Chương 24: Luyến ái hữu tình.
" Tránh xa cô ấy ra! "
Chương 24: Luyến ái hữu tình.
---
Tay hấng dòng nước tinh khiết chảy xuống từ ống trúc xanh phiến ngọc. Nước vừa tràn đầy liền hất lên mặt, cảm giác mát rượi lan tỏa khắp da, tỉnh táo xua tan đi cơn mệt mỏi phiền não còn tồn đọng trong tâm trí. Rengoku Kyoujurou sảng khoái phẩy tay, đồng tử kim sắc rực lửa lấp lánh ánh vàng, sẵn sàng cho một ngày mới với bao nhiêu thử thách chông gai đang đón chờ.
Hình bóng nữ tử hiện rõ trong đáy mắt, giữa khung cảnh buổi sớm tinh mơ thiếu nữ rướn người, vươn tay đưa tấm chăn ướt sũng vắt qua dây treo cứng cáp. Thân ảnh nhu mì tựa như một đóa hoa anh túc kiêu sa chớm nở rạng rỡ giữa vườn cây trắng tuyết. Lọn tóc đen tuyền đung đưa mỗi khi cơ thể cử động, khuôn mặt nhỏ mang nét thuần khiết, nhãn cầu xinh đẹp nhuốm màu bỉ ngạn. Làn gió thổi qua, mi mắt nàng khẽ chớp, khóe môi anh đào cong cong tạo thành một vầng bán nguyệt tuyệt đẹp.
- Buổi sáng tốt lành, ngài Rengoku.
Âm điệu du dương vang lên cơ hồ hóa thành tiếng chim sơn ca véo von. Và một thoáng nhẹ nhàng, đám mây lười biếng cuối cùng cũng chịu bay đi để ánh nắng ban mai rủ xuống trên gương mặt hồng hào làm tim ai xao xuyến.
- Ngày an Tsutako!
Đã tự bao giờ, không phải suy nghĩ nhiều chỉ cần nhìn thấy dáng dấp đó là cơ thể tự động phản ứng. Kyoujurou nhận ra cô gái trước mặt khi nào chẳng hay đã bước vào và trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Kyoujurou luôn nhìn đời bằng ánh mắt nảy lửa, kiêu hãnh hiên ngang trước đàn em, căm thù mỗi khi gặp quỷ, hay dành sự kính trọng hết mực người cha từng một thời nhiệt huyết lẫn người mẹ quá cố đã truyền lửa cho anh và dùng ánh mắt yêu thương đối với đứa em trai không thể cầm kiếm. Cuộc đời của chàng trai trẻ đang độ tuổi xuân phơi phới luôn tràn ngập sắc màu rực rỡ, dẫu cho mảng đen trong góc tối không ngừng rình rập để nuốt chửng tất cả thì anh cũng sẽ dùng chính ngọn lửa thiêu đốt nó.
Giữa biển lửa cuồng nộ, thách thức tất cả những ai có ý định lại gần, hào hứng đợi chờ kẻ sẽ vượt qua sức nóng dữ dội để bước vào trong cuộc đời mình. Có một dòng nước thanh khiết tinh khôi xuất hiện, uyển chuyển bao quanh mặt trời lớn, nén ánh lửa khắc nghiệt dịu lại hóa thành tia nắng ban mai sưởi ấm tâm hồn. Người thiếu nữ một thân mỏng manh nhỏ nhắn, chỉ sợ có cơn gió thổi qua cũng đủ mang người bay đi nhưng lại mạnh mẽ kiên cường đến không tưởng. Làm người khác không thể chủ quan coi thường. Nữ tử ấy, có giọng điệu dịu dàng tựa tiếng ai ơi hát ru con ngủ của người mẹ tần tảo mà Kyoujurou nhớ rõ trong tâm can. Và nụ cười như hoa như ngọc, dịu dàng cùng ánh nhìn thi vị mê hoặc chúng sinh.
Trong một khoảnh khắc, Kyoujurou nghĩ đến tương lai - điều mà một sát quỷ nhân không bao giờ dám mơ ước. Rengoku Kyoujurou không sợ chết, anh sẵn sàng quyết tử cho loài người quyết sinh. Bất quá không muốn liều chết như trước nữa. Bởi nếu chết rồi sẽ không thể nhìn thấy cô ấy, không còn trông thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cô và không còn nghe thấy thanh âm trong trẻo vang lên mỗi khi chạm mặt.
Mọi thứ sẽ đổi thay khi bản thân có thêm khát vọng.
