Chương 3

Kể từ sau ngày cùng Ký Linh cãi nhau, Lệ Kiếp liền ra ngoài bắt yêu, cũng không phải y không muốn gặp cậu mà thật sự có nhiệm vụ cần làm. Hôm nay từ bên ngoài trở về còn mua bánh quế cậu thích nhất đem đến cho cậu. Ký Linh vừa ngửi thấy mùi bánh quế hai mắt liền sáng lên nhưng nghĩ đến việc phải lạnh nhạt với y, cậu đành cắn răng ngồi yên, ra vẻ không để ý đến.

Lệ Kiếp nhìn Ký Linh không để ý đến mình, thầm nghĩ tức giận đến thế sao, đến giờ vẫn không muốn làm hoà à. Y đành chủ động đem bánh quế trong tay đặt trước mặt cậu.

" Bánh quế ở Yên thành, lúc trừ yêu đi ngang qua nên thuận tiện mua, không phải đệ vẫn luôn nói bánh quế ở nơi này ngon nhất thiên hạ sao, ăn một chút đi"

Ký Linh không khỏi động lòng nhưng nhớ đến lời Lộ Vu Y dặn, cậu mím môi nói: " Không cần đâu. Bánh quế do Vu Y tỷ tỷ làm cũng không thua kém gì nơi đó, ta mỗi ngày đều ăn rất nhiều"

Sắc mặt Lệ Kiếp lập tức tối sầm, y hơi hé môi nhưng không muốn cùng Ký Linh cãi nhau nên cuối cùng cũng im lặng không nói gì. Mà lúc này Ký Linh vẫn đang chăm chú quan sát y nên đương nhiên cũng thu hết toàn bộ biểu tình của y vào mắt. Do dự trong lòng biến thành quyết tâm, Ký Linh rũ mắt nói:

" Sư huynh ta cảm thấy Vu Y tỷ tỷ thật sự rất tốt, ngươi nói xem nàng sẽ thích kiểu người như nào? Kỳ thật ta cảm thấy nàng rất hợp ý ta, chỉ là không biết trong lòng nàng nghĩ thế nào, hay là ngươi giúp ta thăm dò một chút?"

Lệ Kiếp rốt cuộc không nhịn nổi đứng dậy, y quay mặt sang nơi khác không để Ký Linh nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của mình, giọng nói cũng khàn đi: " Ta còn có việc bận, ta đi trước" , rồi nhanh chóng bỏ đi, chỉ là bóng dáng ấy lại khiến người ta không khỏi nghĩ rằng y đang chạy trốn.

Ký Linh mím môi nhìn theo bóng lưng y, cậu cầm một miếng bánh quế ăn nhưng lại cảm thấy nhạt nhẽo không có hương vị gì đành ủ rũ bỏ xuống bàn.

Kể từ sau ngày hôm đó, Lệ Kiếp thường xuyên ra ngoài trừ yêu, Ký Linh cũng thường ở chỗ của Lộ Vu Y tới tối muộn mới trở về. Hai người bình thường luôn dính lấy nhau không rời hiện tại ngay cả cái bóng cũng không thấy khiến mọi người đều rất nghi hoặc, trưởng lão trong tông môn cũng gọi hai người bọn họ đến hỏi chuyện không ít lần.

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến cái ngày mà bọn họ đến tiêu diệt cửu vĩ hồ yêu Liễu Vi Tuyết, Ký Linh bị trúng độc, cậu phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống. Lệ Kiếp cảm giác tim mình như ngừng đập, y vội đỡ lấy thân thể của cậu, một đao vung ra khiến Liễu Vi Tuyết bay ra phía xa. Lệ Kiếp cõng Ký Linh về Thị Lân Tông, Hoa trưởng lão xem xét bắt mạch cho Ký Linh một lát rồi thở dài lắc đầu.

" Trưởng lão đệ ấy thế nào rồi?" , giọng nói Lệ Kiếp run rẩy đến chính y cũng không nhận ra, Hoa trưởng lão cũng không đành lòng nhưng ông là y sư không thể nói dối: " Không cứu được, độc này là oán độc thượng cổ, không quá mười ngày nữa nó sẽ ăn sâu vào tim Ký Linh, cướp đi sinh mạng của cậu ấy"

" Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?", thân thể Lệ Kiếp run rẩy, y lùi lại một bước để đứng vững, mắt trông mong mà nhìn Hoa trưởng lão.

