Đũa phép Cơm Nguội

Khi màn đêm buông xuống trên khoảng đất trống của Flora, ánh trăng lọt qua kẽ lá chiếu xuống tấm bản đồ Bộ Pháp thuật trải giữa nhóm. Tiếng lửa lách tách từ đống củi nhỏ bên cạnh là âm thanh duy nhất ngoài tiếng gió rì rào.

Ngọn lửa nhỏ cháy leo lét giữa khoảng đất trống mà Flora từng hứa sẽ xây nhà cho Jocasta. Không khí đêm lạnh đến mức hơi thở của mỗi người đều bốc khói trắng. Trên tấm bạt trải xuống đất, Hermione đã mở ra một bản vẽ sơ đồ Bộ Pháp thuật do chính tay cô dựng lại từ trí nhớ. Những đường nét mờ ảo phát sáng khi Hermione dùng đũa chạm vào.

“Đây,” Hermione chỉ vào tầng hầm sâu nhất, “Kho Lưu trữ bí mật của Bộ. Chỗ này được bảo vệ bằng bùa Huyết ấn. Nghĩa là muốn mở, cần mẫu máu của một nhân viên cấp cao có quyền truy cập. Không có thì bất cứ bùa phá nào cũng sẽ kích hoạt hệ thống phòng thủ tự động.”

Hermione ngồi khoanh chân, cây đũa phép gõ nhẹ lên mặt giấy, từng đường nét của bản sơ đồ Bộ hiện lên như mực phát sáng.
“Tầng hầm Kho Lưu trữ bí mật không chỉ có bùa khóa thông thường. Cửa Kho C dùng bùa Huyết ấn, nghĩa là phải nhận diện dấu hiệu máu của nhân viên cấp cao mới mở được. Dùng bùa phá sẽ kích hoạt toàn bộ cơ chế an ninh và đóng kín cả tầng.”

Ron nhăn mặt:
“Vậy là ta phải… xin máu?”

Hermione nghiêm giọng:
“Không phải ‘xin’. Là lấy. Nhưng không được để họ nhận ra.”

Harry chống cằm, trầm ngâm:
“Không đơn giản. Nếu chúng ta chọn sai người, dấu hiệu máu sẽ không khớp và chúng ta sẽ bị phát hiện ngay lập tức.”

Hermione gật đầu:
“Đúng. Và người đó phải là nhân viên ở bộ phận liên quan tới khu vực này. Khả năng cao là từ Cục Ghi chép và Lưu trữ, hoặc những phòng có quyền hạn ngang cấp.”

Jocasta im lặng từ đầu, ánh mắt dõi theo ánh sáng lấp lánh trên bản đồ. Cô chậm rãi nói:
“Tớ biết một người… Augustus Fawley. Ông ấy từng là trưởng phòng Điều phối pháp khí cổ, vẫn được Bộ mời tư vấn mỗi tháng vài lần. Chức vụ đủ cao để truy cập gần như mọi kho lưu trữ. Và tớ… biết lịch ông ấy đi đâu, lúc nào.”

Ron hơi nhíu mày:
“Nghe như cậu đã để mắt tới ổng từ lâu vậy.”

Jocasta nhún vai, giọng đều đều:
“Tớ lưu thông tin, phòng khi cần đến. Và bây giờ là lúc cần.”

Harry nhìn sang Hermione, đôi mắt như hỏi ý kiến. Hermione cắn môi, rồi gật nhẹ:
“Nếu Jocasta chắc chắn về điều này, đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng chúng ta phải làm thật sạch sẽ. Không để lại bất kỳ dấu vết nào.”

Jocasta mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh:
“Yên tâm. Tớ sẽ lo phần này. Sáng mai, chúng ta sẽ có ‘chìa khóa’ để mở Kho C.”

Một buổi sáng ẩm ướt, Jocasta khoác áo choàng màu xám, nón kéo thấp, đứng ở góc quán cà phê đối diện một con hẻm hẹp. Harry và Hermione ngồi cách đó hai bàn, giả vờ đọc báo, còn Ron thì ngồi xe chổi phía trên cao, quan sát từ xa.

