Chương 4: Nữ hoàng trong căn phòng bí ẩn


Đám phóng viên nhà báo bị dập tắt cảm xúc khi được tiếp đón bởi một dàn bảo vệ và cảnh sát với thân hình lực lưỡng như dũng sĩ Hercules. Dù sao đi nữa, chính bọn họ góp phần tạo ra khung cảnh ồn ào và náo loạn ở ngay cái chỗ yên giấc ngàn thu của mấy vị Pharaoh. Không cách nào khác, Rody đành phải đậu xe ở một chỗ khá xa rồi cùng với em gái Carol, hai ông cháu nhà Brown cuốc bộ lại khu vực 56.

Mặc dù mấy anh công nhân đã treo chình ình cái bảng "Khu vực khai quật - Cấm vào" nhưng sự hứng thú phiêu lưu mạo hiểm từ ông tổ ông sơ ở tít miền viễn tây nó ăn vào máu con cháu nhà Reed mất rồi. Đám công nhân cũng chẳng thèm cản làm gì, thậm chí còn nở nụ cười và ngọt giọng:

"Thưa cậu chủ, chúng tôi vừa mở cửa hầm. Hiện tại chưa dám vào trong vì phải đợi cậu..."

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Người liều lĩnh chẳng bao giờ chơi với kẻ chết nhát. Đây là một minh chứng cho lý do nhà Reed thân thiết với nhà Brown. Trông giáo sư Brown với thân hình mập mạp, mái tóc xoăn đang dần lưa thưa chỗ trán lại vận complet thường trực chán vậy thôi, nào ngờ bỗng chốc ông còn hăng hái hơn cả bọn thanh niên, tình nguyện làm tiên phong xông vào hầm. Cũng chính vì ông nhanh nhẩu đoảng chạy cái vèo khiến lũ học trò phải vội đuổi theo sau mà quên không mang theo mặt nạ dưỡng khí và trang phục phòng hộ.

Đám công nhân bảo vệ đứng sau chỉ biết lắc đầu bó tay.

Đường đi vào hầm mộ 56 rất khác thường vì nó nương theo cấu trúc hang động tự nhiên bên trong mà tạo nên những bậc thang. Càng vào sâu xuống lòng đất, Carol càng ngạc nhiên bởi không khí mát mẻ, không hề có dấu hiệu cơ thể thiếu oxy. Rõ ràng, kiến trúc sư xây dựng hầm mộ này đã thiết kế vô số những ống thông gió rất nhỏ từ bên trên. Trong khi Carol đang say sưa thán phục đầu óc thiên tài của kiến trúc sư thì được Rody dội cho một gáo nước lạnh:

"Đúng vậy, chúng ta đang đánh thức lịch sử 3000 năm. Phen này thì giàu to rồi! Ha ha ha..."

Tiếng cười của Rody không đến nỗi khả ố nhưng lại đánh thức cơ quan ngầm của lăng mộ. Bỗng nhiên từ đâu có bốn bức tường xuất hiện và ra sức ép năm người (kèm theo một ông bảo vệ) khiến họ hoảng loạn chạy lòng vòng. May thay, chó ngáp phải ruồi, Carol quơ tay trúng phải cục gạch nào đó thế là cả đám thoát khỏi thân phận cá mòi đóng hộp. Chưa kịp mừng thì cái sàn sụp xuống. Năm người được dịp chơi cầu trượt miễn phí vòng vèo và té vào một căn phòng rộng lớn.

Đó là một lăng mộ bằng vàng khối.

Càng lắm vàng thì càng giàu.

Càng giàu thì có nghĩa pharaoh ấy càng hùng mạnh.

Đơn giản là vầy, các vua chúa Ai Cập xem cuộc sống bên kia mới là cuộc sống thật sự nên chôn theo bên mình phần lớn gia sản. Đồ chôn theo càng nhiều thì chứng tỏ pharaoh ấy vơ vét của mấy nước xung quanh qua những cuộc chiến triền miên, những đợt tiến cống, những cuộc hôn phối... Như vậy có nghĩa là pharaoh ấy khi còn sống rất hùng mạnh, chí ít cũng ngang cỡ Ramesses II.

