chap 42.
Hôm nay tại Hogwarts, trời mưa lớn.
Chúng tôi vào đại sảnh đường, Saver ngỏ ý kêu tôi ở lại ngồi cùng họ, ban đầu tuy còn hơi do dự nhưng lát sau khi nhớ đến Malfoy, không hiểu sao tôi lại đồng ý, phải chăng là yêu? Có lẽ vậy. Tôi ngồi cạnh Saver kế bên Harry và đối diện nhóm Ron và Hermione. Chưa ngồi nóng ghế thì bên tai tôi đã vang lên nụ cười của bạch kim công tử, nụ cười đểu cảng đáng yêu. Cậu ta bắt đầu châm chọc Harry nhưng tất cả đều bị Harry lờ đi chỉ có Saver là dùng đôi mắt tỏa ra ánh lửa lườm lườm cậu ta như cảnh cáo nếu cậu ta không dừng lại thì nó sẽ lao lên ăn tươi nuốt sống cậu ta luôn quá. Có điều, ngoài Saver ra thì tôi cũng có len lén đánh mắt sang phía tên đầu bạch kim đó nhưng phải cố gắng ra vẻ ghét bỏ lắm để tránh bị đám bạn của mình nghi ngờ cũng như bị hắn trêu chọc. Như đang bận trêu Harry, cậu ta không để ý lắm có người đang nhìn mình chằm chằm. Thậm chí tôi còn không nhịn được mà nhoẻn miệng cười một cái nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dưa, đôi khi khẩu trang cũng có ích đó là giúp chúng ta che đi những nụ cười nhỉ? Nụ cười của tôi không biết là vô tình hay cố tình mà lại lọt vào mắt quý tử nhà Malfoy kia khiến hắn bắt đầu dùng cái giọng điệu mỉa mai đó chuyển hướng sang tôi mà châm chọc-Mày thấy buồn cười lắm sao con oắt nhà Rozhden?
Tôi im lặng, không biết đáp gì, quả nhiên chọn cách như Harry vẫn là tốt nhất nhưng thế nào đã vừa lòng hắn? Hắn tiếp tục dùng cái chất giọng đó nói móc tôi-Báo cho ngươi một tin vui, Sirius Black đã trốn khỏi ngục.
-Việc đó liên quan đến tôi sao?-Tôi mắt vẫn không nhìn hắn, cố gắng tập trung vào từng con chữ trên trang giấy trước mắt, giả vờ như khinh bỉ hắn đến tận đáy lòng. Hắn vẫn với cái thái độ cợt nhả đó, tiếp lời-Liên quan chứ sao vì hắn trốn ngục là để xử cả hai đứa mày mà con của kẻ phản đồ cùng với chúa cứu thế đáng kính.
Lại nữa, lại cụm từ đó, kẻ phản đồ? Rốt cuộc kẻ phản đồ là gì, tại sao chỉ có một mình tôi bị móc mỉa? Còn Andis thì sao?? Tại sao ai cũng nói tôi là con của kẻ phản đồ? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết sức, nhưng miệng thì lại cứ run run, tôi phải dùng răng cắn chặt nó đến chảy máu để ngăn không phát ra những tiếng nấc, tay cũng nắm chặt những trang giấy đến nhàu nhĩ, tôi không đáp lời hắn. Dường như nhất cử nhất động của tôi đã lọt vào mắt của Saver cùng những người bạn của tôi, Ron bật dậy khỏi chỗ ngồi chĩa đũa phép vào mặt Malfoy vẻ đe dọa-Khôn hồn thì im miệng lại thằng đầu bạch kim kia.
Tôi thoáng chút có hơi ngạc nhiên, Ron đúng là một người hay hành động hồ đồ nhưng quả thực khi cần thì cậu ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn mình, thậm chí là đứng lên chống lại kẻ có vẻ là mạnh hơn nó. Malfoy cũng lôi đũa phép ra chĩa lại vào Ron, đôi chân mày hơi nhướng lên vẻ thách thức-Mày thử xem?