Tiếng gõ của giày vang lên khi Augustus Fawley xuất hiện, dáng người cao, tóc bạc gọn gàng, tay xách túi tài liệu. Jocasta bước ra khỏi quán, nhập vào dòng người, bám sát phía sau ông.

Khi ông vừa rẽ vào hẻm, Jocasta rút đũa, thì thầm:
“Stupefy.”

Ông khựng lại, gục xuống. Jocasta nhanh chóng dựng bùa che mắt khu vực, rồi lấy từ trong túi ra một lọ thủy tinh và một con dao bạc nhỏ.
Cô khéo léo rạch một đường ngắn trên tay ông, hứng vài giọt máu óng ánh đỏ sẫm vào lọ.

Tiếng gió xoáy nhẹ vang lên — Hermione đã dịch chuyển tức thời tới hỗ trợ, kiểm tra rằng không ai để ý. Jocasta chữa lành vết rạch bằng Episkey, lau sạch dấu vết, rồi cùng Hermione đặt Augustus trở lại vị trí cũ, kèm một bùa Gây lú nhẹ để ông không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Trước khi rời đi, Jocasta ngắm lọ máu đỏ sẫm trong tay, nụ cười thoáng qua nhưng không chạm tới mắt.
“Vậy là chúng ta có chìa khóa.”

Đêm thứ ba kể từ khi bàn kế hoạch, cả nhóm đứng dưới tán cây già, cách trụ sở Bộ Pháp thuật một quãng an toàn. Lần này không có thuốc Đa dịch; thay vào đó, Hermione đã chuẩn bị một loạt bùa ẩn hình và bùa che giấu khí tức — những thứ cô tin rằng có thể qua mặt được các bùa cảnh báo nhận diện quanh Kho Lưu trữ bí mật.

“Nhớ nhé, tầng dưới cùng của Cục Ghi chép có ba kho: Kho A chứa văn bản thông thường, Kho B lưu đồ vật nguy hiểm đã được niêm phong, còn Kho C — mục tiêu của chúng ta — là nơi ghi chép và cất giữ tài liệu tuyệt mật,” Hermione thì thầm, mắt không rời bản sơ đồ mà cô đã vẽ từ trí nhớ lần trước đột nhập Bộ.

Jocasta siết chặt đũa phép:
“Kho C nằm sau cánh cửa có bùa Huyết ấn. Nếu không có dấu hiệu của nhân viên cấp cao, cửa sẽ kích hoạt bùa cảnh báo và khoá toàn bộ tầng. Mình sẽ xử lý nó.”

Harry gật, rồi đưa mắt ra hiệu. Cả nhóm dịch chuyển tức thời vào một ngõ nhỏ gần lối dành cho nhân viên Bộ. Lần này, họ đi bằng một lối phụ — một đường hầm dẫn từ hệ thống thoát nước cũ, thứ Jocasta biết được từ thời Flora từng làm ở Phòng Sinh vật Pháp thuật.

Bên trong, ánh sáng yếu ớt của những quả cầu phép treo cao hắt xuống tường đá ẩm lạnh. Tiếng bước chân vang vọng như có hàng chục người theo sau, nhưng họ biết đó chỉ là âm thanh vọng lại.

Khi đến tầng hầm cuối cùng, Hermione dừng lại, đặt tay lên tường, khẽ lẩm nhẩm. Những đường ánh sáng mờ hiện ra, vẽ thành vòng tròn bảo vệ quanh cánh cửa đen như than đá.
“Bùa Huyết ấn đây rồi,” cô nói khẽ.

Jocasta rút ra một lọ nhỏ chứa chất lỏng óng ánh đỏ sẫm.

Cô nhỏ vài giọt lên hốc lõm giữa cửa. Một tiếng click vang lên, ánh sáng tan biến. Cánh cửa mở ra, để lộ một hành lang hẹp chìm trong bóng tối, hai bên là hàng kệ đầy cuộn giấy da và sổ tay cũ kỹ.

