Chap 22: "Nhà" của Hell
- Hell... hình như cái này là một công viên có kích cỡ của cái sân bay. - Harry sốc nặng. - Bồ nói là đưa tụi này đến nhà bồ mà?
- Ừ thì nhà mình đây nè. Cái này mới chỉ là cái sân vườn của ba thôi. Thiệt tình, mấy luống hoa Lily này sắp héo luôn rồi. Louis!
- Vâng, thưa cô chủ? - Một con gia tinh già cỗi hiện ra. Bộ đồ của nó như đồ của quản gia nhưng có điều chất liệu là cái nùi giẻ :v
- Tưới luống Lily này giùm tôi. Những người khác đã làm xong bàn tiệc đãi khách chưa?
- Đã sẵn sàng, thưa cô chủ. Những cây chổi đã được lau chùi rồi ạ.
- Tốt lắm.
- Khoan, chổi?
- Ừa, tụi mình sẽ bay vào nhà mình. Bay trên trời là mát nhất. Tiện thể ngắm cảnh luôn. Kia kìa, bọn nó ở hết trong cái kho kia. - Hell chỉ về phía cái kho.
"Cái kho" mà Hell nói to bằng cái nhà của gia đình Dursley. Mấy vị khách đứng đó mà há hốc miệng. Thiếu chút nữa là đụng đất :v
- Chổi nè. Nimbus 2001 luôn đấy nhé. Muốn thì lúc về lấy luôn cũng được.
- Thiệt hả?! Yeah! Tạm biệt Cleansweap 5 đê anh em. - Hai đứa sinh đôi nhà Weasley reo hò.
- Yên nào, như thế là bất lịch sự! - Bà Molly gắt.
- Nhưng Hell đã cho rồi mà má? - Fred và George bĩu môi.
- Hì hì, không sao đâu bác Molly. Hai anh cứ lấy thoải mái.
- Ngon!
- Bây giờ mọi người lên chổi để đến nhà mình nhé. A, quên mất. Ginny, em biết bay không?
- Không ạ...
- Vậy lên đây chị chở.
- Thật ạ?! Cảm ơn chị! - Ginny trông vui ra mặt, bỏ qua mấy ánh mắt thù oán đằng sau lưng.
Cả đám bắt đầu khởi hành. Ok, lớn quá rồi đấy. Gia tộc Hell rốt cuộc giàu tới cỡ nào vậy?
- Merlin! Cái "vườn" của ba cậu sao mà "nhỏ" vậy?! Mình tự hỏi làm sao mà ba bồ chăm sóc đống này đó Hell. - Ron xuýt xoa.
- Ờ thì... nói là khu vườn của ổng vậy thôi chứ ổng có chăm sóc bao giờ đâu. Toàn là gia tinh làm. A, kia kìa. Tới rồi.
Hell chỉ tay về phía một vật tít đằng xa. Lúc đầu thì chả thấy được gì cả, sau mới nhìn rõ.
- Quần đùi của Merlin! Cái này là lâu đài hay nhà vậy?! To gần bằng Hogwarts rồi!
- Đâu tới nỗi. Bồ thử tới nhà ông chú mình coi, đừng nói là Hogwarts, cái nhà này chỉ bằng có 1/4 nhà ổng thôi.
- ... sao bồ cái gì cũng bá vậy...
Cả đám đáp xuống trước cổng nhà. Hell búng tay, cái cổng bắt đầu mở ra ken két, để lộ một cái hành lang to hơn cả to.
- Vào thôi. Anh Fred, cái bình đó mắc lắm đó. Tốt hơn là đừng đụng.
Cô dẫn cả đám tiến đến một cánh cửa lớn. Vừa mở cửa ra thì nào là thức ăn đâ6f bàn, cái băng rôn: mừng cô chủ và những người bạn trở về sau một năm học ở Hogwarts. Và... những vị khách ăn mặc sang trọng đang cười cười nói nói trong sảnh. Hell bất động trong khoảng 3 giây sau đó từ từ khép cửa lại. Bây giờ nhìn nó y hệt như muốn giết ai đó khiến cho cả đám không hẹn mà bất giác lùi xuống.