- Rengoku, ngài chuẩn bị đi làm nhiệm vụ ạ?
Bàn tay nõn nà vuốt vuốt tấm vải sao cho phẳng nếp gấp, hương thơm nhè nhẹ của xà phòng lan tỏa trong không gian thoáng đãng. Kyoujurou sải bước tiến sát lại gần chỗ người thiếu nữ đang phơi đồ, cánh tay rắn rỏi trong lớp đồng phục vươn ra trước sự ngỡ ngàng hiện rõ trong đáy mắt mạn châu gỡ chiếc lá khô từ mái tóc mượt mà.
Khẽ ngước đầu, vạt nắng từ kẽ lá xào xạc lướt qua hàng mi dài cong vút. Đôi mắt nai kia, ánh lên sắc đỏ huyền diệu như viên hồng ngọc cỡ lớn. Nó long lanh đẹp đẽ hơn bất kì thứ gì trên trần gian. Và càng tỏa sáng nhất là khi trong đôi đồng tử đó phản chiếu hình ảnh của anh.
- Đúng vậy!
Kyoujurou cười lớn, điệu cười ha hả đầy tự tin và kiêu hãnh tưởng chừng như vầng nhật dương sáng chói, tỏa ánh hào quang soi chiếu khắp muôn nơi để xua đi mây mù tăm tối. Đôi đồng tử cú mèo xoáy sâu vào bóng dáng trong mắt cô. Chỉ thấy một thoáng chốc bỡ ngỡ rồi nhanh chóng biến mất. Kyoujurou lần này không thể đem Tsutako đi cùng được, bởi do tính chất nhiệm vụ là ở quy mô rộng lớn. Điểm khác biệt giữa trụ cột và sát quỷ nhân ở chỗ, thỉnh thoảng thay vì làm mấy nhiệm vụ đề cập đến một vấn đề thì các trụ cột sẽ phải tiêu diệt quỷ trong một phạm vi được khoanh vùng. Không phải một hai con quỷ mà chính xác là gần chục con ẩn nấp tại một điểm hoặc những con mạnh liên quan tới Thập Nhị Huyền Quỷ. Bởi thế nên cần ai có nhiều kinh nghiệm và mạnh để tránh việc hy sinh lực lượng sát quỷ nhân vô cớ.
Từ sáng sớm hôm nay, Viêm trụ Rengoku Kyoujurou được ngài Chúa Công giao cho nhiệm vụ kiểu đấy.
- Vậy ngài đi thong thả nhé.
Kyoujurou gật đầu một cái rồi dứt khoát đi thẳng đến chỗ cổng phủ. Nhận nhiệm vụ kiểu này, chắn chắc sẽ mất một khoảng thời gian mới có thể giải quyết xong được.
- A đợi đã!
Gót chân đang sải dài bỗng dừng lại, quán tính quay người ngước về phía khuôn viên thì trông thấy Tsutako hớt hải chạy đến chỗ anh.
- Cái này...tôi quên mất không trả ngài.
Tsutako lấy từ trong túi áo ra một vật gì đó. Cô xòe lòng bàn tay để lộ viên ngọc bội khá lớn, bao quanh ngoài là một cái vòng ngọc bích, bên trong là đá hổ phách điêu khắc hình ngọn lửa rực cháy như thể đang bùng lên sức sống mãnh liệt.
- Sao vậy?
Kyoujurou thắc mắc hỏi, viên ngọc bội này chả phải anh đã tặng cho cô ngay trước buổi sát hạch sao?
- Đây là vật đại diện cho gia tộc Rengoku, vô cùng quý giá. Ngài vẫn nên giữ nó thì tốt hơn ạ.
Tsutako gãi gãi má, nở một nụ cười miễn cưỡng đầy gượng gạo. Nhìn cái vẻ mặt e dè này của cô là Kyoujurou cũng đủ hiểu cô ấy đang không thoải mái. Ở cạnh anh không thoải mái? Vậy làm sao mới thoải mái? Mày kiếm nhíu chặt, trong lòng bực bội không yên khi nghĩ đến điều đó. Tâm tình đang vui vẻ sảng khoái bỗng chốc trùng xuống thành điểm âm. Định bụng nói điều gì đó để bày tỏ nỗi lòng khó chịu của mình nhưng rồi khi nhìn vào đôi đồng tử thuần túy kia, mọi câu từ chuẩn bị phát ra từ cuống họng đều tự động nuốt xuống.
- Nhưng giờ nó là của cô rồi.
