1. Hoa văn cúc dại.

Đông đến, yên bình và chậm rãi trên ngọn núi Natagumo chưa bao giờ vắng tiếng than khóc. 

Có một đứa trẻ tầm khoảng tám chín tuổi nằm sõng soài trên tuyết lạnh băng. Trời tối mịt, ngay giữa rừng, lẻ loi một mình nó là con người. Tay chân nó bắt đầu tê liệt, gió lạnh như cắt vào những vết cào trên da thịt nó mỗi nỗi đau thấu trời đất.

Nó không cử động được, bởi bên trên người nó là một con nhện mang dáng dấp con người với thân hình vạm vỡ đang ghì chặt nó xuống đất. Từng dòng nước dãi nhớp nháp của con nhện nhiễu xuống khuôn mặt nó, gần như đóng băng. Nó chẳng biết làm gì nữa, mà làm gì thì cũng vô ích. Bởi nó sắp chết rồi. Có lẽ là thế.

- ĐỪNG. CÓ. ĐỘNG. VÀO. GIA. ĐÌNH. CỦA. TA._ Con nhện gằn từng chữ một. 

Con nhện đá văng thanh kiếm nhỏ của con bé sang một bên khiến nó chẳng thể với tới.

Nó nằm đó, thở cũng khó. Hai cặp càng của con nhện đè thêm một chút nữa thôi cũng đủ làm phổi nó vỡ tan. Toàn thân nó run lên bần bật như có điện. Công sức bao năm nay, đổ bể cả rồi. Nó đã chờ hàng thập kỉ để làm việc này. Nhưng đổ sông đổ biển cả rồi. Nó sẽ chết ở đây. Nó sẽ gặp ba mẹ, sớm thôi.

Đột nhiên...

Tứ chi nó không còn lạnh nữa. Mà là cái ấm nóng của máu. Trước khi kịp nhận thức được gì, nó đã bị bủa vây bởi hàng trăm ngàn sợi chỉ . Có gì đó như những sợi chỉ cước sắc bén bấu lấy da thịt nó và siết chặt lại. Nó gào lên, vùng vẫy như một con mồi tuyệt vọng. Máu nóng trong người nó trào ra qua các vết cắt rồi lại đóng băng làm nó đau điếng. Bộ kimono nó mặc bị chỉ làm rách vài đoạn. 

Vốn dĩ nó nên từ bỏ cái ý định này từ lúc ở chân núi. Đáng lẽ nó nên nghe lời của cụ già qua đường. Nó đâu ngờ việc này lại khó đến thế. Tại sao vậy? Chỉ là... tại sao? Nó chỉ muốn được đoàn tụ thôi mà. Nó còn gì để mất nữa đâu.

- Phụ thân, để con chơi với con nhãi này một chút.

Một giọng nói từ đâu vọng lại từ ngôi đền. Trong cơn quằn quại, mắt nó liếc thấy bóng hình quen thuộc của ai đó như trong bức ảnh. Hay là ảo giác nhỉ?

Con nhện cuối cùng cũng chịu rời bỏ cơ thể nó, làm nó nhẹ bẫng như vừa thoát khỏi một tảng đá nặng vài tấn. Nhưng những sợi chỉ vẫn còn đó. Mà gượm đã, đây không phải chỉ. Là tơ nhện.

Mấy sợi tơ đó treo nó lên cao, lơ lửng trên những cành cây. Chúng cắt sâu hơn vào những thớ thịt của con bé, khiến nó vật vã trong đau đớn lại càng đau thêm. Môi nó rách toát vì lạnh. Trông nó chẳng khác gì những miếng thịt lợn vô hồn bị người ta treo lên bày bán ở chợ. Những khi cứ tưởng sắp chết rồi, trong đầu nó lại vọng về những kí ức khi xưa...

- Tại sao..._ Môi nó mấp máy.

Con quỷ cầm đầu đứng ngay bên dưới nó. Hắn trông nhỏ con, nhưng vẫn lớn hơn nó, có lẽ cũng chỉ là trẻ con. Hắn ta có mái tóc màu trắng bệch, gương mặt cũng trắng bệch và có những nốt chấm đỏ trên mặt, hệt như con nhện khi nãy. Hắn nhìn con bé với ánh mắt gì đó chính nó cũng không hiểu. Nhưng nó biết, con quỷ ấy, làm nó bật khóc vì nét quen thuộc ấy.

- Xem ra ngươi không phải người của đội diệt quỷ nhỉ?

Nó im lặng. Nó vẫn đang cố giữ tỉnh táo để nghe hết lời cậu nói.

- Thế thì ta sẽ ăn ngươi một cách nhanh gọn thôi.

- KHOAN ĐÃ!_ Nó gào lên khi đã chắc chắn về quyết định của mình._ Rui.


Cậu sững sờ. 


_ Rin... Rin là em gái của Rui đây mà.



Con quỷ trợn tròn mắt. Rõ ràng là cậu nghe rõ câu nói đó, không sai một chữ. Cái gì mà anh hai cơ? Thấy người sang bắt quàng làm họ à? Thế quái nào cậu lại có em gái? có bao giờ cậu nhận một con người vào gia đình đâu? Con bé này không phải quỷ, nó là con người, không chừng lại là gián điệp của bọn diệt quỷ.

Mối liên kết cậu tạo ra, không chỉ đơn giản muốn vào là vào, dứt là dứt.

- Chết đi.

Cậu kéo mạnh nắm tơ, siết chặt hơn mớ dây quanh con bé. Máu nó bắn ra, văng xuống ngay mặt cậu. Nhưng con bé không chết, cậu ta sẽ chỉ treo nó lên đấy để dành thôi. Đúng vậy, như một bó thịt chờ được phơi khô.

- Con nhãi này ngon đấy.

Mắt con bé nhắm nghiền. Hơi thở nó yếu đi. Khi người nó đã buông thỏng trong không trung, một thứ giấy rách bươm gì đấy đột nhiên rơi ra khỏi vạt áo có hoa văn hình hoa cúc dại của nó. Mảnh giấy nhỏ bé ấy nhè nhẹ  lướt đi trong gió tựa một cánh hoa, để rồi đáp xuống ngay chiếc guốc của cậu.

Cậu cầm mảnh giấy lên, lặng người.


---------------------------------------------------------------------------------

Chào mừng đến chap đầu của truyện mình nha!

Có một vài bài hát nếu nghe khi đọc truyện sẽ thấy tăng tinh thần hơn á (cho bạn nào muốn thử), đây là những bài hát mình hay nghe để viết:

1. Vẫn luôn là OP và Ending của KNY <3 Tuyệt phẩm rồi khỏi nói.

2. Yume to Hazakura (cho nó mang hơi hướng cổ trang một chút).

3. Ai wo Komete (Teshima Aoi)

4. Harehare Ya (khuyến cáo bản cover của Tiểu Mao và Sou)

5. Edo no Komori Uta (đây là bài hát ru)

Mong là mấy bạn thích truyện của mình UwU. Mình sẽ ráng đăng theo lịch sớm nhất có thể (thứ 7 hàng tuần nhé). À mà còn nữa, nếu mọi người muốn mình đăng tạo hình của Rin thì bình luận bên dưới nha.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top