Nhưng trái với tưởng tượng của mọi người, cái gã nằm trong lăng mộ kia lại chết rất trẻ. Tại sao mà chết trẻ á? Cứ nhìn vào cái nắp quan tài là rõ. Mặc kệ cái xác ướp phía trong khô quắc queo và biến dạng thế nào thì cái nắp quan tài vẫn cho chúng ta bức chân dung hoàn chỉnh của pharaoh đó khi còn sống. Đó là một pharaoh rất trẻ, có tuổi đời khi chết ngang ngửa vua Tutankhamun và nhan sắc có phần nhỉnh hơn nhiều. Cái nắp quan tài đẹp đẽ ấy khiến Carol phải hỏi một câu dở hơi ngay cả đứa con nít cũng biết:

"Này, Jimmy. Tớ nghe nói những mặt nạ này được đúc bằng vàng theo khuôn mặt người chết phải không?"

Nhân vật Jimmy, vốn chẳng có vai trò gì quan trọng trong câu chuyện, không cách nào hơn phải buông câu trả lời:

"Đúng vậy. Mặt nạ chính là bản sao khuôn mặt người quá cố!"

Đúng lúc này, tốp bảo vệ và một số quan chức Ai Cập, hiệu trưởng đại học Cairo cũng ùn ùn kéo tới làm huyên náo cái hầm mộ này. Tay bắt mặt mừng, họ bắt đầu chúc tụng nhau và vẽ ra viễn cảnh về những event sắp tới để lăng xê cái quan tài trong lăng mộ kia. Họ quá vui nên chẳng thèm để ý đến đôi mắt lóe sáng trên bức tượng thần Osiris với làn da xanh lét ở nóc lăng mộ. Dưới chân bức tượng là một lời nguyền độc địa được viết bằng chữ Ai Cập cổ có nội dung là " Anubis sẽ trừng trị kẻ nào quấy rối giấc ngủ của pharaoh".

Chắc hẳn cũng có người đọc được trong vô số những người mù chữ Ai Cập cổ nơi đây, nhưng quên đi, họ là nhà khảo cổ học. Một trăm người đào bới mới có một hai người chết mà. Chắc chả đến lượt mình đâu.

Do mối quan hệ tốt với chính phủ Ai Cập cũng như muốn thuận lợi đào bới thêm nữa mà nhà Reed khước từ lời mời triển lãm của viện Smithsonian Hoa Kỳ, bảo tàng Luân Đôn... mà ký thỏa thuận với chính phủ Ai Cập sẽ không buôn bán hay đem toàn bộ hiện vật ra nước ngoài. Động thái đó làm cho người Ai Cập rất hài lòng. Tuy nhiên, việc di chuyển và phân loại hết sức khó khăn nên hầu hết cổ vật vẫn còn được để tại trạm nghiên cứu dã chiến cách địa điểm khai quật 50 cây số.

Các nhà khảo cổ học, các giáo sư ở đại học Cairo lại được dịp bận rộn trước ngôi sao mới - vị pharaoh 18 tuổi không thấy tên trong bảng niên hiệu. Họ say sưa nghiên cứu cho đến khi trời tối mịt.

Cũng nhờ gia thế của cô bạn tỷ phú mà đám sinh viên cùng lớp mới được đến xem quá trình nghiên cứu vốn dĩ tuyệt mật. Đám con gái trong khoa khảo cổ học cũng được một phen xuýt xoa vì nhan sắc lúc còn sống của cái xác ướp lẫn bó hoa sen khô queo ngàn năm mắc kẹt trong quan tài. Hẳn đó là một pharaoh lãng mạn. Đám con trai lắc đầu, theo bọn họ, người đặt bó hoa đấy lên quan tài mới là cô nàng lãng mạn.

