Chap 8: Bắt đầu rồi!

[Nơi này vẫn đáng sợ như ngày nào!]

Cái lạnh thấu xương trong khu rừng này lại làm cho Akai có chút sợ hãi, chắc là mấy thứ đáng sợ đang nấp trong bóng tối kia.

Tiếng bước chân cũng vang lên rõ mồn một khi đi tiếp vào khu rừng đó.

Tiến sâu khu rừng, cái mùi tanh của máu bắt đầu xuất hiện và bay vào mũi hai người.

"Mùi kinh khủng quá!!" - Cậu nhóc lấy tay che mũi, mày chau lại.

"Không biết con quỷ này giết bao nhiêu người rồi nữa!!" - Akai tiếp lời.

Trên đất gần chỗ họ đứng vương vãi đầy xác người, những cái xác không toàn diện, các chi không đầy đủ, đặc biệt tất cả họ đều là...thành viên của Sát Quỷ Đoàn. Toàn những kiếm sĩ cấp thấp.

Bàng hoàng trước cái hình ảnh kinh khủng trước mắt, sự tức giận của hai người lại tăng như không thể kiềm hãm.

"Con quỷ có thể đang ở gần đây đó Tanjirou-kun, em cẩn thận đấy!"

"Vâng...!"

Tay giữ chặt chuôi kiếm, cả hai đã vào tư thế chiến đấu, lưng đối lưng (thực chất là lưng đối hộp mới đúng). Ở một góc khuất nào đó, con quỷ đã xuất hiện, lướt qua từng hàng cây quan sát hai con người đang cảnh giác bên dưới.

Xoạt!

Roẹt!

Âm thanh mà còn quỷ tạo ra ngày càng gần hơn.

"Nhìn các ngươi chẳng khác gì đám tiểu tốt ta vừa giết!?"

"Im đi, có ngon thì ra đây!" - Tanjirou la lên sau lời mỉa mai của con quỷ.

Dứt lời, từ trong bóng tối con quỷ bay thẳng tới chỗ của Akai. Thanh kiếm rút nhanh khỏi vỏ...

Hơi thở của mùa Xuân - Thức thứ ba: Kim Chỉ Hoa!!

Akai lấy đà xuyên thẳng thanh kiếm vào giữa cổ của con quỷ, kéo mạnh một đường làm cổ nó đứt lìa. Đầu con quỷ rơi xuống...

Cạch!

"Em nhìn này, Tanjirou-kun!"

Sau khi đầu con quỷ rơi xuống, Akai đã thấy một điều kì lạ. Cơ thể con quỷ không hề bị thiêu rụi bởi Nhật Luân Kiếm, chỉ có y phục là tan biến và cả lớp da bọc thân thể.

"Là một con rối!" - Tanjirou ngạc nhiên, nhưng sau lại hạ giọng vẻ lo lắng:"Có khi nào chúng ta đang rơi vào bẫy của quỷ không, Akai-san!?"

"Có lẽ là vậy...!"

Cô nói với vẻ mặt ngượng ngạo, vung thanh kiếm rồi đưa nó vào bao.

Cạnh!
--------------

"Tên nhóc đó cũng dễ thương quá nhỉ! Ara...một tên chỉ biết khóc như thế thì sao giết được ta chứ! Ahaha...!"

"Ngươi không cần nịnh bợ bọn ta đâu!"

"Ha~ Để xem ngươi bảo vệ cho hắn tới đâu!"

Hết câu con quỷ liền biến mất, thoát ẩn thoát hiện xung quanh hai người. Zenitsu vẫn đang cố gắng bình tĩnh để chiến đấu nhưng không tài nào làm được. Cậu vẫn bán lấy haori của cô.

Huyết Quỷ Thuật: Ảo Huyết - Vạn Ảnh Sát!!
.
.
Con của kia đã triển khai Huyết Quỷ Thuật, hắn phân thân...gần chục người bao quanh hai con người ở giữa kia. Kain đang cảnh giác phòng kia có tên nào đột ngột lao tới.

"CÁI GÌ THẾ NÀY........ĐÂU RA MÀ NHIỀU VẬY.....!?"
.
"KAIN-SAN, LÀM GÌ ĐÓ ĐI.........!"
.

.
Ặc!!
.
[Sao...im dữ vậy!?]

Zenitsu đột nhiên im lặng, cậu ngã ngang ra đất bịch một cái. Kain giật thót quay lưng nhìn thằng bé thì...

[Nó...ngủ sao? Cậu giỡn với tôi đó hả!?]

Nó ngủ rồi ư? Đang dầu sôi lửa bỏng vậy mà lăn ra ngủ là sao!?

"Nè, Zenitsu-kun cậu bị gì vậy? Nè AGATSUMA!!"

Sắp loạn rồi, bây giờ cô chỉ nghĩ làm sao giết được lũ này nhanh nhất để cậu nhóc kia không bị thương...

"Có lẽ ngươi phải chiến đấu một mình rồi nhỉ!" - Tất cả đều đồng thanh rồi đồng loạt lao đến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top