Chương 13 : Quỹ đạo đường vòng[Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập] Xích Liên Hoa Thú
Ta thích comment lắm nha !
=+=
Bầu trời đêm đen như mực ,lấp đầy bằng những tinh tú của các thế giới trải dài thành những dòng sông cuồn cuộn ấp ủ một đêm trong lành chứa đầy những lãng mạn của tạo hóa ,mà ngay tại bầu trời Ai Cập ,cuộc gặp mặt có tiếng vang nhất trong lịch sử sắp xảy ra ,
[...........]
"Ách xì! Ách xì! Ách xì! " Hừ ! hừ tôi đã mặc miếng vải bố này rồi chờ ở tượng nhân sư này vài tiếng rồi ! Sao Menfuisu còn chưa tới nữa ?
Phải ! Là tôi , là Alice ,đang giả dạng làm em gái Carol ,tôi đang làm diễn viên đóng thế cho Carol , ý định duy nhất của tôi là gặp em rể tương lai -Menfuisu , thay Carol diễn một màn 'ngươi chạy tung tăng nha ....ta đuổi theo nha ....á haha ha ' kết quả là 'theo trẫm về dinh' , MISSION COMPLETE !
Mà tôi cũng không chắc Menfuisu hôm nay đến không ,có thể hắn bận tắm rửa cho heo ăn thì sao ? Thôi chắc phải bỏ cuộc rồi ! Về nhà ngủ cho khỏe !
Alice đứng dậy tính thò tay vào trong không gian lấy cái áo choàng ,thì đột nhiên nghe tiếng vó ngựa từ từ tiến đến ngày một rõ ,
Alice đứng sững ngay lập tức ,theo tự nhiên nấp sau bức tượng ,quan sát bóng người đang tới ,
Cuối cùng cũng tới , Menfuisu của lòng em ...gái ! Em rể tương lai của tôi !Alice nhìn Menfuisu rồi đánh giá từ đầu đến chân,đúng là mỹ nam đế , tuy còn hơi trẻ một chút nhưng sau này chắc chắn trở thành một mỹ nam ngọc thụ lâm phong , khí thế vút trời..
Đánh giá nhan sắc xong giờ đến lúc làm việc ,Alice nghĩ thế liền hành động, chạy lấy đà từ sau bức tượng , cong chân nhảy ra , tư thế đẹp mắt cùng biểu cảm bất ngờ , hoàn hảo mắt chạm mắt với Menfuisu.
Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát ,Menfuisu nhìn thấy tôi bắt đầu có phản ứng : " Là người ngoại quốc !"
Menfuisu tiến tới bắt lấy tay Alice, Alice không tránh ,suy nghĩ xem nên động tay động chân như thế nào ,động tác chậm rì rì ,rồi nói kiểu máy móc : ".....thả ta ra !?"
Alice xoắn tay một cái ,động tác linh hoạt, dễ ợt thoát ra cái nắm tay của Menfuisu , xoay một cái chuẩn bị quay người tẩu thoát ! ,
Menfuisu thấy con mồi trước mặt dễ dàng bỏ qua móng vuốt của mình mà cảm thấy cực kỳ giận dữ , lập tức hét lên : "Đứng lại! , tên nô lệ khốn kiếp kia"
Alice sẽ nghe lời rồi dừng lại sao !Còn lâu nhé !, Alice nhắm hướng làng nô lệ của Carol mà chạy đến ,
"Đứng lại cho ta , tên thú vật khốn kiếp kia .....!!!!" Menfuisu la lớn ,
Gân xanh trên trán của Alice tự động xuất hiện không báo trước,tuy Alice đang chạy đi khá nhanh nhưng chân tự nhiên giảm tốc lại....
"Đứng lại cho ta tên súc sinh ...........kia ,có nghe không ? " Menfuisu thấy con mồi chậm lại thì chân tự động đuổi theo nhanh hơn ,chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa là bắt được ,
"Đứng lại ,Tên Nô lệ.............. thú......... vật......... súc................sssss !"