Kyoujurou gập bàn tay Tsutako lại. Thực tâm anh không muốn lấy lại viên ngọc đó, bởi căn bản Kyoujurou không có tin vào mấy cái chuyện bùa biếc phù hộ này phù hộ nọ. Sinh mạng và cuộc đời của anh là do anh tự quyết chứ không phải dựa dẫm vào một thế lực ảo tưởng nào đấy để rồi mê tín dị đoan. Dẫu cho nhảm nhí nhưng Kyoujurou không vứt nó đi vì nó là ngọc bội tượng trưng cho thân phận của một thành viên trong gia tộc Rengoku. Thế nên đưa cho Tsutako vẫn là lựa chọn hợp lý nhất. Dù gì thì cô ấy cũng sẽ ở bên cạnh anh và phần nào là do Kyoujurou muốn cô ấy mang theo bên mình một vật gì đó của mình.
- Nhưng...
Tsutako bối rối nhưng ngay sau đó liền bị anh dứt khoát từ chối ý định trả lại.
- Không là không, nó là của cô rồi! Giờ thì tôi đi đây!
Nói xong Rengoku Kyoujurou đi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa cười điệu cười ha hả đầy ngạo mạn quen thuộc. Từ đằng sau, cơn gió thổi bay lọn tóc đen tuyền của người thiếu nữ, lướt qua khoảng trống cách biệt rồi nâng nâng tà áo choàng thiêu họa tiết ngọn lửa dữ dội.
Làn gió đó cũng thoảng qua trái tim, men theo từng nhịp đập da diết bồi hồi trong lồng ngực mang dựa cảm về một mối lương duyên sau này.
*
Một ngày sau, Tsutako cũng giao nhiệm vụ mới từ quạ đưa thư. Nhận được tin, Tsutako hào hứng chuẩn bị từ sớm, bởi vì lần này cô sẽ được đồng hành làm chung với một người bạn của cô.
Luyến trụ Kanroji Mitsuri,
Và...Xà trụ Iguro Obanai.
Không như lúc sáng thời tiết ấm áp dễ chịu thì buổi chiều là một sự kết hợp hài hòa giữa cái nóng nực của ban trưa và cả những con gió thổi mang theo khối khí se lạnh mỗi khi màn đêm buông xuống. Ánh nắng đã bớt đi tia gay gắt rũ xuống hàng cây xanh ngắt, tỉ mỉ xuyên qua từng phiến lá mơn mởn để lại những vệt loang lổ vàng nhạt trên nền đất còn vương hơi ẩm sau trận mưa ngâu đêm nọ.
Tsutako đi đến chỗ điểm hẹn theo lời chỉ dẫn từ con quạ của cô. Dưới tán cây cổ thụ, bóng dáng một người đàn ông có thân hình gầy gò lọt vào trong tầm mắt. Vị nam nhân tuấn lãng, vận đồ sát quỷ đội tiêu chuẩn cùng chiếc áo haori kẻ sọc đen trắng. Mái tóc đen như nước giếng cổ sâu hun hút, đồng tử hai sắc, một vàng hoang dã ranh mãnh của kẻ đi săn mồi, một ngọc lam âm trầm bí hiểm. Làn da trắng sứ không yếu ớt nhu nhược. Dù quấn khăn che nửa gương mặt nhưng không thể giấu đi được đường nét tuấn mĩ. Ở anh ta toát ra một loại khí chất cao lãnh bức người không thể coi thường.
Con rắn bạch tạng đang bò quanh cổ anh ta bỗng quay ngoắt cái đầu nhỏ quay sang nhìn Tsutako, thè cái lưỡi dài đo đỏ cùng đôi mắt sáng quắc đáng sợ chăm chăm cô. Cả người bất giác cứng đờ, nàng kế tử Viêm trụ khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trong thâm tâm không ngừng sợ hãi việc nó sẽ há cái miệng rộng ngoác chứa nọc độc rồi lao đến cho mình một nhát. Nhưng không, trái lại với suy nghĩ của Tsutako, con rắn đó cũng như chủ nhân nó, sau một hồi đánh giá xong xuôi liền quay đi chẳng thèm đặt cô vào mắt.
Nhìn cái là biết anh ta không muốn tiếp xúc gì với cô rồi nên tốt nhất là im lặng. Giả sử cô vẫn cố bắt chuyện, chắc chắn anh ta sẽ cho rằng cô đang làm phiền và thậm chí sẽ tức giận mất. Thay vào đó việc làm quen hẵng để sau này vẫn hơn. Khi nào có thời cơ thích hợp thì cô nhất định sẽ kiếm cớ mở lời.