- A, Louis! Đúng lúc lắm. Ta đang định hỏi ngươi một số thứ. - Nó cười. Nhưng mà nụ cười này như muốn ăn tươi nuốt sống con gia tinh trước mặt khiến Louis tội nghiệp run lẩy bẩy.
- T... thưa cô chủ. Có chuyện gì làm phật ý người?
- "Cái đống" ở tron sảnh là thế nào? Ta bảo là chỉ làm một bữa ăn tối cho bạn ta thôi mà? - Nó tỏa sát khí nghi ngút.
- T... thưa, đó là ý chỉ của ông chủ. Sau khi nghe tin cô chủ mời bạn về nhà, ông đã lập tức bảo chúng tôi mở tiệc chiêu đãi. Đồng thời, ông cũng muốn giới thiệu cậu Harry Potter đây với dân chúng. Đừng lo thưa cô chủ. Ở trong sảnh chỉ có những quý tộc giới phù thủy thôi ạ. Cô có thể thoải mái làm phép thuật.
- Ông già đó... tôi sẽ xử ông ta sau. A, chào mừng bác đến với nhà cháu, bác Authur.
- C... chào cháu. Quản lý nhà vất vả quá nhỉ?
- Vâng ạ. Mọi chuyện đều ổn cho tới khi ba cháu nhúng tay vào và cháu phải dọn đống hỗn độn đó. - Hell cười nhưng mà chả ai vui nổi. Merlin, bảo trọng nhé, ba của Hell. Mặc dù chưa gặp ông bao giờ nhưng mong là ông sống sót.
- A, còn một chuyện nữa thưa cô chủ. Có một vụ làm ăn gần đây và ba cô đã làm thay cô.
- Và?
- Ông ấy đã cho vị khách muggle của chúng ta bay ra khỏi phòng chỉ vì quá nhiều chuyện.
- Bằng phép thuật?
- Bằng phép thuật, thưa cô chủ. Sau đó chúng tôi phải xóa kí ức của ổng.
- Việc làm ăn đó có quan trọng không?
- Dạ thưa, cực kì quan trọng.
- Tốt lắm. Ông già, tốt nhất là ông đừng có bén mảng về trông khi tôi đang tiếp khách. - Hell bẻ tay răng rắc. Nhìn mặt mấy người khác và con gia tinh trông hãi hùng hết sức. Ông ấy sắp tạch rồi, không lâu nữa đâu.
- Rồi rồi, bây giờ mọi người theo mình đến phòng thay đồ. Chúng ta phải mặc sao cho phù hợp với bữa tiệc.
Hell mặc một bộ váy màu xanh da trời, ngắn tới đầu gối. Trên đầu có thắt một cái nơ nhỏ.
Hermione mặc một bộ váy màu hồng, sau đầu cài một cái nơ.
Ginny mặc một bộ váy màu da cam, trên đâu cài cái kẹp tóc.
Bà Molly... tui không biết đường tả.
Mấy đứa đờn ông con trai thì mặc vest. Kiểu dáng thì khác nhau. Vì con tg trọng nữ khinh nam nên éo tả. (Cũng có thể là do dốt văn.)
Mọi người bước vào đại sảnh. Rồi bỗng nhưng tất cả mọi người quay lại, lịch thiệp bước đến bắt tay mọi người.
- Tóc đỏ à... chắc chắn là nhà Weasley.
- Bá tước Blase, đừng thô lỗ thế. Họ là bạn tôi.
- ... được thôi. - Nhưng cái ông bá tước đó lâu lâu vẫn quay sang lườm họ.
- Chắc chắn ổng đang nghĩ là cái nhà nghèo rớt mồng tơi như vậy làm gì ở đây. - Hermione thì thầm.
- Đúng vậy. Quý tộc giới phù thủy thường là những người có máu thuần chủng. Gia tộc Malfoy là một ví dụ. - Hell giải thích. - Họ cũng thường có định kiến về, ừm, mấy bồ biết đấy, nhà nghèo và máu bùn. Giống như quý tộc muggle khinh thường người nghèo và con lai ấy.
- Đó là một định kiến tồi tệ. - Harry nói.
- Hell nè, con gia tinh Louis của bồ nói là ba bồ mời các phù thủy giới quý tộc tới đúng không? Đừng nói là có gia tộc Malfoy nha. - Ron thắc mắc. - Mình ghét mấy người đó.