Có những giới hạn mà con người không bao giờ biết được, mọi khả năng đều là vô hạn , mọi thứ đều có thể xảy ra ,Thử hỏi , một người có thể rời khỏi mặt đất trong thời gian bao nhiêu giây, nếu có lực hấp dẫn của trái đất tác động ?
Câu trả lời : Rất đơn giản tùy vào lực tác động của tác nhân ,và số cân nặng của người bay lên ,chia cho giá trị của lực hấp dẫn là sẽ tính ra số giây chính xác từ lúc người đó rời khỏi mặt đất cho tới lúc chạm đất là xong....
Cũng giống như lúc này đây , có những khả năng mà Menfuisu không biết mình có thể đạt được ,giả như bay lơ lửng trên không ở một tầm cao mới ! ,
Dựa vào tác nhân bất ngờ chính là Alice,chỉ cần dùng một chân trụ, đá một cú Double Triple Evil theo quỹ đạo vòng cung , lực tác động là cực đại , hạ cánh điểm vào gương mặt thanh xuân của Menfuisu ,sau đó còn lại chỉ cần dựa vào lực hấp dẫn của trái đất mà tương hỗ lực lượng , khiến Menfuisu dù cân nặng bao nhiêu cũng không quan trọng, rời khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng theo quán tính - y dọc ....
Mỗi con người có những giới hạn riêng, Alice cũng vậy , giới hạn của Alice rất dễ hiểu ,đó là những thứ cô yêu thích và quan tâm ,đó chính là thú vật ,
Trước mặt Alice mà dám phỉ bán ,nói bậy bạ không não về thú vật đáng yêu của cô ,Menfuisu à ... hôm nay đi ra ngoài chưa xem hướng cửa phải không !
Chưa nói hết câu đã bị Alice đá tung lên trời ,Menfuisu theo tự nhiên la " Áaaaaa.... !" một tiếng thấu trời ,tiếng vọng vang rất xa ,cảm giác như cả một vùng AiCập đều có thể nghe thấy ,
sau một lúc không gian tĩnh lặng trở lại, vì Menfuisu đã hạ cánh ,là phần mặt tiếp đất trước ,hắn nằm co lại hệt như một con rùa đang sắp đẻ trứng ,
Menfuisu rung lên bần bật không biết là vì đau hay vì giận ,hắn cảm giác mặt thì tê rát ,trời đất đảo lộn quay mòng mòng ,cả người cảm thấy không khỏe ,
Nhưng vì mặt mũi Menfuisu vẫn cố đứng lên,hắn định đuổi theo tên nô lệ đó ,con mồi này....nhất định phải ..... dần dần tỉnh táo hơn ,hắn thấy lờ mờ thấy bóng người trước mặt ,
Là con.......Là cô gái nô lệ tóc vàng đó, cô ta vẫn đứng đó ,nhìn hắn chằm chằm,
Alice không thèm chạy đi nữa , bắt chéo tay chờ hắn đứng lên ,ánh nhìn sắc bén như dao, giọng nói trong trẻo mang đầy thuốc súng ,đe dọa : "Dám nói lại không !"