Người này đã im, người kia còn im hơn. Không gian cảnh vật xung quanh hai người chìm vào tĩnh lặng khi không ai chịu nói với ai câu nào. Tsutako nhịn không nổi, lia mắt lén liếc nhìn người đứng cách chỗ tầm hai mét. Chẳng lẫn đi đâu được, Xà trụ Iguro Obanai chính là anh ta. Và cũng là người đàn ông mà Shinobu cho rằng hợp Mitsuri nhất. Nhưng theo như cô quan sát từ nãy giờ thì cả hai chả hợp nhau chút nào. Mitsuri rất thân thiện và đáng yêu trong khi đó anh ta lại âm trầm lạnh nhạt. Nhìn trông còn khá bí hiểm nữa, liệu anh ta có giấu diếm Mitsuri gì không? Lỡ anh ta không tốt tính thì sao? Hay sẽ làm điều gì có lỗi với cô ấy?
Đã thế cô vốn lùn hơn Mitsuri vậy mà khi đứng cạnh anh ta...trông cô còn cao hơn...
Đúng vậy! Họ thật sự không hợp nhau!
Cảm giác nặng nề bao trùm không gian xung quanh họ vì chả ai chịu hé miệng lấy nửa lời. Và nó chỉ bị phá vỡ khi một chất giọng trong trẻo như tiếng ngọc thốt vang lên.
- Anh Iguro, Tsutako!
Tiếng bước chân rộn rã trên mặt đấy mọc đầy cỏ dại, tia nắng của ánh chiều nhè nhẹ rọi vào làm nổi bật lên dáng người thanh tú tựa hoa mai, mái tóc mây như tơ lụa thượng hạng khẽ đong đưa theo từng cơn gió nhẹ, đôi đồng tử phản chiếu màu của viên ngọc lục bảo lung linh tuyệt đẹp hơi híp lại che đi niềm hạnh phúc của một thiếu nữ đang ở độ tuổi thanh xuân.
Không gian đang từ trầm lặng bỗng chốc tươi sáng hẳn lên khi có sự xuất hiện của một cô gái. Tsutako nở một nụ cười nhẹ chào đón người bạn của mình, võng mạc liếc thoáng sang anh chàng cách đó một đoạn ngắn liền không nhịn được mà trợn trừng.
Cái vẻ mặt "bừng lên sức sống" kia là sao?
Kanroji Mitsuri vui vẻ chạy đến, hai tay dang ra ôm Tsutako vào lòng.
- Vui quá được làm nhiệm vụ với em rồi!
Không quá bất ngờ trước cái ôm thân thiết của cô bạn. Chỉ là Tsutako cảm giác rờn rợn sống lưng khi nhận ra đang có một luồng sát khí đang tỏa ra và nhắm vào cô. Tsutako có chút khó chịu, sao anh ta có thể ích kỉ thế nhở?
- Anh Iguro em rất vui khi được đồng hành cùng anh trong nhiệm vụ lần này.
Hai má đỏ hây hây, nụ cười tươi rói vẽ trên môi cùng chất giọng ngọt ngào êm ái. Kanroji Mitsuri-cô gái vàng trong làng cướp hồn, thành công khiến cho ai đó chân tay luống cuống.
- Tôi cũng vậy. Tôi có mang đồ ăn đi đường, nếu đói em có thể ăn.
Điệu bộ xa cách, câu từ ngọt nhạt không thân không sơ nhưng hành động lại trái ngược. Obanai từ đây lôi ra một túi đồ lớn được bọc một lớp vải.
- Em cũng đang thấy đói, cám ơn anh rất nhiều!
Mitsuri reo lên vì phấn khích, cảm tưởng không khí xung quanh cả hai bỗng ngập tràn làn sương hồng sắc và hàng đống bông hoa bay phất phới.
Tsutako:...
Cái ổ hường hòe gì đây?
*
Nhiệm vụ được giao ở khu vực núi Nagatoru. Nghe đồn tại ngọn núi đó là nơi lũ quỷ trú ẩn, đã có vài sát quỷ nhân đến đó nhưng kết quả đều bặt vô âm tín. Nguy cơ rất cao là họ đã hy sinh khi chiến đấu với lũ quỷ. Do chưa thể đánh giá năng lực của chúng cao hay thấp, thậm chí có khả năng đây là nơi trú ẩn của một trong Thập Nhị Huyền Quỷ. Nên Tổng Bộ Hành Dinh quyết định giao nhiệm vụ lần này cho hai trụ cột và Tsutako đi theo để hỗ trợ.
