Chương 6: Tiệc rượu, vũ nữ và nước gừng giải rượu.
Lời chào ngắn:
- Hú hú, chào mọi người, tui quay trở lại nà.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"Nhanh nào nhanh nào, các vị khách quan đang chờ kìa."
Nữ quan già phất tay, kéo lên một hàng nữ hầu bê thức ăn, hoa quả cùng rượu. Các cô gái lần lượt rẽ sang hai phía đặt đồ ăn lên bàn, sau đó như sắp xếp mà lui lại về cửa lớn.
Ismir trên người mặc trang phục tinh xảo, mái tóc bạch kim dài buộc lỏng lẻo sau lưng, cả người hắn hờ hững nửa nằm trên ghế dài, tay chống cằm khép hờ mắt nhấp ngụm rượu nho, bên trái hắn là chỗ ngồi của hoàng thượng và vương phi Hittite, phía dưới là quan thần và sứ giả các nước ồn ào trò chuyện uống rượu, bên cạnh người nào cũng có tỳ nữ hầu rượu.
Tô Diệu Ái hai tay bê bình rượu, mắt thỉnh thoảng liếc xuống đám người phía dưới, cảm thấy mấy tên quan cũng không có mấy phần cao quý, thậm chí một vài tên bỉ ổi vừa uống rượu tay lại rất không đúng mực vươn tới nữ hầu bên cạnh mình, nữ hầu cũng không thể tránh ra, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Tô Diệu Ái nhìn mấy cái tay heo thối đặc biệt muốn chém đứt nó, lại nhìn tên hoàng tử Ismir chưa đủ 18 tuổi đã húp rượu như húp nước lã, tâm tình mẹ già lại nổi lên, rất muốn giật cốc trên tay hắn mà mắng mỏ một trận.
"Các vị khách quý, sứ giả một buổi tối tốt lành." Hoàng thượng Hittite ngả lưng, tay cầm cốc rượu giơ cao, mặt lão đỏ bừng, hào hứng nói lớn: "Tối nay, tiệc rượu này đặc biệt tổ chức vì các vị, những vị sứ giả, không, là những đồng minh chân chính của xứ Hittite ta. Vì vậy, không cần câu nệ, các vị cứ thưởng thức mọi thứ một cách trọn vẹn trong buổi tiệc này, mỹ thực cùng rượu ngon, há sẽ làm hài lòng các vị. Ngoài ra..."
Lão vừa dứt câu, bỗng từ đâu một đoàn vũ nữ tiến tới, các cô gái đeo mạng che mặt rất mỏng, tóc búi gọn, váy lụa lả lướt theo đường cong uyển chuyển mềm mại. Các vũ nữ cong chân, cơ thể mềm dẻo như không xương khẽ lắc lư, da thịt trắng nõn tỏa sáng, đôi mắt cong cong mị hoặc. Tiếng trống cùng sáo réo rắt, người đẹp quyến rũ nhảy múa lắc lư, tay chân cong cong lúc rủ xuống như mê hoặc tất cả ánh mắt của những người xung quanh.
Các vũ nữ bắt đầu tách ra, từng người một dần tiến gần các vị khách trong bữa tiệc, ngọt ngào nhỏ giọng thỏ thẻ như có như không, các vị khách đều bị các cô gái hút hồn, mắt đều dán chặt tới thân hình no đủ lắc lư trước mặt.
Lão hoàng thượng cười ha hả giống như vui vẻ lắm, uống một ngụm rượu lớn, mắt bắt đầu mơ hồ đục ngầu.
Vương phi Hittite thì khá im lặng, bà thỉnh thoảng nhâm nhi rượu rồi ăn một ít hoa quả tươi, tuyệt nhiên không nói lời nào.
Tô Diệu Ái ngắm nghía đã chán, đúng lúc, một vũ nữ quyến rũ tiến tới chỗ Ismir đang ngồi, nàng ta đôi mắt cong như cái móc nhỏ rất câu hồn, giọng nói uyển chuyển: "Hoàng tử a, ngài thấy tiểu nữ múa có đẹp không?"
Ismir không thèm quan tâm cô ta, mắt cũng không cả nhấc, chỉ chăm chú uống rượu.
