[50]: Royal One, xác nhận.
"Ây chà, nếu vậy thì em thành người xem rồi nhỉ? Tận hưởng nếu thành công, không liên quan nếu thất bại. Chà, đường nào cũng có lợi cho em cả."
Dali xoa xoa cằm nghiêm túc nói, song anh lại vỗ vai Mai cái bốp mà cười tươi tắn. Quả thật là đường nào cũng có lợi cho nó cả, kể cả thành công hay thất bại, đều là nó có lợi nhất. Nhưng mà Iruma thật sự muốn nó ngồi yên xem kịch như vậy sao?
Nó chẳng rõ.
Nó chẳng biết tại sao cậu ta lại như thế... và cái đám bạn cùng lớp cũng gật gù đồng tình kia là sao?
Azu chẳng biết lí do gì mà khóc ròng hạnh phúc, không biết là do ý kiến của Iruma quá táo bạo hay bớt một đứa phiền phức nữa. Nhưng ít ra, nhìn Kalego nhếch mép cười kia là đủ hiểu rồi.
Và cái đám nhí nhố kia cũng rời khỏi phòng giáo viên, vẫn còn mỗi nó. Tất nhiên, theo lời Iruma thì nó không được tham gia, và dĩ nhiên, nó cũng không rảnh rỗi đến mức tham gia cùng. Xin kiếu nhá.
Không rõ là do cuộc nói chuyện với ông anh trai quý hoá của nó hay sao mà giờ nó ngại phiền phức dữ. Nếu là lúc trước thì nó đã xông vào mà không thèm quan tâm đến kết quả rồi.
"Ít nhất thì mi không đi theo lũ báo con đó."
Kalego cười khinh khỉnh vỗ vai nó, nó cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán thở dài ăn miếng bánh uống miếng trà chờ lấy hồ sơ tài liệu đưa cho Ameri.
"Bớt một cái phiền phức."
Nó đáp. Song rồi cuối cùng nó cũng tự lếch thân đến văn phòng Hội học sinh. Rồi nó cũng chỉ ru rú trong đó chứ chẳng đi đâu cho phiền hà. Nó vứt cái suy nghĩ còn tồn đọng một đống trong đầu sang một bên, để lại cái đầu óc trống rỗng tận hưởng nằm trên đùi Ameri.
Rồi cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu mà nó ngủ thiếp đi không hay. Ameri chẳng dám di chuyển mà vẫn cứ làm việc, lâu lâu thì xoa xoa mái tóc nó, đùa nghịch chọt chọt vào má nó rồi chị ta vô thức cười khì trông thích thú lắm.
Rồi ngày cũng qua ngày, ngày nào nó cũng đều đến Hội Học sinh rồi ru rú mãi trong đó. Iruma cấm tiệt nó đi theo hóng hớt rồi, nên nó chả có việc gì làm ngoại trừ nằm dài trên ghế phê phởn uống trà ngắm nhìn chị yêu của nó làm việc.
"Iruma đến đây á? Để làm quái gì?"
Nó bật người ngồi dậy ngơ ngác nhìn Ameri thông báo. Chị ta cũng chỉ ậm ừ, đi đến ngồi xuống bên cạnh nó.
"Ảnh hưởng của Hội Học sinh cũng tương đương với các giáo viên..."
"À..."
Nó ậm ừ gật đầu. Rồi nó đành xin phép rời đi, để không gian cho hai người kia nói chuyện. Nó lại lởn vởn trên hành lang trường, chẳng có việc gì làm, rồi nó lại chợt nhớ đến lời nói của Kalego khi ra điều kiện với Iruma. Nó xoa xoa cằm suy nghĩ gì đó chẳng rõ rồi nhìn thấy bác lao công phía bên kia vườn.
Ah.
Biết rồi.
Iruma luôn tập trung vào ý chính mà bỏ qua ý nghĩa quan trọng nhất, cậu luôn tập trung vào các giáo viên mà quên mất rằng đội ngũ nhân viên còn có ý nghĩa rộng hơn thế cơ nữa. Cơ mà... Iruma tốt mà, cậu luôn giúp đỡ họ nên nó cũng chỉ cần nói trước với một người thôi nhỉ?
"Bác ơii!"
Nó với tay gọi tới, nhanh chóng tiếp cận bác lao công.
"Ah, Mai-chan, cháu lạc đường sao?"
Bác lao công nhìn thấy nó thì cười tươi rói nhìn nó. Nó còn thể thấy rõ mấy bông hoa phát sáng bay xung quanh bác ta nữa cơ.
"Không ạ. Bác biết dạo này Iruma làm gì không?"
Nó khẽ lắc đầu rồi bưng chậu hoa giúp bác ta, nó chậm rãi nghiêng đầu nhìn rồi đi theo bác lao công.
"À... chuyện gì mà thu thập giấy xác nhận của các giáo viên sao?"
"Vâng. Nhưng là của toàn bộ cán bộ nhân viên Babylis cơ!"
"Là bao gồm bọn bác sao?"
"Vâng ạ."
Nó gật gật cái đầu rồi đặt chậu hoa xuống nơi bác ta chỉ đến. Sau đó nó nghiên đầu nhìn bác, chờ đợi câu trả lời. Nó cũng chẳng có ý định giúp đỡ chuyện này, nhưng mà, hy vọng của lũ học sinh lớp Cá biệt lớn quá làm ý chí nó cũng phải lung lay.