Ron lúc này có vẻ hơi chùn bước,quả thật về bùa chú thì cậu chàng phải gọi Malfoy một tiếng cụ nhưng sự hy sinh vì bạn bè thì... không chắc. Saver và Harry im lặng nãy giờ cũng đã đứng dậy, đồng loạt chĩa đũa phép về phía tên chồn sương, bảo vệ tôi. Saver dùng cái giọng lạnh băng mà trước giờ tôi chưa từng được nghe qua từ miệng nó đe dọa người trong mộng của tôi-Bọn tao cá là sẽ cho mày hít đất được thằng hói ạ.
-Mày dám gọi tao là hói?-Chồn sương có vẻ đã bị chọc đến bực mình, nhưng vẫn giữ cho mình một khuôn mặt không có sắc thái gì là giận dữ hay sợ hãi, nó vẫn kiên định chĩa đũa phép về phía chúng tôi. Ngay cái lúc tôi nghĩ sẽ có một trận đại chiến xảy ra thì từ trên bục, cụ Dumbledore đã xuất hiện, vẫn cái chất giọng già dặn nhưng ấm áp ấy, cụ bắt đầu buổi khai giảng. Cả tên Malfoy và những chú sư tử nhỏ của tôi cũng đã thu đũa phép về nhưng không quên tặng nhau một cú lườm. Thật là, một năm học đầy sóng gió đây.
...
Tôi đến muộn mất rồi!! Trời ơi ở một mình một phòng đúng là cũng có cái khổ riêng, đó là đến giờ báo thức hư không ai gọi dậy cả!! Tôi khoác vội áo choàng lên người rồi vơ tạm vài quyển sách bỏ vào cặp, nhanh chóng rời khỏi nhà, thậm chí còn không đủ thời gian để qua đại sảnh đường cho bữa sáng luôn cơ mà. Cũng vì chạy quá nhanh nên tôi không để ý rằng có người đang cố ý chắn đường tôi, cho đến khi tôi va phải hắn và cả hai đều ngã xuống đất nhưng vì quá vội nên tôi chỉ có thể nói một lời xin lỗi rồi nhanh chóng biến đi, tôi vội đến mức, quên cả chiếc vòng mà cedric tặng đã rơi xuống tay từ khi nào.
Cuối cùng tôi vẫn may mắn đến trước giờ 1 phút, trước khi Severus Snape có thể trừ điểm nhà của tôi, cũng được. Sau buổi học lúc trở về trên hành lang tôi mới để ý là không thấy vòng tay của mình đâu, thiên linh linh ơi địa linh linh hỡi, vòng tay của Cedric mà để mất thì tôi sẽ chết mất! Tôi chạy vội quay trở về cung đường cũ tìm kiếm cái vòng nhưng mặc cho tôi có mò mẫm bao nhiêu, gắng đến nhường nào thì việc tìm thấy cái vòng vẫn là không thể, nó như đã hoàn toàn bốc hơi vậy. Tôi ứa nước mắt, làm sao bây giờ, vòng của Cedric... Nhưng rồi tôi lại gạt nước mắt đi, tự nhủ mình nhất định phải tìm bằng được.
Đang tiếp tục công cuộc tìm kiếm chiếc vòng của mình thì tôi đụng mắt với Cedric và Andis. Đã là một thời gian dài tôi không nói chuyện với Andis, và anh ấy dường như cũng chẳng muốn chạm mặt tôi, vừa thấy tôi anh ấy đã quay sang nói gì đó với Cedric rồi nhanh chóng rời đi, Cedric cũng chỉ ậm ờ gật đầu rồi tiến lại phía tôi đang đứng ngẩn ngơ.
-Có chuyện gì sao?-Anh nhẹ nhàng hỏi tôi, tay vẫn theo thói quen xoa đầu tôi.
Thà rằng đừng hỏi, càng hỏi tôi sẽ càng cảm thấy buồn, nước mắt tôi bắt đầu ứa ra, tôi ôm chầm lấy Cedric, thút thít. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng kể gì với anh hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top