Vũ nữ đối với sự lạnh nhạt của hắn lúc đầu hơi khó tin, sau đó lại càng ra sức thể hiện sự quyến luyến, mắt hơi đảo, cô ta ngọt nị "ân" một tiếng, giật phắt bình rượu từ tay Tô Diệu Ái rồi nhẹ nhàng rót cho Ismir, thậm chí còn không quên ném một cái chớp mắt đầy ý vị cho hắn, môi đỏ cong lên.
Ismir nhìn cốc rượu đã được rót đủ, nhíu mày như thể suy ngẫm.
Hoàng thượng Hittite cười ha ha, lão lắc cốc rượu trong tay, trêu ghẹo mỹ nhân: "Vũ nữ ơi, nàng còn không mau lại đây rót cho ta rượu? Có rượu mà không có người đẹp như nàng thì thật tẻ nhạt."
Vũ nữ khẽ cười, cô ta chớp chớp mắt với lão, sau đó hơi cúi người nhìn Ismir, chỉ cần hắn ngẩng đầu, bộ ngực đầy đặn sẽ đập vào mắt hắn.
Tô Diệu Ái đứng từ trên cao nhìn cảnh tượng này, khóe môi không kiềm được giật giật, vũ nữ kia nhìn vậy nhưng ít nhất cũng 20 tuổi, dáng vẻ yêu kiều dụ dỗ thế kia một cô bé tuổi xuân không thể nào có, ấy thế mà cô ta không ngần ngại ra công quấn lấy Ismir, thân thể lắc qua lắc lại trước mặt hắn.
Tô Diệu Ái che mắt, không muốn nhìn nữ nhân mất liêm sỉ kia.
"Choang!" Ismir đột nhiên nâng tay ném chiếc cốc xuống đất, rượu nho văng vào váy của vũ nữ kia, vết ố màu tím đậm loang lỗ trên lớp vải mỏng, tạo thành từng mảng hỗn độn.
Vũ nữ hét lên một tiếng, hai mắt rưng rưng, sợ hãi nhìn Ismir.
Tô Diệu Ái đứng phía sau Ismir suýt thì giật bắn mình, bụng đầy nghi vấn nhìn hắn vốn im im tự nhiên nổi đóa, lặng lẽ vuốt ngực, cảm thấy tên hoàng tử vậy mà có chút...cục súc.
Mấy vị khách phía dưới cũng bị hành động này của hắn làm cho bất ngờ, hơi xôn xao sau đó cũng không tò mò lắm chuyện mà lại tiếp tục chuyện vui của riêng mình.
Hoàng thượng Hittite thì đã say đến bí tỉ, chỉ biết phất tay gọi nữ nhân, khuôn mặt già đỏ như gấc, nhìn rất mất hình tượng.
"Nữ tỳ." Ismir nói.
"A?" Tô Diệu Ái nghiêng đầu đáp lại hắn.
Ismir chống tay lên trán, liếc cô một cái: "Lấy ta cốc rượu mới."
Tô Diệu Ái ỡm ờ lấy cốc rượu mới cho hắn, sau đó nhìn lén vũ nữ đang đứng cầm váy, hơi lắc đầu.
Có lẽ tiểu yêu tinh này đã chọc giận Ismir rồi.
Ismir cầm chiếc cốc nhâm nhi rượu, mi tâm co lại, khó chịu nói: "Còn không mau cút?"
Vũ nữ cả người run như cầy sấy, bị mấy lính canh bắt lấy, khuôn mặt sợ hãi hét cũng không hét nổi, cả miệng há hốc ú ớ không thành tiếng, cuối cùng bị lôi đi mất dạng.
Tô Diệu Ái lau trán, trượt chân ra sau hòng cách Ismir càng xa càng tốt.
Ismir không quay đầu cũng biết người phía sau làm ra những hành động gì, có chút buồn cười nhếch môi, vị chua xót trên cổ họng dần dần ngọt lịm, đầu hắn bắt đầu hơi choáng.
Ismir đứng dậy nói một tiếng với vương phi Hittite rồi phất áo về phòng, Tô Diệu Ái lẽo đẽo theo sau.
