Chương 3 : Buổi Trà Chiều.
Sau khi Aurora hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, cô thay một chiếc váy ngắn tay màu xanh da trời, dài ngang đầu gối, kiểu dáng không quá đặc biệt với những dải ren trắng được đính theo hàng ngang ở chân váy. Thế nhưng, không vì chiếc váy đơn giản mà che lấp đi khí chất cao quý nơi cô, phong thái của tiểu thư nhà quý tộc đã được tạo nên từ khi cô còn bé, nó sẽ không dễ dàng mất đi.
Aurora theo chân ông Haman xuống phòng bếp, chuẩn bị cho lần gặp mặt đầu tiên của cô cùng cha má nguyên chủ.
Nói không lo lắng nhất định là nói dối, cô hiện tại tim chính là muốn bay ra khỏi lồng ngực rồi a !
Nhanh chóng, Aurora đã đứng trước mặt hai bậc phụ huynh.
"Cha, má, buổi sáng tốt lành !" Cô cúi nhẹ đầu.
Qua khoé mắt, cô thấy được hai người gật đầu.
"Buổi sáng tốt lành, con yêu ! Ngồi vào bàn ăn sáng đi con." Giọng nói phát ra từ người phụ nữ, là má của Aurora - bà Letta Margaret, nhũ danh là Corney.
Aurora bước đến ngồi cạnh bà, tiện thể đánh giá hai người sẽ làm cha má của cô từ giờ trở đi.
Hai người đều đã ở tuổi trung niên, nhưng nét đẹp vẫn còn ẩn hiện trên khuôn mặt đã có nếp nhăn, chắc hẳn thời đi học cũng đều là trai tài gái sắc.
Theo trí nhớ của nguyên chủ, thì cha má của Aurora là hai người vô cùng nghiêm khắc.
Cô cẩn thận mở miệng :
"Con mời cha má dùng bữa !"
"Ừ !" Cha má cô cùng gật đầu, rồi bắt đầu ăn sáng.
Vì là một gia đình gia giáo, trong bữa ăn thường không được nói chuyện, nên bữa ăn cứ thế trôi qua với một ít tiếng động nhỏ từ dao, nĩa tạo nên.
Sau khi dùng xong bữa sáng, cha của Aurora - ông Bradon Margaret mới lên tiếng :
"Buổi chiều, chúng ta sẽ đến thái ấp Malfoy để dự một buổi tiệc trà. Con hãy chuẩn bị trước, Aurora. Bốn giờ chúng ta sẽ đi."
"Vâng, thưa cha !" Cô lễ phép trả lời, nhưng trong lòng hiện tại chính là vô cùng háo hức.
Ôi Merlin ! Là thái ấp Malfoy ! Có nghĩa là cô sẽ có khả năng gặp được Draco Malfoy bằng da bằng thịt ! Ôi trời đất ơi, thật mong quá đi mất !
"Ta đã đặt cho con một chiếc váy để mặc đến tiệc trà, ta nghĩ nó rất hợp với con, một lát nữa sẽ được giao tới." Bà Letta Margaret nhìn cô.
"Dạ má !" Có lẽ Aurora đã không biết, hoặc cô bé còn quá nhỏ để có thể nhận ra, cha mẹ đối với cô bé không hề nghiêm khắc, mà chính là vô tận yêu thương. Ánh mắt của họ dành cho cô, đã nói lên tất cả, chẳng qua, đối với một đứa trẻ mới 11 tuổi chắc chắn sẽ không thể nhận ra điều ấy. Họ không thể hiện ra, vì không muốn đứa con độc nhất của mình cảm thấy được nuông chiều, trở nên hư hỏng, điều đó là dĩ nhiên, vì không ai muốn con cái mình như vậy cả. Đứa trẻ nào cũng cần phải có sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ, thì sau này mới có thể trở thành người tài.
"Phải rồi, mấy câu thần chú cơ bản con đã học xong hết chưa, Aurora ?" Cha cô hỏi.
Aurora hoảng loạn, a, suýt nữa thì quên mất ! Phép thuật a ! Cô là người hiện đại, có thể dùng được phép thuật không đây ? Nếu không được... cô chẳng phải sẽ bị xoá tên khỏi gia phả Margaret, đuổi khỏi thái ấp sau đó trở thành một Muggle ? Không thể nào...
"Xuất sắc, thưa cha !" Cô đáp.
Thật sự là đã hoàn thành xuất sắc, nhưng không phải cô, mà là "Aurora", cô bé đúng là vô cùng tài giỏi !
"Tốt lắm, con yêu ! Được rồi, con hãy làm gì con muốn. " Ông Bradon tươi cười. Bà Letta cũng vui không kém.
Aurora thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, cha má cô không yêu cầu cô cho họ xem, không thôi cô xác định rồi !
Cô nhẹ nhàng cúi đầu, nói :
"Vâng, thưa cha má, con xin phép về phòng."
Nhận được cái gật đầu của hai bậc phụ huynh, cô nhanh chóng quay người trở về phòng.
* * *
Aurora khép cánh cửa phòng, chạy đến bàn học của nguyên chủ, cầm lên một chiếc hộp gỗ, mở nắp hộp, bên trong đặt một cây đũa phép. Cô lấy nó ra rồi nhìn chằm chặp vào nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top