Ron liếc quanh, rùng mình:
“Chỗ này lạnh như hầm mộ.”

Harry dẫn đầu, mắt quét các nhãn dán mờ chữ. Họ tìm đến một ngăn khóa lớn ghi: “Pháp khí cổ đại & Các hiện vật Thần thoại”. Hermione dùng bùa Alohomora, ổ khóa bật ra, bên trong là những tập hồ sơ dày cộm.

Hermione lật nhanh từng tập:
“Đây… danh sách các chủ nhân được xác nhận của Đũa quyền năng. Từ Antioch Peverell, qua nhiều thế kỷ, rồi đến Gregorovitch… Grindelwald…”

Harry nghiêng người đọc, tim đập mạnh:
“Và… Dumbledore.”

Jocasta lật thêm vài trang, rồi dừng lại khi thấy tên cuối cùng được ghi: Người chiến thắng Albus Dumbledore: Severus Snape.

Cả nhóm trao đổi ánh nhìn căng thẳng. Nhưng trước khi họ kịp nói gì, một tiếng động lạ vang lên ở cuối hành lang. Tiếng bước chân dồn dập, kèm theo giọng hét:
“Có kẻ xâm nhập! Chặn lối thoát!”

Hermione vội nhét tập hồ sơ vào túi không gian. Harry ra hiệu:
“Đi ngay!”

Họ lao ra hành lang, nhưng từ hai đầu, ánh sáng của bùa Stupefy đang bắn tới liên tiếp. Jocasta dựng lá chắn, Hermione đáp trả bằng một loạt bùa mù mắt, còn Ron chạy lùi vừa bắn bùa nổ phá tường, mở ra một lối phụ.

Khi họ vừa chui ra ngoài, một tia bùa đỏ sượt qua eo Ron, khiến Ron loạng choạng, máu rỉ ra thấm áo. Harry đỡ cậu, cả nhóm đồng loạt độn thổ trước khi thêm ai kịp áp sát.

Bụp!

Cả nhóm hiện ra ngay rìa khoảng đất quen thuộc. Lều lớn của Flora vẫn đứng vững giữa đám cỏ dại, ánh sáng ấm áp từ khe cửa hắt ra như chào đón những kẻ vừa thoát khỏi nanh vuốt Bộ Pháp thuật.

Jocasta lập tức rút đũa phép, bồi thêm vài lớp Protego Totalum quanh lều, rồi mới ra hiệu cho mọi người vào.
Ron bước khập khiễng, bàn tay ôm lấy sườn trái. Vết máu thấm qua áo sơ mi cho thấy anh vừa trúng một lời nguyền sượt khi che chắn cho Harry lúc rút lui.

Bên trong, hơi ấm và mùi gỗ cháy từ lò sưởi làm dịu ngay cái lạnh ngoài đêm. Flora kéo Ron xuống chiếc ghế đệm thấp, còn Jocasta thì đã lục tủ thuốc của Hermione để tìm lọ hồi máu và băng ma thuật.
“Không sâu, nhưng rách dài,” Jocasta nhận xét, giọng gọn gàng. “Ngồi yên, tôi xử lý ngay.”

Harry ngồi xuống bàn, trải tập hồ sơ vừa lấy được. Những trang giấy úa màu, chữ viết tay và bản đồ cổ rơi lộn xộn ra mặt bàn.
“Chúng ta không chỉ tìm được tin đồn… mà là bằng chứng,” Harry nói, ngón tay đặt lên một bản vẽ cây đũa dài, với những ký tự cổ uốn lượn quanh thân. “Đũa phép của Thần Chết — Bộ đã điều tra nó hàng trăm năm.”