Mặc dù nhà khảo cổ Champollion đã hoàn tất việc giải mã chữ tượng hình Ai Cập nhưng những di vật chôn cất theo vị vua này còn có thêm nhiều ký tự kỳ quái ngoài 29 chữ cái thường thấy. Dường như, những hậu duệ của pharaoh muốn giấu một bí mật gì đó. Bằng trực giác của mình, giáo sư Brown đã túm lấy một phù điêu bằng đất sét.

Một tấm phù điêu bằng đất sét tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khác thường. Người Ai Cập phát minh ra giấy papyrus nên họ không cần vất vả như người Sumer hay Babylon dùng que khắc văn tự hình nêm vào tấm đất sét. Kỹ thuật điêu khắc đá, chạm đồng của Ai Cập cũng tinh xảo nên họ không cần phải dùng một chất liệu kém bền vững như vậy để lưu trữ trong một căn phòng vốn dĩ đầy vàng bạc châu báu. Chỉ trừ phi, người tạo ra tấm bùa muốn nó bị phá hủy.

Mà tấm bùa bị phá hủy thật.

Số là trong lúc mọi người đang hăng say nghiên cứu tấm bùa thì có ba kẻ khả nghi trà trộn trong đám sinh viên khảo cổ sang phòng bên đoạt lấy tấm bùa trước ngực vị pharaoh trẻ. Khi lá bùa mang hình Horus giương cánh bị lấy đi cũng là lúc một cơn gió lạnh bất thường thổi qua và có một bàn tay vô hình giành lấy tấm phù điêu trong tay Carol và đám sinh viên nữ. Tấm phù điêu rơi xuống và vỡ tan trước khi Carol kịp đọc nội dung trên đấy.

Cùng thời gian đó, ở ngoài bãi tha ma... à không, ở Thung lũng Vương Gia diễn ra một vụ án mạng.

Hai nhân viên bảo vệ khu lăng mộ tên Bah và Ali đang tuần tra quanh khu vực hầm mộ như mọi khi. Họ mệt mỏi cái nghề lương cao nhưng dễ làm yếu tim này. Bảo vệ di tích - nghe oai lắm nhưng thực chất chỉ là bảo vệ cái nghĩa địa hoàng gia. Đêm ở sa mạc thì lạnh, gió thổi vù vù càng khiến người khác lạnh sống lưng. Ali than:

"Có lẽ tớ phải sớm bỏ nghề bảo vệ lăng tẩm thôi. Cảnh vật ban đêm sợ chết khiếp đi được!"

Nghe đồng nghiệp nói xong, Bah gật gù. Đúng lúc đấy họ nghe tiếng động trong cái hầm mộ vừa khai quật. Mặc dù những hiện vật quan trọng đã được đem đi nhưng bên trong lăng mộ vẫn còn khá nhiều tài sản. Bah nghi ngờ là bọn trộm mộ. Lúc ấy, nỗi sợ phải bồi thường lấn át nỗi sợ ma nên cả hai đành xông thẳng vào hầm mộ 56.

Chẳng có ai cả.

Nhưng khi họ định quay ra ngoài thì bức tường bên trái sụp xuống. Hóa ra có một hầm mộ ẩn bên trong. Như vậy, đây là ngôi mộ kép chứ không phải chỉ có một người.

Bên trong căn phòng nhỏ là một cái quan tài phụ nữ trông giống quan tài của các công chúa Ai Cập. Xoẹt một cái, những cái khóa tự động xoay chuyển .Một bàn tay gầy guộc quấn đầy vải gai dầu cũ mèm nhưng có sức mạnh khủng khiếp đã nhấc cái nắp quan tài ngàn cân. Một cái xác ướp phụ nữ đứng dậy giương cái hốc mắt trống rỗng (1) nom rất đáng sợ và tuôn một tràng tiếng Ai Cập cổ mà hai thanh niên bảo vệ chẳng hiểu gì hết.

"Ta là nữ hoàng Isis, các ngươi để xác em ta ở đâu?"

