Chương 1: Xuyên qua
Trong khu rừng rậm vắng vẻ, một trận mưa rào hạ xuống... Tiếng mưa tí tách rơi, làm tan đi sự yên tĩnh của khu rừng sau một trận chiến dài...
Hương vị nồng tanh của thứ chất lỏng màu đỏ đó phai dần và trôi đi theo từng dòng nước chảy...
Trận mưa đó tạo nên một lớp sương mù dày đặc, che hẳn đi khung cảnh đó. Giờ hiện lên chỉ có một bãi đất lờ mờ đầy những xác chết.
Một nơi nào đó tại khung rừng, người nam nhân với chiếc bạch y ướt sũng đang đau khổ ôm chầm lấy người con gái trong lòng, nước mắt hắn không ngừng rơi, nhưng những giọt nước mưa kia đã khiến ai đó không thể phân biệt được đâu mới chính là nước mắt, đâu mới là nước mưa rồi, nó hoàn toàn hòa lẫn vào nhau khiến người khác rất khó phân biệt a...
Người con gái trong lòng hắn yếu ớt mở mắt ngước nhìn lấy hắn. Tuy cả thân người đã trở nên lạnh lẽo, nhưng nàng vẫn cố gắng giơ lên đôi tay đầy thương tích của mình. Nàng dùng tay nhẹ nhàng chạm đến má hắn. Một lần nữa, nàng gượng cười nhìn vào hắn.
- Ngươi sao lại khóc rồi, đừng lo... ta sẽ ổn mà... - Nàng yếu ớt lên tiếng. Nhưng ngược lại với lời nói đó, nàng hiện giờ không ổn chút nào... Dòng máu đỏ tươi từ phần bụng nàng vẫn đang không ngừng chảy ra, khuôn mặt trắng bệt vì mất máu đó hiện rõ, hỏi làm sao mà ổn được chứ...
Nghe thấy lời nói của nàng, hắn nghiếng răng mà đau lòng, nếu hắn có thể trở nên mạnh hơn thì nàng sẽ không bị như vậy, nếu hắn đến đây nhanh hơn thì việc này sẽ không xảy ra... Hắn không ngừng đẩy hết những rủi ro và tội lỗi lên đầu mình, không ngừng tự trách mắng bản thân tại sao lại vô dụng đến thế. Vô dụng đến nổi ngay cả người quan trọng nhất đối với mình, mà mình cũng không bảo vệ được.
- Xin lỗi... - Giọng nói mang chút run rẩy và xót xa vang lên. Cặp mắt màu kim sắc nhạy bén vô cảm ngày nào hiện giờ chỉ là một khoảng trống bi thương.
- Sao lại tự trách mình rồi... - Nàng nhẹ giọng lên tiếng.
- Vì nếu không phải tại ta ng... - Lời nói chưa dứt thì miệng hắn đã bị ngón tay nàng đưa đến trước ngăn lại. Nàng nói - Không phải tại ngươi... là do ta bất cẩn, do ta hậu đậu... hơn nữa người nên xin lỗi là ta... ta không thể tiếp tục bên ngươi rồi... không thể chọc ngươi tức, không thể khiến ngươi cười... hơn nữa... hơn nữa...
Ta còn chưa nói ta yêu ngươi...
- Ta sẽ đợi ngươi... - giọng nói lạnh lẽo của hắn lại lần nữa vang lên.
- Hả... - Nàng hơi bất ngờ, cặp mắt mở to hết cỡ nhìn về hắn.
- Ta nói ta sẽ đợi ngươi... cho dù là trăm năm sau... ngàn năm sau ta vẫn đợi... nên xin ngươi... đừng quên ta... - Giọng nói ôn nhu vang lên, khiến nàng bất giác nở nụ cười, một nụ cười đầy mãn nguyện và hạnh phúc. Hàng lệ ấm áp ngấn từ trong khóe mắt cuối cùng cũng đã rơi...
Ân! Ta cũng vậy... nên ta tuyệt đối không quên ngươi... Sessho... maru...
Nàng cứ thế mà mang theo suy nghĩ đó rơi vào hư không. Cặp mắt mờ dần, chỉ hiện lên một mảnh đen tối sầm... hơi thở nàng cũng theo đó mà yếu đi... nhịp tim dần dần ngừng hẳn đi...
Nàng đã "đi" rồi...
Rậm rạp trong khu rừng âm tối đó, giờ chỉ lặng lẳng lưu lại một bóng người, một bóng người đơn độc...
___ ___ ___ ___ ___
Hàng trăm năm sau
Thế giới hiện đại
- Kagome nhanh lên! Hime chan đang đợi con ở ngoài kìa! - Người phụ nữ khoảng tầm bốn mươi nhìn sang phía cầu thang hét lớn.
- Vâng! Con đến đây! - Đáp lại lời nói của người phụ nữ đó chính là một thanh âm trong trẻo của một cô gái.