Có nhiều thứ hôm nay lần đầu tiên Menfuisu nếm trải ,thứ nhất là bị con mồi bỏ qua dễ dàng , bị con mồi đánh bay lên không mất hết mặt mũi ,sau đó tệ hơn còn bị con mồi đe dọa đến chân không tự chủ được mà run lên ,
Phải!Dọc sóng lưng Menfuisu cảm nhận được một tín hiệu kinh khủng , có một cỗ kêu gào, bản năng đang kêu gào hắn chạy trốn ,một bật đế vương như hắn lại để một đứa ngoại quốc mà tệ hơn là con gái đánh tới nỗi muốn chạy trốn , thật quá mất mặt mũi , mà hắn đầu óc trì trệ , không thể làm gì ngoài đứng như tượng gỗ nhìn cô gái đó,
Alice tiến đến gần ,mặt đối mặt Menfuisu,hơi chau mày nói : "Những lời khi nãy ngươi muốn nói lại không ? "
Alice lâu lắm rồi mới đá người khác ,mà người đó còn là em rể tương lai nữa! ,bình tĩnh lại thì cô hơi quá đà một chút , nhưng mà cô không sai ,dám phỉ bán thú vật à ? , thú vật có tội tình gì mà dám xúc phạm đến nào ? dám chửi thú vật của cô là súc sinh! Hết muốn sống rồi phải không ! ,
Nghe cô gái nhắc đến chuyện khi nãy ,Menfuisu sực tỉnh nhớ đến chuyện hắn phỉ bán cô ? Cô muốn hắn nói lại những lời khi nãy? e rằng không phải vậy đi trừ khi hắn muốn bị đá thêm một cú nữa ,
Menfuisu không phải đồ ngốc ,một cái đá khi nãy cũng đủ làm Menfuisu tỉnh táo nhận ra, người trước mặt này , không phải loại dễ chọc ,dụng ý của cô là muốn hắn xin lỗi ? Hắn ! Paraoh của Ai Cập cao cao tại thượng ,xin lỗi một nô lệ ?
Mà cô gái này là ai sao lại ở đây ? Chẳng lẽ là gián điệp ! Nhìn có chút không giống ! ,tuy khoác trên mình quần áo thô sơ nhưng lại tỏa ra khí chất rất khó tả ,
Mái tóc vàng bồng bềnh như ánh mặt trời tỏa sáng, làn da trắng hồng thanh khiết như bạch ngọc , đôi mắt xanh biếc như pha lê Topaz , ánh nhìn sáng ngời thoát tục không nhiễm bụi trần ,
Nhìn thế nào cũng giống như ...... tiên nữ ! Phải rồi !Cô ấy chắc chắn chỉ có thể là yêu tinh hoặc tiên nữ giáng thế,có thể khi nãy hắn đã mạo phạm đến tiên nữ chăng ? Tiên nữ đến đây gặp hắn có lẽ là có tiên tri sao ?
Nghĩ vậy , Menfuisu từ cổ họng , hơi cúi đầu , nghẹn giọng tiếng nhỏ xíu :"Xin tha thứ cho ta! Đã mạo phạm ngươi ..."
Alice không nghĩ hắn sẽ xin lỗi ,dĩ nhiên không thấy giận nữa ,nói: "ừ ! ta tha thứ cho ngươi !" dừng một lát tôi nói tiếp "Nhưng nhớ cho kỹ ,không có lần sau !" ,
Biết lỗi là tốt rồi ,đừng có phỉ bán động vật hoang dã trước mặt tôi là được ,
Alice biết mọi chuyện không nên dây dưa nữa, gặp thì cũng đã gặp rồi, không chính xác là cuộc gặp mặt lãng mạn chớp nhoáng như nguyên ngốc.... ,nhưng cũng tính là đã gặp gỡ , giờ chỉ còn bước cuối là dẫn Menfuisu đến nơi Carol ở ....
Menfuisu gật đầu như giã tỏi , miệng mấp máy có nhiều điều muốn hỏi cô ,nhưng chưa kịp nói thì đã thấy cô muốn rời đi , hắn bỗng cảm thấy bức bách muốn điên lên ,
Menfuisu không muốn để cô đi ...,
Alice chạy đi , hắn cũng muốn chạy theo ,nhưng vừa lúc đó thì tướng quân Minue đi đến ,ghìm chặt lấy hắn :"Paraoh,Đã đến giờ về cung rồi ạ "
Alice nhận thấy có người tiếp cận Menfuisu nên càng phóng đi nhanh hơn , Alice chạy về phía làng của Carol ,
Để chắc đúng kịch tình Alice còn dùng vòng cổ giả giọng truyền tin rằng Paraoh sắp tới làng Gosen bắt người nô lệ có mái tóc vàng , ...ý tứ nói Carol biết thì mau chạy nhanh ra ngoài gặp chồng tương lai đi ...
còn tiếp tục kể chuyện thiên tình sử ... chàng và nàng chạy về phía chân trời ...rồi cùng nhau a hahaha nữa chứ ...