Vậy nên nó cũng chỉ đành giúp đỡ được bấy nhiêu thôi, còn gì thì chịu. Nó không quá ham hố tham gia vào chuyện này. Và tất nhiên, vì Iruma tốt bụng luôn giúp đỡ các nhân viên trường nên cậu đã chiếm được hảo cảm từ họ. Vì vậy nó cũng không mất quá lâu để thuyết phục họ, nói đúng hơn là không cần nói rõ họ cũng đã hiểu rồi.
May mắn đấy.
——— Trong khi đó, ở văn phòng giáo viên———
"Ta sẽ không kí."
Quả giọng trầm đục của Kalego vang lên đánh gãy giấc mộng của lũ học trò nhỏ. Chúng lơ ngơ bối rối nhìn vị chủ nhiệm của mình. Chúng đình chỉ mọi cử chỉ vui mừng mà hoang mang hỏi.
"Hở..?"
"Không kí ư.."
Rồi Shax gượng gạo hướng đến gần vị chủ nhiệm đang nghiêm túc nhìn chúng.
"Sao vậy ạ?"
"Vì mấy đứa, không tập hợp đủ."
Chỉ một câu nói đủ để đánh gãy mọi cảm xúc của lũ báo con. Chúng ấp a ấp úng đòi hỏi lí do. Rõ ràng là 'tập hợp ý kiến của toàn thể cán bộ giáo viên' bao gồm các giáo viên, nhân viên phục vụ, thủ thư... tóm lại là những người (ác ma) hiện đang làm việc tại trường Babylis.
Hiển nhiên thông tin này làm chúng học trò sốc đến mức không dám tin. Dù có muốn, thì việc tập hợp của các nhân viên còn lại là không còn thời gian. Vì vậy, chúng dám chắc rằng gã ác ma này đã gài bẫy chúng.
"Cái cóc khô gì vậy!?"
"Nham hiểm!! Thầy có nói rõ về chuyện này đâu!"
Đáp lại chúng là cứ hừ lạnh khinh bỉ.
"Hừ. Đứa thông não được duy nhất thì bây cho nó đứng xem kịch. Đó là sai lệch về nhận thức đấy."
Đứa thông não duy nhất đó hiển nhiên là Mai. Gã ác ma trẻ khinh bỉ nhìn chúng học trò. Đáng đời.
Nhưng Iruma rõ ràng không khâm phục, cậu đã kiên quyết điều này đến mức nào cơ chứ.
"Thầy Kalego, cho dù có là bao nhiêu—"
"Câm miệng."
Và cũng chẳng để đám báo con đủ thời gian bắt bẻ anh, Kalego gằn giọng gắt gao nói. Hiển nhiên là giảng giải đạo lí làm người— à nhầm ác ma.
"Mấy đứa bây lúc nào cũng thế. Chẳng bao giờ nghiêm túc suy nghĩ một cách triệt để sâu sắc."
"Cứ thấy vui là chõ mũi lao vào ngay. Giống như bọn ranh con chơi đùa với lửa vậy. Thứ tụi bây nhăm nhe vào, chính là lửa địa ngục. Là ngọn lửa cao quý mà ngài ấy, người đã dựng nên nền tảng Ma giới hiện tại để lại. Nếu tụi bây có ý đồ dám mó tay vào ngọn lửa quý giá mà trường học này luôn bảo vệ..."
"Trên cương vị là người giữ cửa của nơi này... ta có nghĩa vụ nhai đầu những kẻ ngu muội đó."
Chỉ vài lời nói đơn giản đủ để làm lũ chúng nó rùng mình ớn lạnh. Kalego thật sự thẳng thắn nói, nghiêm khắc trừng trị. Anh chẳng đùa, ít nhất hiện tại là vậy.
Nhưng cũng vì lũ báo con này tập hợp được của các giáo viên nên anh tạm thời không truy cứu thêm. Đủ để làm một bản báo cáo tu sửa lại lớp học. Tất nhiên việc vào được Royal One là không được—
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa làm gián đoạn không gian nghiêm trọng giữa Kalego và đám học trò.
"Có Iruma-kun ở đây không?"
Người (ác ma) lên tiếng là bác lao công. Bác ta tươi cười bước vào phòng giáo viên bấp chấp không khí trầm trọng kia.
"Bác lao công...?"
"À, có người nói bọn cháu đang cần giúp đỡ nên ta đem giấy xác nhận đến này."
Lời nói của bác lao công khiến đám học sinh hoang mang. Có người nói? Ai vậy?
Rồi sau đó, chuyện gì ai cũng biết. Tất cả những nhân viên cán bộ thuộc bộ phận trường Babylis đều đến để đưa giấy xác nhận cho lũ báo con. Hiển nhiên, điều này khiến chúng tự tin gấp mấy lần, và Kalego cũng đành miễn cưỡng đánh dấu trong sự hân hoan của đám học sinh.
"Ta mà biết đứa nào ngầm giúp đỡ cái lũ này, ta sẽ nhai đầu nó..."
Kalego ôm đầu lẩm bẩm bất lực. Cùng lúc đó, Mai đang ngồi trên sân thượng hóng gió thì chợt hắt hơi nhiều cái.
"Quái!? Ở đây lâu quá nên bị cảm rồi sao?"
———hết———
Dài vl.
Tròn 50 chương được ra mắt. Ăn mừng! Ăn mừng!
Và mất khoảng 2 năm mới tới được khoảnh khắc này. Híc.
Cũng tại tôi lười, huhu.
Nhưng tôi muốn mn cmt cho đỡ nhạt nhẽo được hông, tôi buồn quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top