Hermione ngồi đối diện, vừa gỡ tấm áo choàng vẫn còn vương bụi, vừa chăm chú đọc nhanh các ghi chú.
“Nếu những gì họ thu thập là đúng, thì nó đã thay chủ nhiều lần, qua những trận đấu tay đôi… và hiện tại, không ai chắc chắn nó ở đâu.”

Ron nhăn mặt khi Jocasta siết chặt băng.
“Vậy… bước tiếp theo là tìm ra nó trước khi bọn Tử thần Thực tử làm. Dễ ẹc ha.”
Anh cố nói đùa, nhưng ánh mắt mọi người đều nghiêm lại.

Flora rót cho mỗi người một ly trà nóng. Hơi nước bốc lên, hòa cùng tiếng lách tách của lửa, nhưng bên dưới bầu không khí ấm áp ấy là quyết tâm đang siết chặt — chuyến đi tiếp theo sẽ bắt đầu ngay khi vết thương vừa lành.

Cùng lúc đó tại một nơi khác....

Mưa lạnh rơi thành từng sợi kim sắc nhọn xuyên qua màn đêm. Trong một con hẻm ẩm thấp ở Đông Âu, Gregorovitch — nhà chế tác đũa phép lừng danh — bị kéo ra khỏi giấc ngủ bởi tiếng động như hơi thở của chính tử thần.

Cửa bị đẩy tung, và hắn xuất hiện.
Cao, gầy, và đôi mắt đỏ như vết máu tươi.

“Ngươi từng có nó,” Voldemort rít lên, từng chữ nhỏ giọt như nọc rắn.
Gregorovitch run lẩy bẩy:
“Tôi… tôi từng có… nhưng… nó đã bị—”

Một cú vung đũa. Căn phòng bừng sáng bởi luồng phép thuật bạo liệt, ký ức bị cưỡng ép bật mở. Voldemort không chớp mắt khi thấy một chàng trai tóc vàng nhảy qua khung cửa sổ, cây đũa dài trong tay hắn tỏa ánh sáng hùng vĩ. Tiếng cười chế giễu vọng lại trong trí óc Voldemort.

— Grindelwald…

Nurmengard như một vết sẹo khổng lồ cắm giữa vùng núi giá băng. Cả pháo đài chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng đỏ từ đôi mắt Voldemort rọi lên bức tường lạnh ngắt.

Tiếng cửa sắt mở ra kéo dài như một tiếng rên.

Grindelwald — “Gin” trong những lời đồn đại của giới phù thủy già — ngồi trên chiếc ghế gỗ sứt mẻ, ánh sáng leo lét từ đuốc hắt lên gương mặt nhăn nheo. Dù bị giam giữ hàng thập kỷ, ông vẫn toát ra một thứ quyền uy kỳ dị, như thể từng viên đá trong phòng giam này nghe theo lệnh ông.

Voldemort bước vào, mỗi bước như xé toạc sự yên lặng.
“Ngươi biết ta muốn gì.”

“Cây Đũa Phép Cơm Nguội,” Grindelwald đáp ngay, giọng ông khàn nhưng sắc lạnh. “Bao nhiêu kẻ đã tìm đến ta vì nó. Ngươi chỉ là một cái tên khác trong danh sách dài thôi, Tom Riddle.”

Grindelwald nhướng mày, đôi mắt xanh xám hằn lên tia cười khinh khỉnh.
“Tất nhiên. Tất cả bọn khao khát quyền năng đều tìm đến đây cuối cùng.”

Voldemort tiến lại gần, hơi thở lạnh buốt:
“Cây đũa. Nói cho ta.”

Grindelwald nghiêng đầu, giọng mỉa mai:
“Ngươi tưởng mình là người đầu tiên đứng ở đây, đòi hỏi như một đứa trẻ tham lam? Ngươi sẽ thất bại như tất cả.”

“Ta không thất bại.” Voldemort gằn từng chữ. “Cây đũa sẽ thuộc về ta.”