Hắn vào phòng, cởi chiếc áo choàng ra, cả người dần trở nên mát mẻ hơn nhưng đầu vẫn có chút nhức nhối.
Ismir chống tay trên giường nằm, khó chịu nhắm hai mắt, không hiểu sao tối nay hắn không thể ngủ được.
"Cộc cộc." Tiếng gõ cửa nặng nề vang.
"Ai đó?" Hắn không mở mắt.
"Là nô tỳ." Tô Diệu Ái nói.
Thấy bên trong không còn tiếng đáp, Tô Diệu Ái đẩy cửa, nhìn Ismir nằm trên gường sắc mặt hơi kém, mi tên nhăn lại.
Cô tiến tới, bê trên tay một bát nước gừng ấm.
"Hoàng tử, uống rượu xong nên uống cái này, nếu không sáng dậy sẽ rất đau đầu."
Ismir mở mắt, nhìn Tô Diệu Ái rồi nhìn bát nước gừng trong tay cô, lông mày muốn hợp lại làm một.
"Đây là gì?" Hắn hỏi, nhìn thứ nước màu vàng nhạt trong vắt nằm trong bát cùng vài lát gừng màu vàng đậm.
Tô Diệu Ái trả lời: "Đây là nước gừng tươi, nó có thể hóa giải chất cồn trong người ngài đó. Rất bổ dưỡng."
Ismir lắc đầu, hắn không hứng thú với thứ nước mùi kỳ lạ kia, chán ghét phẩy tay.
Tô Diệu Ái nói thêm: "Nô tỳ đã cho thêm mật ong vào rồi, rất ngọt á." Song không thấy hắn phản ứng gì liền tung ra đòn quyết định: "Hoàng tử mỗi bữa tiệc luôn uống nhiều rượu, nếu không uống nước này thì lâu dần ngài sẽ bị rất nhiều bệnh như rụng tóc, xỉn da, béo bụng, quan trọng... không cao lên được."
Đã hơn nửa tháng Tô Diệu Ái ở nơi này, ngày ngày đi theo Ismir cô phát hiện mình đã cao lên khá nhiều, bằng chứng là ngày đầu gặp hắn cô chỉ đến ngực hắn, giờ đã cao bằng hắn, hai người chỉ cần nhấc mắt là nhìn được mặt nhau ngay.
Ismir hình như bị chọc phải nỗi đau, lông mày giật liên tục.
Tô Diệu Ái cười hắc hắc trong lòng, đặt bát nước này lên bàn nhỏ cạnh đầu giường, nói: "Nô tỳ để nước ở trên bàn."
Ismir nghe tiếng sột sột soạt soạt trong phòng, khẽ mở hờ mắt nhìn bóng lưng nhỏ bận rộn sắp xếp bàn ghế rồi nhặt cái áo choàng vắt vẻo trên thành giường, hắn lại nhắm mắt cho đến khi Tô Diệu Ái đi ra khỏi cửa.
Ismir ngồi dậy, hắn nhìn bát nước gừng nóng hổi, hơi phân vân sau đó nhấc lên cầm thìa húp một cái, mặt mày nhăn thành đoàn, hương vị quá ngọt, mùi còn có chút hăng.
Đợi bát nước nguội hơn, hắn ngửa cổ uống cạn, trong miệng toàn vị ngọt khiến hắn phát ngán. Nhưng đầu Ismir đã không còn đau nữa, cả người cũng trở nên khoan khoái hơn, hắn nằm trên giường, chẳng mấy chốc hơi thở cũng đều đều.
Tô Diệu Ái chầm chậm đẩy cửa, nhẹ nhàng đi tới nhìn chiếc bát chỉ còn lát gừng trơ trọi, cười cười nhìn nửa mặt chìm vào gối của Ismir sau đó bê bát đi ra, trong đầu còn có loại suy nghĩ: "Tên này vậy mà còn rất dễ bảo."
"Cạch." Ismir đột nhiên mở mắt, hắn nhìn cánh cửa đã đóng chặt, đưa tay ra sau đầu, tầm mắt lơ đãng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top