẹp, như gió xuân thanh mát mà dịu dàng. Nhưng hiện tại , mặt y dính máu, lẫn cả bụi bặm, đến cười cũng không cười nổi.
Tay Hạ Huyền trên má y lạnh dần, hóa ra chút nước . Hắn giúp y rửa trôi máu, bụi bặm.
...Y vẫn như trước
...không có gì thay đổi...
"Sư Thanh Huyền, mở mắt ra." Hắn vẫn nâng cằm y, mặt hai người sát rạt.
Đối với loại uy hiếp này, Sư Thanh Huyền có mười kiếp nữa cũng không gượng dậy nổi.
Hạ Huyền là quỷ, hắn không cần thở. Nhưng hiện tại, hơi thở hắn phả lên mặt Sư Thanh Huyền nóng ran .
Sư Thanh Huyền có chút mê mang, nghe thấy hắn nói khiến y có chút bừng tỉnh. Y hơi khẽ nhíu hàng mi, mắt khẽ mở ra, nhìn hắn.
Đập vào mặt y là khuôn mặt phóng đại của Hạ Huyền.
Tim Sư Thanh Huyền đập thình thịch. Y không nghĩ hai người gần như vậy, cứ thế sát rạt nhau. Y thấy Hạ Huyền đang nhìn mình, tình huống này có chút đáng sợ... Sư Thanh Huyền bất tri bất giác lùi lại, cố tránh ánh mắt của Hạ Huyền.
Nhưng Hạ Huyền chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra sự khác thường của y. Hắn đưa tay còn lại ra phía sau ấn gáy y, hắn trèo lên giuờng, cả người áp sát Sư Thanh Huyền. Hiện tại, y không thể không nhìn hắn, không thể né tránh hắn. Y càng lùi lại, lực đẩy từ tay hắn phía sau càng lớn. Thế này chính là, mười cái mạng cũng không trốn được.
Hạ Huyền dường như cảm thấy hài lòng, ánh mắt cũng hòa hoãn. Hắn hạ giọng mà nói :
"Có biết vì sao ta giữ ngươi lại không?" Giọng hắn lạnh ngắt, con ngươi ghi lại từng cử chỉ nhỏ nhặt của Sư Thanh Huyền.
Vì sao giữ y ở lại?
__vì y nợ hắn, cho nên giữ y ở lại , từ từ tra tấn?
hay chỉ đơn giản là muốn giữ lại, không nỡ bỏ đi?
Y không biết, cũng không muốn biết.
"Hạ công tử...ta...ta không biết." Sư Thanh Huyền không nhìn hắn, khép đôi mắt lại, cả ngươi run lên.
Y không biết.
Ba tiếng vang vọng trong đầu Hạ Huyền, y không biết, thực sự không biết.
Hắn cũng không muốn y biết.
Hạ Huyền nhẹ nhàng thả y ra, ngồi lại bên mé giường. Sư Thanh Huyền cũng đã định thần lại, len lén nhìn hắn.
Dường như nhận thấy hắn cũng đang nhìn mình, Sư Thanh Huyền quay đi, nghĩ về câu hỏi khi nãy của hắn .
Vì sao hắn giữ y ở lại á?
... ...
"Ăn đi." Rốt cuộc, Hạ Huyền dập tắt sự im lặng, đưa một bát cháo đến trước mặt Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền nhìn bát cháo, lại nhìn hắn.
"Ngươi là phàm nhân, đã hơn một tuần chưa ăn gì, muốn chết sao?" Hắn nói xong, nghĩ nghĩ có gì lại nói tiếp "Ta không cho phép, ngươi cũng đừng vọng tưởng có thể chết."
Nói xong, hắn xúc một thìa cháo, đưa đến ngay gần môi Sư Thanh Huyền.
Y đã không ăn một tuần rồi sao? Y lại có thể ngủ lâu đến như vậy, quá thực có hơi sốc một chút.
"Há miệng."
"Hạ công tử...ta không cần..." Y nói, hơi tránh, ý là y tự làm được.
"Ta sẽ không nói lần thứ hai."
Trán Hạ Huyền nổi gân xanh, tay hắn gần như sắp bóp nát bát cháo.
Rốt cục, y vẫn là chịu thua, ăn thì ăn vậy.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top