Thật ra việc mình được đề tên trong nhiệm vụ lần này, Tsutako đã thấy có gì đó sai sai. Không đời nào lại để một tân binh mới vào Sát Quỷ Đội đi hỗ trợ cho hai trong chín người mạnh nhất. Có khi hỗ trợ chả thấy mà chỉ tổ làm vướng chân ấy. Tuy nhiên đây là nhiệm vụ được giao thì phải tuân thủ theo, Tsutako nhất định sẽ biến nó thành cơ hội để học hỏi chứ tuyệt đối không được phép cản trở họ!
- Ngon quá xá luôn!
Tsutako hết nhìn năm khay thức ăn đã hết sạch đang đặt một góc dưới gốc cây rồi lại nhìn gương mặt vui sướng của Mitsuri. Tsutako khẽ mỉm cười nhưng cũng không để ý nhiều đến điều này. Bởi lần đầu tiên chứng kiến sức ăn khủng khiếp của cô gái có thân hình mỏng manh này tại Viêm phủ, Tsutako hơi sốc thật nhưng sau riết rồi thấy bình thường. Dù gì cô ấy vốn rất mạnh, sức lực tương đương so với ngài Rengoku nên việc ăn nhiều để bổ sung dưỡng chất là điều tất yếu rồi.
Bất quá Tsutako không để ý nhưng lại có người vô cùng để ý. Vì Xà trụ đáng kính đang đi song hành cùng cô nàng mình thầm thương trộm nhớ tự dưng giảm tốc độ xuống để đi bằng với người "vô hình" đằng sau là Tsutako. Không để cô thắc mắc nguyên do lâu, Obanai liền cất giọng nhỏ đủ để người phía trước không nghe thấy.
- Chỗ thức ăn đó đáng nhẽ chia ra cho đi và về nhưng em ấy đã ăn hết trong lúc đi. Chứng tỏ em ấy đang rất vui vẻ. Cô là bạn của em ấy thì tốt nhất nên biết ăn nói sao cho phải phép. Nếu dám nói lời làm tổn thương đến em ấy, đừng trách ta chưa cảnh cáo.
Tsutako mắt chớp chớp miệng đớp đớp, anh ta đây là đang đe dọa cô ư? Lần này không bất bình không được rồi, đã là bạn thì sao có thể nói xấu nhau được mà anh ta lo lắng. Có thể nhiều thứ Tsutako không biết nhưng cô rõ nhất là biết điều. Vậy nên nghe anh ta nói thế, Tsutako không tránh khỏi tức tối.
Mà thôi bỏ đi, dẫu sao anh ta cảnh cáo cô là do không muốn thấy Mitsuri tổn thương chứ không có ý gì quá quắt cả. À khoan, anh ta để ý đến cả thời gian Mitsuri ăn rồi còn xác định tâm trạng cô ấy luôn. Cái này...phải nói là quá quan tâm đi.
Mất gần một tiếng để tới núi Nagatoru. Vừa đến nơi thì cũng vừa tầm xế chiều rất thích hợp cho nhiệm vụ vì bọn quỷ chỉ xuất hiện khi bóng tối nuốt chửng bầu trời. Càng đi sâu vào bên trong, Tsutako càng có cảm giác lành lạnh gai góc. Ở đây không chỉ có sát khí hay âm khí mà chắc chắn còn có cả tử khí.
Đột nhiên Tsutako chợt khựng lại, cô khuỵu xuống bên cạnh một đóa mạn châu sa hoa bung cánh đỏ rực, hai tay ôm đầu đau nhức. Lại là cảm giác đó. Cái cảm giác có một thứ thâm nhập vào trong đầu óc khiến cho cô rơi vào trạng thái mất tự chủ. Vì đã từng bị vậy nên Tsutako hoàn toàn hiểu rõ chuyện tiếp theo sẽ xảy ra và chắc chắn đó là điều chẳng tốt đẹp gì đâu. Bao lần dính rồi, lần nào cũng như lần nào, cô đều bị ai đó điều khiển để rồi như kẻ mộng du đi đến nơi có quỷ.
Nơi có quỷ...Tsutako mở to mắt, phải rồi nơi có quỷ!