Hoa trưởng lão chỉ im lặng, nhưng chính sự im lặng của ông cũng đã là câu trả lời.

" Ta không tin", Lệ Kiếp nghiến răng: " Trên đời này có nhiều y sư như vậy chẳng lẽ không có nổi một người có cách trị loại độc này. Ta đưa đệ ấy đi, nhất định sẽ cứu được đệ ấy, nhất định sẽ cứu được", y lẩm bẩm như tự thuyết phục mình, cuối cùng mất hết sức lực ngồi phịch xuống đất.

Hoa trưởng lão nhẹ nhàng xoa đầu y, Lệ Kiếp ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn ông, cố chấp nói: " Trưởng lão ta muốn đưa đệ ấy đi"

" Vậy thì đi đi,", Hoa trưởng lão cũng không ngăn cản, chỉ hiền từ nói: " Ta chuẩn bị cho con một ít dược, có thể giảm bớt đau đớn của cậu ấy, đường xá xa xôi các con nhất định phải cẩn thận"

" Vâng. Đa tạ trưởng lão ", Lệ Kiếp gục đầu đáp.

........
Ba ngày sau

Sau khi rời khỏi Thị Lân Tông, Lệ Kiếp cõng Ký Linh đến Trường An Môn tìm Thánh thủ nhưng ngài ấy cũng bó tay chịu thua với độc trên người cậu. Lệ Kiếp cũng không nản lòng tiếp tục cõng cậu đi khắp nơi tìm các y sư nổi danh. Chỉ trong vòng mấy ngày gần như toàn bộ y sư có tiếng đều đã xem qua cho Ký Linh nhưng tất cả đều bất lực lắc đầu.

Tâm tình Lệ Kiếp càng nặng nề hơn, thời gian còn lại thật sự quá ngắn, ngắn đến mức y cũng không biết mình nên làm gì mới có thể cứu được Ký Linh.

" Sư huynh ", Ký Linh mím môi khẽ gọi. Trong thời gian này Ký Linh nhìn thấy tất cả những gì Lệ Kiếp làm cho cậu, trong thâm tâm cậu rất cảm kích y, từ trước đến giờ chưa có ai đối xử tốt với cậu như vậy. Cùng với đó trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện những cảm xúc kỳ lạ nhưng Ký Linh không dám nghĩ, cũng không thể nghĩ, cậu chỉ là một người sắp chết không thể liên lụy đến y nữa.

" Ừm", Lệ Kiếp đáp một tiếng, trong đầu vẫn đang điểm lại những y sư lợi hại trên nhân gian, hi vọng có lẽ vẫn còn ai đó bị bỏ sót.

" Sư huynh, ngươi không cần đưa ta đi tìm y sư nữa, độc này vốn là không thể nào chữa được, không cần phải lãng phí thời gian"

Thân hình Lệ Kiếp cứng đờ, giọng hơi khàn đáp: " Sẽ không. Chúng ta nhất định sẽ tìm được cách cứu đệ..."

" Nhưng mà ta rất mệt, ta không muốn phải tiếp tục những ngày tháng như này. Nếu ta không còn bao nhiêu thời gian vậy ta hi vọng có thể dùng thời gian ít ỏi này để ở bên cạnh người ta yêu chứ không phải... không phải miễn cưỡng ở bên người mà ta chán ghét chỉ để cầu sinh như này ", Ký Linh mím môi nói. Cậu biết khi nói ra những lời này sẽ khiến y tổn thương nhưng cậu thà làm y hận mình còn hơn khiến y tiếp tục lưu luyến một người sắp chết.

Quả nhiên Lệ Kiếp nghe những lời  này sắc mặt liền trắng bệch, đôi mắt y đỏ hoe không thể tin tưởng mà nhìn cậu, giọng nói cũng khàn đi vì run rẩy: " Đệ vậy mà chán ghét ta đến mức này sao?"

Trái tim Ký Linh như bị siết chặt lại, cậu dời mắt sang nơi khác đáp: " Đúng vậy ", cậu thật sự không dám nhìn y thêm chút nào nữa nếu không có lẽ cậu sẽ không nhịn được ôm lấy y để an ủi nhưng trong mắt Lệ Kiếp đây là cậu chán ghét y đến mực không muốn nhìn thấy y.

" Được", Lệ Kiếp khẽ nhắm mắt: " Ta đưa đệ trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top