Một tiếng cười khô khốc vang lên, như đá va vào đá:
“Ngươi không hiểu gì về nó đâu, Tom Riddle. Nó không thuộc về ai cả. Nó chọn kẻ xứng đáng. Và chắc chắn… không phải ngươi.”
Voldemort cau mày khi nghe cái tên thật của mình, nhưng không ngắt lời.
— “Nói. Ta không muốn phí thời gian.”

Grindelwald nghiêng người, ánh mắt như soi thấu từng sợi suy nghĩ của Voldemort:
— “Ngươi không muốn phí thời gian… hay sợ phí thời gian? Ngươi có thể là kẻ mạnh nhất bây giờ, nhưng cây đũa ấy… nó chỉ trung thành với kẻ xứng đáng.”

Voldemort tiến thêm một bước, luồng áp lực phép thuật dồn xuống như bão dồn mây đen:
— “Ngươi nghĩ ta không xứng?”

Một nụ cười mỏng cong lên trên môi Grindelwald:
— “Ta nghĩ… nếu ngươi thật sự tin mình là Chúa tể Vĩ đại nhất mọi thời đại, thì ngươi nên có nó. Và nếu Albus Dumbledore đang giữ nó, hẳn sẽ là một chiến thắng tuyệt đẹp khi ngươi tước nó từ tay ông ta… ngay cả khi ông ấy đã chết.”

Không khí trong phòng đặc quánh lại, luồng phép thuật của Voldemort ép không gian đến mức ngọn đuốc run rẩy.
“Nói… hoặc chết.”

Grindelwald nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ, không hề chớp:
“Cái chết của ta chẳng thay đổi được gì. Nhưng nếu muốn, ta sẽ cho ngươi một món quà — một manh mối.”

“Đúng. Hãy nhớ, Tom… kẻ đánh bại Albus Dumbledore, dù bằng cách nào, sẽ không bao giờ bị nghi ngờ là kẻ yếu. Cây đũa sẽ phải khuất phục trước sức mạnh ấy.”

Grindelwald biết hắn đang nói dối — cây đũa không bao giờ khuất phục trước thứ quyền lực trần trụi. Nhưng ông vẫn gieo mồi, vì sự kiêu ngạo của Voldemort chính là con dao sẽ cắt vào cổ hắn.

Ông chậm rãi, gần như thì thầm:
“Albus Dumbledore.”

Tên ấy rơi xuống như một nhát chém. Voldemort đứng im vài giây, rồi ánh mắt lóe lên tia hiểu.
Grindelwald vẫn mỉm cười, nụ cười của một kẻ biết rằng trận cuối cùng chưa tới nhưng đã nhìn thấy hồi kết.

Voldemort không nói thêm. Một tia sáng xanh xé ngang phòng, rồi chỉ còn lại im lặng tuyệt đối.

Bầu trời đêm phủ kín mây xám, từng luồng gió lạnh quét qua nghĩa trang của Trường Hogwarts, mang theo hơi ẩm từ hồ Đen. Ánh trăng bị che lấp, chỉ còn những đốm sáng xanh từ bùa bảo vệ rải rác trên các bia mộ.

Voldemort xuất hiện trong một tiếng crack khẽ như hơi thở, nhưng sự hiện diện của hắn như làm không khí đông cứng lại. Hắn không nhìn quanh — hắn biết nơi mình cần đến.

Khu mộ trắng ngà nằm tách biệt, đơn sơ nhưng uy nghi, khắc tên Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Hắn đứng lặng một lúc, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên sự pha trộn giữa khinh miệt và cơn khao khát gần như điên dại.

“Ngươi luôn nghĩ mình là kẻ mạnh nhất, Dumbledore…” Voldemort thì thầm. “Đêm nay, quyền năng sẽ rời khỏi tay ngươi… và thuộc về ta.”

Hắn giơ đũa, từng bùa chú bảo vệ quanh mộ vỡ tung như kính vỡ. Không có tiếng động lớn, chỉ là những vòng sáng mờ dần, như linh hồn của phép thuật đang bị hút sạch.