Không lâu sau, từ trên cầu thang bước xuống một cô gái đáng yêu với mái tóc đen tuyền dài ngang vai và cặp mắt nâu sắc sảo.
- Hôm nay con không ăn sáng sao? - Thấy con gái mình gấp gáp chạy ra, người phụ nữ đó lại một lần lên giọng.
- Dạ không, hôm nay con có mang sẵn cơm hộp rồi mẹ đừng lo! - Cô đáp
- Vậy, thì được. - Nói hết câu cô lại nhìn sang cô gái với mái tóc nâu sẫm búi cao đang đứng ngoài cửa, cô nói - Hime chan làm phiền con rồi, nhờ con chăm sóc Kagome nhà cô nhé!
- Mồ... Con đâu phải con nít nữa, hơn nữa con và Hime bằng tuổi mà, đừng xem con là nhóc con hai ba tuổi chứ! - Không để Hime trả lời, Kagome liền đáp. Chất giọng hơi xấu hổ nhìn sang mẹ mình. Còn Hime Yuri thì chỉ cười cười nhìn sang người bạn ngốc nghếch của mình.
- Vậy các con đi đường cận thận nha!
- Vâng! - Hai người đồng thanh đáp. Sau đó liền tiến bước ra ngoài...
- Hime cậu lại cười gì vậy?
- Không có gì, tớ chỉ cảm thấy cậu thật sự rất giống con nít a.
- Hả!? Đừng bảo ngay cả cậu cũng xem mình như nhóc con ba tuổi nhé!
- Haha, mình nào dám!
- Này thì cười! Này thì cười
- Haha đừng chọc nữa, nhột lắm a hahahaha...
Đang đi được nữa đường thì Hime đột nhiên ngưng lại. Vì quá đột ngột nên Kagome thắng không kịp và kết quả là cô đã va mạnh vào lưng nàng.
- Sao đột nhiên dừng lại vậy! - Cô ngước mặt nhìn nàng.
Lần này nàng không đáp lại, chỉ đưa ngón trỏ chỉ sang hướng chiếc đền nhỏ bên trái và cậu con trai đang đứng trước cửa đền.
Theo phản xạ Kagome theo hướng nàng chỉ mà nhìn sang.
- Sota em đứng đó làm gì? Nơi đây không được phép vào đâu!- Kagome chạy sang phía em trai mình hô to một tiếng. Khiến cậu bất ngờ quay qua sau nhìn xem là ai đang gọi tên mình.
- A! Chị... Buyo đi vào trong rồi...
- Vậy thì em vào tìm nó đi! - Kagome quát lớn.
- Nhưng em cứ cảm thấy nó quái quái sao ấy... - Sota nét mặt hơn sợ hãi, chỉ sang chiếc giếng cổ phía trong ngôi đền.
Thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng phải là người làm chị như cô đi vào. Hime từ nãy đến giờ cứ im im không nói lấy một lời. Nàng cảm nhận thấy trong chiếc giếng cổ này có cái gì đó bất thường, nhưng lại chưa thể khẳng định đó là gì, cho đến lúc cô phát giác ra thì... Đùng!
Chiếc nắp giếng cũ kĩ bật mạnh ra, một luồng yêu khí đen tuyền cũng theo đó mà lao ra miệng giếng.
Sau khi phát hiện thì Hime liền vội vàng lao đến nhưng không kiệp nữa. Kagome bị luồng yêu khí bám vào trong giếng rồi lẳng lặn biến mất. Sota phía sau run sở đến té ngã xuống đất. Thấy vậy nàng vội vàng lấy lại bình tĩnh hướng về phía Sota nói
- Em hãy nói với mẹ và ông nội nhanh lên!
- Ân! - Sau đó cậu liền vội vã đi tìm người cứu giúp.
An tâm rồi, Hime liền nhảy nhanh xuống chiếc giếng cổ...
Một hồi trong cái không gian oản ẻo kì lạ rốt cuộc cô cũng có thể thoát ra...
Một luồng sáng ấm áp suất hiện từ trên rọi xuống. Vì biết đó chắc chắn là lối ra nên nàng bán mạng mà leo lên.
Khi đến nơi, ánh nắng mặt trời chói chang soi rõ khuôn mặt mĩ miều tuyệt hảo đó. Cặp mắt huyền đen trợn to hết cỡ nhìn sang khu rừng trước mắt. Thật bất ngờ...
Đây... chẳng phải thời chiến quốc sao?
___ ___ ___ ___ ___
🍰Đôi lời của con Au🍰
Tình trạng là mik viết văn ko giỏi, lời lẽ ko hay, diễn đạt ko quen. Từ sai thì nhiều, từ đúng thì ít, nên mong các bạn đừng chỉ trích nha.
Nếu có sai sót thì mong các bạn sửa lỗi, nhắc nhở, chứ đừng buông lơ nha.
Và mong các bạn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ truyện mik viết 😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top