Tự nhủ xong việc nên giờ là lúc tôi trở về nhà trọ , có thể đi nghỉ nghơi được rồi , bộ đồ vải bố này làm da thịt tôi cảm thấy khó chịu kinh khủng , không thể mặc thêm một giây nào nữa ...
Mọi việc đã trở về ruồng quay cũ ,như trong kịch bản vốn có...
... gần như vậy thôi ...
Vì ngày hôm sau tôi nghe được tin Menfuisu đến đón Carol ,nhưng không phải kiểu bắt lên ngựa hốt về thành như trong truyện...
Mà hắn ,Menfuisu rất lịch thiệp trải thảm hoa và kiệu long trọng mời Carol về thành ,không bắt bớ chi cả , hành động rất đúng mực ,quý ông ....
Tôi cảm thấy rất .... kì quái nhưng mà thôi kệ , dù sao hai người đó cũng gặp nhau rồi , tôi bất chấp , thế nào cũng được ,
Mission complete ! ,
[......................]
Kì lạ là từ khi Menfuisu dẫn Carol về 'dinh' ,việc buôn bán làm chơi của tôi lại phất hơn bao giờ hết có vẻ cách tiếp thị mua 10 tặng 1 và mua càng càng nhiều càng lợi thu hút rất nhiều khách hàng mới ,
Ở đây vẫn là thời kì nguyên thủy ,các kiểu buôn bán còn chưa đa dạng và đa phần tập trung ở chợ nên có lẽ việc tôi buôn bán các đồ vật linh tinh mỗi thứ một ít cộng thêm ưu đãi khuyến mãi các kiểu , làm người ở đây cảm thấy mới lạ nên mua nhiều chăng ,
Các đơn hàng theo đó cũng nhiều như mưa , hai con lạc đà và cả không gian sắp không chịu nổi nữa ...
Dù sao thì từ hai mươi đồng vàng vốn ban đầu nay đã nhân gấp mười , hiện tại tôi cũng có thể xem như 'tiểu phú bà' , nhưng việc này ngốn quá nhiều thời gian ,chỉ việc đi qua đi lại bốc dỡ hàng hóa thì hắc xì một cái là qua ngày , công việc nghiên cứu của tôi cũng bị trì trệ không ít ,
Làm thương nhân rất có lợi ,đi lại thu thập tin tức rất dễ dàng,cộng thêm có giấy thông hành,giống như passport rất dễ đi đây đó mà không bị trả phí , hòa nhập khá tự nhiên ở bất kì nơi nào, nên dĩ nhiên tôi không muốn nghỉ làm ,
Cách giải quyết chỉ có một , đó là thuê nhân viên làm thuê... ,
Thời này không có nhân viên thuê bán thời gian ngắn ngày , chỉ có nhân viên full-time vô thời hạn , mà bộ phận nhân viên ở đây được gọi bằng hai từ : ... nô lệ ! ....
Thuê nhân viên có thể dẫn tới việc vỏ bọc của tôi bị lộ , chỉ cần việc thấy mặt tôi , nhìn thế nào cũng có liên quan tới nữ Maria kia ,thì không cần phải nói , mọi chuyện sẽ mau chóng phiền phức ...
Nhưng mà ....việc tôi hiện tại cần nhân viên vẫn là không thể chối bỏ .....! Haizz !
[......]