Tsutako không biết tại sao cô lại có khả năng này nhưng mỗi lần bị là y rằng "nó" sẽ điều khiển cô đến nơi có sự xuất hiện của quỷ. Vậy thì tạo sao cô lại không dựa vào nó để tìm ra con quỷ ở đây?
Tuy nhiên nếu làm vậy thì Tsutako sẽ rơi vào trạng thái mất tự chủ và cô không hề muốn vậy. Nhưng nhờ có khả năng này, cô có thể giúp ích phần nào cho sát quỷ đội trong việc tìm kiếm xác định chỗ ở của quỷ. Cho nên nếu đã là khả năng của cô thì cô nhất định phải làm chủ được nó!
Tsutako cắn răng cố chịu đựng cơn choáng váng, đầu óc ong ong khó tả. Cảm tưởng có cái búa xuất hiện bổ thẳng vào đầu cô một cách nửa vời. Phân nửa kháng cự, nửa chấp nhận. Đôi chân tự động bước từng bước run rẩy hướng về phía Đông. Trong khi đó Tsutako vẫn cố gắng tập trung nhất có thể, cốt không để bất kì một giây phút nào sơ sẩy dẫn đến mất quyền tự chủ.
Bỉ ngạn đỏ rực như con chim công bung mình khoe cánh sặc sỡ nở rộ theo hướng thẳng tắp. Cơ hồ giống bên nề của một con đường mà Tsutako đang đi đằng giữa. Mồ hôi lạnh rơi trên cái trán cao thanh tú, sắc mặt Tsutako không còn hồng hào như trước, thay vào đó chuyển dần sang trắng xanh. Có một thứ gì đó đang không ngừng cắn xé đại não cô, nó đang cố gắng chiếm lấy bằng cách xé toạc tất cả ra làm nhiều mảnh. Dẫu cho đầu óc có quay cuồng, cảnh vật xung quanh có bị nhân hóa xẻ ra làm ba làm bốn thì Tsutako vẫn loạng choạng đứng vững, bước từng bước khó nhọc trông không khác gì một kẻ vì rượu mà say.
- Tsu...
Nhận thấy Tsutako không ổn, Mitsuri lo lắng định bụng chạy đến xem tình hình thì liền bị một cánh tay ngăn cản. Iguro Obanai lắc đầu, ra hiệu Mitsuri cứ mặc kệ cô ta.
Đưa giác quan tập trung lên cực điểm, Tsutako nhắm nghiền mắt lại, cố gắng cảm nhận cái thế lực muốn xâm chiếm trí não cô đang kêu gào cái gì.
Cái gì đó...
Gì đó...
Đó...
Một hình ảnh bất chợt lóe lên trong tiềm thức Tsutako không khác gì một vì sao băng vụt qua rồi biến mất nhanh chóng ẩn sau bầu trời đêm. Tsutako trợn mắt, bỏ qua cơn đau nhức mà chạy thẳng một mạch về phía trước.
- Khốn nạn!
Dù chỉ là lướt qua nhưng trí não Tsutako đã tự động lưu lại. Hình ảnh một người...không! Đúng hơn là một cái xác nằm trong vũng máu đã bị xé vụn thành nhiều phần, chân tay tách rời vứt lung tung. Và đặc biệt...ở cạnh đó có đàn quỷ đang cùng nhau xẻ thịt con mồi.
Mặc cho nó rất ghê tởm và kinh dị và chắc chắn hình ảnh đó sẽ ám ảnh cô suốt cả tháng trời nhưng giờ không phải lúc để tâm tới điều đó. Tsutako tự mình đè nén cơn sợ hãi cùng cơn giận dữ đang bùng lên trong lòng. Đôi chân tăng tốc độ hướng thẳng về phía Đông.
Đôi chân chạy nhanh thoăn thoắt, mặc kệ bao lần vấp ngã đều phải gắng gượng đứng dậy chạy tiếp. Chẳng bao lâu cũng đến chỗ cần đến. Tsutako dừng lại, cô thở gấp, cố không run sợ trước đám quỷ cách đó một đoạn không xa cũng đang nhìn chằm chằm cô. Đằng sau, Obanai và Mitsuri đã đuổi kịp.
- Một hai ba. Ba đứa ngu tự mình đến nộp mạng. Tốt lắm, ta vừa nãy ăn chưa có no.
Một con quỷ thè cái lưỡi dài đỏ lòm vẫn còn dính máu chưa sạch. Cái đầu vặn vẹo của nó quay ngược lại trông vô cùng ghê rợn. Lũ quỷ đứng dậy, cười hề hề thích thú khi nhìn thấy con mồi ngon. Tổng cộng có năm tên quỷ tất cả và con nào con nấy đều biến dị, người không ra người mà quái vật cũng chả ra quái vật.