Rồi hắn bắt đầu.
Phép thuật đen cuộn xoáy quanh đầu đũa, đất đá tự động lùi ra hai bên, mở ra một khoảng trống tối om. Ánh sáng ma trơi bập bùng trong không khí, phản chiếu lên gương mặt Voldemort — một gương mặt gần như không còn hình dạng con người vì sự vặn vẹo của tham vọng.

Chiếc quan tài trắng lộ ra, nặng nề, lạnh lẽo. Hắn búng nhẹ cổ tay — nắp quan tài bật tung. Và ở đó, Dumbledore vẫn nằm, gương mặt an tĩnh như chỉ đang ngủ.

Nhưng Voldemort không quan tâm đến khuôn mặt ấy. Mắt hắn dán chặt vào vật nằm giữa hai bàn tay của người chết: một cây đũa dài, thanh mảnh, với các nút u nhỏ đặc trưng.

Cây Đũa Phép Cơm Nguội.

Hắn với tay chậm rãi, nhưng từng động tác chứa đầy khoái cảm chiến thắng. Ngón tay lạnh băng khép quanh chuôi đũa, và ngay khi nó rời khỏi tay Dumbledore, một luồng ma lực trào dâng — mạnh mẽ, dữ dội, như hàng trăm cơn bão cùng nổ tung trong huyết quản hắn.

Voldemort ngẩng đầu, giơ cao cây đũa mới, để cơn gió đêm quấn lấy hắn như chào mừng.
“Không ai… sẽ ngăn cản ta nữa.”

Hắn biến mất trong một tiếng crack, để lại ngôi mộ mở toang, và bầu trời đêm như càng tối hơn, như thể ánh sáng đã bị hắn mang theo.

Lúc Voldemort xuất hiện lại, không gian xung quanh hắn là một khu rừng tối um, nơi những Tử Thần Thực Tử đang chờ đợi. Cây cối lặng thinh, như cả thiên nhiên cũng biết phải cúi đầu trước thứ đang hiện hữu.

Bellatrix, Lucius và vài kẻ khác quỳ rạp xuống. Bellatrix ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực khi thấy cây đũa trên tay chủ nhân:
“Thưa Chúa tể… đó… đó là—”

“Là vũ khí sẽ kết liễu mọi hy vọng chống lại ta.” Voldemort cắt lời, giọng hắn vang lên như tiếng rít của lửa cọ vào kim loại.

Hắn giơ cây đũa lên. Không cần niệm chú, một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ, xé tan lớp lá cây phía trên, để lộ cả bầu trời. Đất dưới chân rung chuyển, các thân cây trong phạm vi vài chục mét đổ rạp như cỏ bị quét.

Bọn Tử Thần Thực Tử sững sờ. Lucius nuốt khan, cảm giác như luồng ma lực kia có thể nghiền nát bất cứ sinh vật nào chỉ bằng một ý nghĩ.

“Các ngươi thấy rồi đấy…” Voldemort thì thầm, nhưng âm thanh lại như vọng khắp khu rừng. “Không một bùa chú phòng thủ nào chịu nổi nó. Không một tên phản bội nào sống sót được khi ta vung tay.”

Hắn hướng cây đũa về một tảng đá khổng lồ ở rìa rừng. Chỉ một tia sáng mỏng lóe lên, tảng đá nổ tung thành bụi mịn, tan biến vào không khí.

Bellatrix rùng mình vì phấn khích:
“Chúa tể… không ai sánh được ngài nữa.”

“Không ai…” Voldemort lặp lại, môi cong thành một nụ cười gần như không phải của con người. “Và giờ, ta sẽ tìm kẻ duy nhất mà các ngươi chưa bao giờ có thể chạm tới. Ta sẽ hủy hắn, chậm rãi… để hắn biết thế nào là vô vọng.”

Cây đũa mới lóe sáng lần nữa, nhưng lần này luồng sáng như nuốt hết bóng tối quanh rừng. Một cảm giác áp bức trùm xuống, và tất cả đều hiểu — thời khắc của Chúa tể đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top