Alice tự nhủ chỉ cần bản thân cẩn thận hơn là được rồi !..,chân bước tới nơi đó :'Chợ nô lệ Hơmanđi'
Nơi này như tên gọi ,sỡ hữu bởi người Hơmanđi –một nhóm các bộ tộc độc lập ,sống chủ yếu nhờ việc bắt nô lệ ở các bộ tộc nhỏ và các miền đất xa xăm .
Bộ tộc này luôn sống trong tình trạng chiến tranh triền miên .Họ tấn công nhau,cướp của nhau,ngựa, lạc đà ,súc vật và bắt tất cả làm nô lệ ,cả đàn ông,đàn bà và trẻ con...,triệt phá rất nhiều các làng mạc và trại ấp ,phá hoại đồng ruộng ,khiến máu chảy thành sông ,giết hại tất cả những ai dám chống cự ,phạm vào rất nhiều điều tàn bạo .
Tất cả đều vì tiền và phục vụ cho việc xây dựng kim tự tháp ,đám người này tại Ai Cập tạo thành một giai cấp riêng , bao gồm trở thành quý tộc và quan trường trong triều,
Nhờ thâu tóm được nhiều tài nguyên nên dĩ nhiên có nhiều đặc quyền vô lý , cái vỏ bề ngoài thì dưới quyền trị vì của Paraoh , nhưng người dân ở đây ai cũng biết 'Hơmanđi' chính là kẻ cai trị thật sự của Ai Cập ...
Những chuyện hậu trường như thế này dĩ nhiên không được nhắc tới trong truyện ! Nghĩ lại thì cũng đúng ! , Menfuisu là Paraoh nhưng vẫn là một thanh niên trẻ, đang tới tuổi dậy thì , , suốt ngày lo yêu đương đuổi hoa bắt bướm ,chơi trò tình yêu vĩnh cửu chỉ có ta và nàng ...thì hắn biết làm cai trị mới là lạ à ...
Còn Asisu cũng cùng một kiểu,nhưng tệ hơn là bị 'BroCon' ,mắt nhắm mắt mở yêu mến em trai , nên dĩ nhiên lây luôn bệnh dậy thì , nhưng mà theo tôi Asisu muốn đuổi hoa giết bướm thì đúng hơn , cai trị đất nước à ? đúng là chuyện cười của năm!
Dù sao thì đó là chuyện của người khác ,không liên quan tới tôi , triều đại này sớm muộn gì cũng tàn! , mấy trăm năm nữa cũng vào tay La Mã ,không thì mấy năm tới Hitittes,Assyria ,BabyLon ,Minoa,Libya,Indo...cũng tới nơi này làm một trận ra bã cả thôi...
Trở lại việc chính ,tôi đến chợ nô lệ mua nhân viên làm việc... ,dọc đường hỏi mấy lần cũng tìm được,
Kì thật chợ nô lệ không phải đi đâu cũng có , mà được tổ chức theo lịch ,phiên chợ người này mỗi năm có ba lần , tùy vào số lượng 'hàng hóa' ,thường là vào đầu mùa trăng non mới mở cửa, tôi đi thu thập tin tức biết được đây là mùa đầu tiên sau một năm trở lại đây ,
Cung ít cầu nhiều dĩ nhiên là số lượng chủ nô tìm nhân viên giống tôi cũng tăng đến chóng mặt ...
Khung cảnh như dự đoán của tôi là một đống hỗn độn ,khung cảnh mặt trời hừng hực như ai oán cùng cái mùi khí hôi thối từ con người xung quanh khiến tôi không nhịn được mà che mũi lại ,
Đoàn người đông như kiến chuyển động chen lấn xô đẩy, cùng khuôn mặt dữ tợn la hét khiến tôi có cảm giác kinh tởm không thể tả, để tránh chạm vào kẻ khác tôi quyết ngồi trên lạc đà , trực tiếp ở trên đám người đó ,ai dám cản thì có thể xem cây kiếm dài tôi đặt ở trước và sau lạc đà ...