Một con quỷ phi tới nhắm thẳng chỗ Mitsuri đang đứng. Từ cánh tay xanh ngắt bỗng chốc phồng to thành từng mảng cơ bắp cuồn cuộn, mục đích muốn tóm lấy người cô nàng Luyến trụ rồi bóp nát. Nhưng, chỉ trong chớp mắt cánh tay đó đã bị đứt lìa làm đôi, máu túa ra dính đầy trên thanh Nhật Luân kiếm uốn éo.
- Không được phép động đến Kanroji, con quỷ dơ bẩn!
Iguro Obanai mặt hằm hằm chứa đầy sát khí, anh thủ thế đồng thời tập trung hơi thở. Không để đám quỷ kịp định hình, anh lao đến với tốc độ cực kì nhanh theo hướng trái sang phải, từ lưỡi kiếm uốn cong giống cách di chuyển của loài rắn tỏa ra một loại sương mù màu trắng đục.
- Xà tức. Ngũ thức: Uyển Uyển Trường Xà.
Chưa đầy một phút, ba con quỷ vừa nãy còn ngang nhiên ngạo mạn nay chỉ còn là cái xác mất đầu đổ rạp xuống đất. Hai con quỷ ở đằng sau do đứng cách xa nên không dính đòn. Biết rõ mình gặp đối thủ trên tầm, cả hai con đều sợ hãi bỏ chạy mong rằng sẽ trốn khỏi lưỡi kiếm ngoằn nghèo kia.
- Bỏ mẹ, lũ sát quỷ nhân chết tiệt!
Hai con quỷ nhảy lên cành cây, mục đích trốn thoát khỏi nơi này. Do thuận lợi trong màn đêm tối mù chỉ còn mỗi ánh sáng hắt hiu từ mặt trăng bé nhỏ cộng với địa hình rậm rạp cây cối mọc um tùm dễ cho việc lẩn trốn nên chúng nhanh thoăn thoắt mà đu cây.
- Giờ thì mày không thể đuổi kịp tao rồi!
Một con quỷ nhảy lên cành cây trước mặt, tiếp tục đung đưa bay lắc trên cây. Chỉ cần một đoạn nữa thôi là hắn sẽ thoát ra khỏi ngọn núi này. Nghĩ đến đây không tránh được vui sướng, hắn bật cười hả hê nhìn bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất sau đám lá cây. Mày muốn giết tao nhưng lại để tao chạy thoát. Khi nào tao có đủ sức mạnh, tao nhất định sẽ xé xác mày!
Vui sướng trong suy nghĩ ngu ngốc của mình mà hắn không để ý rằng hai người đi cùng tên sát quỷ nhân vừa kết liễu ba tên quỷ kia đã biến mất từ lúc nào chả hay.
- Luyến tức. Nhất thức: Sơ Luyến Liệt Hoại.
Mitsuri khinh thân nhảy lên cao, tay cầm chắc chuôi kiếm khẽ vung. Lưỡi kiếm tựa như dải lụa đỏ vừa mềm lại vừa sắc bay lượn uyển chuyển trong không trung. Mitsuri xoay mình, cả cơ thể dẻo dai như đang nhảy múa cùng với nhuyễn tiên sắc lẻm. Lưỡi kiếm dài ngoằn nghèo, uốn éo được điều khiển bằng tốc độ nhanh chóng mặt. Nó lao đến áp sát con quỷ, thành công cắt đứt đầu hắn bằng một nhát chém ngọt.
Con quỷ còn lại thấy vậy thì liền sợ hãi, hoảng loạn vội tăng tốc độ mà không phát hiện ở trên cao, nữ tử uốn mình nhào lộn một vòng trong không trung. Thân ảnh yểu điệu như liễu, nhẹ nhàng tựa tơ vũ rơi. Một đám lửa bùng cháy bao trùm người thiếu nữ nọ, xung quanh xuất hiện hàng loạt đóa hoa đỏ rực bay phất phới. Dải lụa mềm mại bỗng chốc trở lên cứng rắn cơ hồ biến thành một lưỡi dao sắc theo quỹ đạo xoay lướt qua cần cổ con quỷ và mang theo máu cùng cái đầu đứa lìa của nó.
- Viêm điệu: Nhiễm Ngạn Yên Liễu.