- Ai biết. Ba mình mời mà. - Hell nhún vai.
- Nhưng mà... bữa tiệc này không có đồ ăn hả?
- Một tí nữa sẽ ăn buffet. Bây giờ gia tinh chỉ phục vụ nước uống thôi.
- Merlin, mình mong là mau lên. Mình đói quá rồi.
- Ê mấy bồ, đó có phải Malfoy không? - Harry nói.
- Hình như là chỉ có Lusious Malfoy thôi. A, Draco nữa.
- Mình ghét thằng đó!
- Bộ mấy bồ không hòa thuận được dù chỉ một chút à?
- Tại nó vô duyên quá chứ bộ.
- Tiểu thư Brown, chào mừng cô trở về. Có phiền không nếu bây giờ chúng ta bàn chuyện công việc?
- ... được. Nhưng với điều kiện là có bạn của tôi đi cùng.
- Nhưng mà tụi này có biết gì đâu?!
- Đi đi. Mình ghét ổng. Nhìn ổng cực kì biến thái. Lại còn nhiều chuyện nữa. Lần trước nói chuyện với ông ta ấy, phải kiềm chế lắm mới không phóng Avada vào người ổng.
- Được, bọn này đi.
Cuối cùng là ông già đó bị bộ ba tam giác vàng nhìn như kiểu: "ông mà đụng vào bạn ấy..." Khiến cho ổng toát mồ hôi hột, không dám làm gì.
Tua
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tới khúc tham gia lễ hội nhảy :v
Vì tui quá là khác người đi nên là...
Hell nhảy với Ginny.
Lúc nhạc mới mở lên, chưa kịp để cho tụi con trai mời nhảy thì Hell đã lôi Ginny ra nhảy. Đứa nào cũng trố mắt nhìn còn Ginny cứ đỏ mặt.
Ron nhảy với Hermione :v cặp này bình thường rồi ha :v
Hai anh em nhà Weasley nhảy với nhau. Nói đúng hơn là xem coi ai dậm chân nhau mạnh hơn :v
Percy ngồi một chỗ đọc sách. Thanh niên này hơi bị xa cách :v
Tua tiếp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiệc tùng đếu gì đó xong rồi nên đi ngủ :v khỏi nói thì cũng biết mấy người kia sốc tới mức nào khi thấy cái phòng ngủ :v tụi con gái ngủ với nhau. Cực kì ngoan ngoãn ngủ sớm. Còn tụi con trai thì... thức khuya chơi đại chiến gối :v quậy cho banh chành hết gối rồi mới kêu con gia tinh dọn lại và quậy tiếp :v
--------------ᕕ( ᐛ )ᕗ--------------
Tui quá lười nên phần bữa tiệc tua nha. Chap sau tui sẽ cho Hell thả thính ngập ngụa luôn :) kể chuyện kinh dị trước khi đi ngủ nè: đang ngồi học hóa thì làm rớt cây bút :) ngước lên nhìn bảng đúng kiểu đây là ai tao là đâu luôn :)
Chán nên tui vẽ cái này lên tay. Lúc đầu chỉ có cái mắt kính với cái sẹo thôi. Nhưng mà bằng một phép màu nào đó tui đã làm banh cái tay :)
Câu nói của Harry tui viết lộn. Phải là "After all this time?" Mới đúng. Còn thêm vụ cuối nữa. Tự nhiên hôm nay tui đọc được cái 5 lý do tại sao Twillight lại hay hơn Harry Potter :) đọc mà như kiểu bài này do một đứa sáu tuổi viết à. Cái lý do thứ tư là hãm lìn nhất: Twillight có ma cà rồng :) đùa bố à? Harry Potter cũng có mà :) với lại mày có bao giờ thấy ma cà rồng lấp lánh dưới ánh mặt trời chưa? Trong Twillight thì có đó :) Twillight phải mất hết 4 quyển sách để kể về một câu chuyện tình còn Harry Potter chỉ cần 5 chữ:
"After all this time?"
"Always."
Đó :) thiệt luôn :)
Hình như tui nói hơi nhiều :) kệ đi :) chỉ là nỗi lòng thui mà :) với lại... *né dép* rồi biết rồi không nhiều chuyện nữa :v bái bai :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top