Khí thế như vậy dĩ nhiên là đám đông cũng dãn lai một chút,nghi kị nhìn Alice,nhưng Alice cũng không phải là kẻ duy nhất làm vậy , sau đó có hai ba người thấy Alice làm vậy cũng bắt chước cô leo lên lạc đà ,những kẻ đó dĩ nhiên là số ít quý tộc .. ,đẳng cấp của quý tộc dĩ nhiên là trên cao ,bọn họ cấm những kẻ khác trèo lên lạc đà ,nếu không sẽ bị quất roi ...
Alice là kẻ khởi xướng cộng thêm có hàng lạnh trong tay nên bọn họ dĩ nhiên không dám làm gì .... ? Alice quét mắt nhìn một lát , xác định bọn họ không lại đây thì tuốt kiếm bỏ lại vỏ ,ngồi trên lưng lạc đà bắt đầu quan sát...
Các bục gỗ được trải thành hàng dài , các nô lệ đứng riêng thành từng khu vực , nam một khu , nữ một khu , trẻ con cũng tính theo giới tính mà chia ra , tuổi tác không thành vấn đề ...Tất cả đều có gông cổ hoặc chân , quần áo thô sơ rách rưới , tất cả đều có dấu hiệu bị đánh đập ,nhưng so với nam giới thì nữ giới thì dấu hiệu ít hơn ,có lẽ là không bị đánh để giữ giá cao hơn ...
Việc mua bán cũng không phải đơn giản ,điều kiện mua bán nô lệ là mỗi người mua đều phải có một con dấu của bản thân như một minh chứng cho thân phận của chủ nô – phải là kẻ có tiền , thứ hai là muốn sở hữu mặt hàng nào thì phải đóng dấu vào miếng đá phẳng trước mặt mặt hàng đó ,
Nếu chỉ có một con dấu dĩ nhiên mặt hàng đó thuộc sở hữu của bạn , chỉ cần thanh toán là xong...
Nhưng trong trường hợp có nhiều hơn một con dấu đồng nghĩa với việc bạn phải đấu giá với các chủ nô khác , kẻ nhiều tiền nhất thắng và sở hữu mặt hàng ..
Khung cảnh giống như một lò giết mổ này , cảm giác đúng là khó chịu ,nhưng tôi cũng không thể làm gì được , vì thời đại này là vậy,chuyện này quá đỗi thường ngày so với tất cả mọi người ở đây ...
Dù có chuẩn bị tinh thần đi nữa tôi cũng thấy không thoải mái khi nhìn vào những nô lệ gần như không mảnh vải che thân, giữa cái nóng cả ngàn độ này họ nhìn như những cái bóng đen ,ánh mắt của bọn họ rõ ràng không có ánh sáng ,chỉ có sự chết chóc cùng tuyệt vọng ...
Tôi vô thức nắm chặt con dấu của mình lại ,tôi sẽ chọn thế nào đây ?tôi gầm gừ trong miệng Thật là rối bù mà ,tiết trời này thật làm con người ta muốn nổi điên mà !!!...
Đúng lúc này thì tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc rất nhỏ ở phía xa , là của trẻ con ,âm thanh giống như bị kiềm nén trong ngực , không phát ra được vừa đau lòng vừa bi thương ...
Mắt Alice hướng đến nơi phát ra tiếng khóc là của một đứa bé trai , khoảng bốn năm tuổi ,chỉ cao đến gần đến hông , đứa bé này nhìn y hệt bộ xương khô chắc là không được cho ăn trong nhiều ngày , da màu đỏ hồng sơn phết giống như thuộc về một bộ tộc hoang sơ da đỏ ,tôi nhìn quen quen mắt , gợi lại chút kỉ niệm cũ ...
Sở dĩ tiếng khóc của cậu bé không phát ra được là do gông ở cổ siết chặt, khiến đứa bé hô hấp khó khăn , hơn nữa còn đang cố gắng rướng người về phía trước , ánh mắt đứa trẻ dĩ nhiên tìm kiếm ai đó...
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top