Tiêu diệt xong con quỷ, Tsutako chưa kịp thở phào một hơi thì chợt nhận ra cơ thể mình đang rơi tự do. Nước mắt ngưng tròng, lần sau nhất quyết sẽ không nhảy cao!
Mitsuri cũng không khác gì cô mấy vì dù sao hai người đều thực hiện chiêu thức trên không trung thành ra giờ ngã cả đôi.
Ở dưới đất đến lượt Obanai hốt hoảng, anh vội chạy thật nhanh đến chỗ Mitsuri trước khi cô ấy tiếp đất một cách đầy đau đớn. Thật may thay Obanai đã đến kịp chọn chỗ đứng hợp lý, lúc Mitsuri ngã xuống thì đã ngã vào vòng tay của anh. Luyến trụ chưa hết hồn, theo phản xạ ngước mắt nhìn người đàn ông đang bế mình theo kiểu công chúa đầy lãng mạn. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi đồng tử hai màu kia, trái tim non nớt của cô nàng bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường.
Vào giây phút đó mọi thứ như dừng lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch cùng với những rung động đầu đời của cô thiếu nữ đang độ tuổi cập kê.
Trái ngược với cô nàng Mitsuri được người nào đó bế thì nữ chính của chúng ta-Tsutako lại không được may mắn như vậy. Cô ấy ngã rơi thẳng xuống dưới, may thay là có cái cành cây đỡ cho chứ nếu không thì có mà ngã chỏng vó ê ẩm khắp người rồi.
Đấy, xui đến thế là cùng.
*
Kiểm tra cả ngọn núi đều không thấy có dấu hiệu của bất cứ con quỷ nào cả. Lũ quỷ duy nhất đã bị tiêu diệt rồi nên ba người sẽ quay trở về Tổng Bộ Hành Dinh để báo cáo và nhận nhiệm vụ mới. Trước khi đi, Tsutako không có quên chôn cất cho cái người xấu số bị quỷ ăn thịt một nấm mồ nhỏ. Thầm cầu chúc cho anh ta an nghỉ và sớm được siêu thoát.
- Iguro, cám ơn anh vì đã đỡ em.
- Em không sao là tốt rồi.
Đứng đầu sau chứng kiến cuộc hội thoại của hai cái người siêu cấp mạnh này. Tsutako khẽ mỉm cười nhẹ, giờ cô quyết định rút lại suy nghĩ ban đầu của mình. Đúng thật như lời Shinobu nói, chả ai hợp với Mitsuri như vị Xà trụ cả. Anh ta có thể đáng ghét với nhiều người nhưng lại chỉ độc quan tâm dịu dàng với mình Mitsuri. Cho dù có âm trầm nhưng lại để ý tới tâm trạng hành động nhỏ của Mitsuri, lo lắng, không ngại đe dọa ai đó nếu dám làm cô ấy tổn thương. Sẵn sàng đem thân ra chắn để bảo vệ cô ấy và luôn xuất hiện khi coi ấy gặp nguy hiểm. Suy cho cùng, ngoài cái vẻ lạnh nhạt khó ở thì anh ta chính là một chàng trai tốt.
Dù hơi thất vọng chút xíu vì cặp đôi mình ghép ban đầu nhưng quả thật với tính tình của Mitsuri. Nếu cô ấy có phạm tội thì vẫn nên yêu người sẵn sàng thu dọn hiện trường cho cổ chứ không phải một người chỉ biết lao vào hùa theo rồi mặc kệ hậu quả.
Cho nên Mitsuri với Xà trụ...vẫn là tốt hơn đi!
Bất quá Tsutako khóc ròng, hai người này hường hòe ghê quá. Cô sắp bị cẩu lương thồn đầy miệng rồi đây này!
*
Uyabushiki Kagaya mỉm cười ôn nhu, ngón tay ngọc ngà mơn chớn thành chén còn vương vấn hương trà âm ẩm. Khẽ gật đầu sau khi nghe xong báo cáo, ngài hướng đôi mắt tràm tím ra ngoài khung cửa sổ, nơi từ bao giờ xuất hiện một nhánh hoa bỉ ngạn rực rỡ.
Quả nhiên cô ấy là...
*
Artist : Cú - -fukurou_
Cám ơn cô vì bức tranh này nhaaaa
*
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]
Muốn lọt vào đôi mắt hai màu của Xà trụ Iguro Obanai thì bạn bắt buộc phải tóc hồng pha xanh, mắt xanh lá, cao 1m67, nặng 56kg và bạn phải tên là Kanroji Mitsuri nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top