Mà có hiểu được tiếng Ai Cập thì họ cũng chẳng nghe được gì ngoài tiếng khùng khục. Khổ thế đấy, trong quá trình ướp xác thì nội tạng đã được rút ra ngoài bỏ vào bốn chiếc bình mang hình bốn người con của Horus là Imsety (gan), Duamutef (bao tử), Hapy (phổi), Qebehsenuef (ruột). Những bộ phận khác như thanh quản, lưỡi cũng teo tóp nên chả nói được gì ra hồn. Thế nhưng, chính linh hồn bên trong đã giúp cái xác ướp kia tự động định hướng rượt theo hai gã thanh niên xấu số. Món mồi ngon để bù khuyết lại những gì đã mất sau ba ngàn năm.

Hai nhân viên bảo vệ đang chạy trối chết trên những bậc thang thì bị những sợi vải liệm từ cái xác ướp kia kéo giật trở về căn phòng bằng vàng. Ai bảo chết trong đống vàng là sung sướng chứ. Nó chẳng những rất đau mà còn mất nhiều máu nữa. À không, cả thịt, cả nội tạng, cả não, cả 5 giác quan của hai bảo vệ đều bị cướp đoạt chỉ còn lại hai cái xác nham nhở méo mó không ra hình thù. 

Nhưng xác ướp nữ hoàng chưa chịu dừng lại, nó tiếp tục bước ra khỏi cửa lăng mộ. Nó nhanh chóng trườn lên ngọn núi cao nhất trên dạy Giác Sơn giơ tay lên đón lấy sức mạnh từ vị thần phán xét Anubis.

Một tia chớp chói lòa mang hình con chó đánh xuống cái xác ướp thích thể hiện. Điều kỳ lạ đã xảy ra, xác ướp chẳng những không bị cháy khét lẹt mà mớ thịt bầy hầy, những bộ phận thu nhặt được không rõ hình thù từ hai gã đàn ông xấu số nọ bắt đầu chuyển động sắp xếp có trật tự thành cơ thể của một cô gái đẹp tuyệt trần cầm trong tay hai cây gậy bông sen và papyrus của Hạ Ai Cập. Một cô gái với thần thái uy nghi trong trang phục nữ hoàng.

Ấy là nữ hoàng Isis tự photoshop bản thân mình như thế.

Sự thật là, băng vải gai đem quấn quanh Isis bị tuột xuống. Nữ hoàng đang khỏa thân một trăm phần trăm trên đỉnh núi. May mắn cho nữ hoàng, đây là thập niên 80, thiên hạ cũng không dồi dào máy ảnh với smartphone như bây giờ nên bí mật đó vẫn chưa bị khui ra ánh sáng. (2)

Có lẽ thấy ánh mắt hình viên đạn của con chó mực - hóa thân của Anubis, nữ hoàng Isis bèn nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy về hầm mộ của mình mà kiếm quần áo mặc vào.

Đồ tốt đã bị khoắn đi gần hết, chỉ còn sót lại bộ trang phục của tì nữ. Chưa bao giờ nữ hoàng Isis bị sỉ nhục đến nhường đấy, nàng ta quyết phải cho cái bọn đào mồ cuốc mả phải chết thê chết thảm.

Anubis chỉ biết thở dài ngao ngán.

----------------------------

(1) Chẳng hiểu sao bản manga lại vẽ Isis trợn trừng mắt lúc là xác ướp, trong khi qua quá trình ướp xác thì mắt đã tiêu luôn rồi, não được hút ra ngoài qua lỗ mũi và các tư tế chèn vải vào trong mắt để ngăn cho hốc mắt sụp xuống. Nói gì thì nói thì cái xác ướp Imhotep trong The Mummy vẫn chuẩn cơm mẹ nấu hơn.

(2) Các xác ướp được quấn băng trong tình trạng trần như nhộng -_- cái chuyện sét đánh cái bộp xuống xuất hiện trang phục, mũ mão nguyên bộ trên người Isis là không thể. 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: