Chương 49 + 50: Halloween.
Choang!
Howard Milicent quăng cái ly quý giá lên tường, mắt long lên vì giận dữ. "Mày xem con em gái tốt của mày làm gì!"
Minerva cắn răng cúi thấp đầu, trong mắt tràn lên là nỗi oán hận và sự căm thù, đố kỵ, như bị rắn độc bao vây lấy. Cô ta, đương nhiên, là một trong hai dư nghiệt cuối cùng còn sót lại của gia tộc Đen Webb, chỉ trừ mỗi Jane, đứa em gái. Cô ta đang mặc một bộ đồ hầu gái cũ kỹ, tay cầm một cây đũa phép chỉ huy đám chổi quét dọn, cho thấy tiểu thư lá ngọc cành vàng ngày nào cũng không phải rất tốt.
"Nếu mà... Nếu mà..." Ông ta chỉ tay về phía cô gái, run rẩy vì tức giận. "Nếu mà nhà Black động tới một cọng lông của nhà Milicent, tao nhất định sẽ lột da mày và em gái mày tới nhà Black đền tội! Thứ dư nghiệt! Thứ gia tộc bại hoại!"
"Gia chủ..." có tiếng gõ cửa. Howard nhíu mày nhìn kỹ đứa con gái lớn nhà Webb, rồi phất tay. "Dọn đi."
"Mời vào." Ông ta dùng một giọng điệu chỉnh chu hơn nói vọng ra.
"Gia chủ." Bước vào trong là một cậu con trai tóc đen cao lớn, vóc dáng vạm vỡ. Cậu ta là Darwin Milicent, con trai cả của Howard. Cậu ta đang run rẩy, và tái nhợt, bờ môi khẽ run lên.
"Darwin, có chuyện gì?" Howard hỏi đứa con trai. Thằng nhóc này sao lại trở về rồi? Cũng như thân hình của mình, anh ta là một kẻ thích dùng chân tay hơn là động não, khổ nỗi Howard chỉ có ba người con gái nhỏ và đứa con trai lớn này, nên đành bồi dưỡng cậu ta làm người thừa kế.
"Con... con vừa gặp Cố vấn của nhà Black." Darwin khẽ thì thào. "Bà ta muốn hai đứa con gái của nhà Webb."
. . .
"Sao trông buồn bã thế, Draco?" Dorea khẽ ho nhẹ, qua tấm khăn mùi xoa hỏi cậu nhóc tóc bạch kim.
"Không... Không có gì." Cậu ta yên lặng nhìn cái dĩa thức ăn trước mắt mà ngẩn người, trong mắt không có tiêu cự, chỉ khi bị gọi tên thì ngước lên một chút.
"Là chuyện Harry trở thành Tầm thủ hả?" Dorea lấy làm đương nhiên nói. Dù sao thì cậu chủ nhà Malfoy như bao đứa trẻ ở thế giới pháp thuật khác, say mê Quidditch hơn bất cứ thứ gì.
"Không... Ý em là..." Cậu nhóc bật thốt lên, rồi im lặng. Cậu ta tiếp tục cúi mặt xuống ăn tiếp món ăn đang dang dở.
"Draco, có lý do mà sinh viên năm nhất lại không được có chổi bay. Điều đó là rất nguy hiểm. Potter thì khác, cậu ta đặc biệt." Dorea tiếp tục bữa ăn của mình, đôi khi nhìn về ghế đối diện. "Cậu ta là Cậu Bé Vẫn Sống. Và hơn nữa, cậu ta là Kẻ Được Chọn."
"..." Draco chỉ yên lặng nghe cô gái tóc đỏ nói, trong khi những người nhà Slytherin cố gắng hết công suất để tránh xa hai quả bom hẹn giờ này.
"Em..." Draco toan nói gì đó. Cuối cùng, cậu chỉ nói. "Em biết Potter làm điều đó là vì em, nhưng em không tài nào kiềm chế được sự ghen tị."
"Ồ, ghen tị." Dorea gật đầu. Đố kị, thù hận, kiêu ngạo, phẫn nộ, có cái nào mà Dorea chưa trải qua? "Đố kị, là một cảm xúc rất đỗi bình thường. Điều đó chứng minh em là một con người, Draco. Nếu em nói mình không ghen tị, điều đó chỉ là một lời nói dối."
"Nhưng mà Potter làm điều đó là vì em." Cậu nhóc mím môi quật cường. "Mà em thì..."
"Ăn năn hối lỗi." Dorea cắt đứt lời nói kia. "Như vậy không phải rất tốt sao? Nhận biết rõ cảm xúc của mình, thể hiện nó ra chứ không giữ nó trong lòng, và biết hối lỗi."
"Em... Thằng Weasley đã không nghĩ tốt về em ngay từ đầu. Ngày nào nó cũng rủ tai mấy đứa bạn của nó là ba em là kẻ ác, là người xấu! Nếu em nói mình ghen tị với Harry, thì nó sẽ còn nói tới cỡ nào nữa."
"Draco." Dorea đột nhiên để nĩa và muỗng của mình xuống. "Chị muốn nói với em một việc."
"Vâng, chị Black?" Draco theo thói quen dùng kính ngữ.
"Em nghĩ gì về cô bé nhà Granger?" Dorea hỏi.
"... Cô ấy tương đối thông minh, so với Potter và Weasley có nhiều tri thức hơn rất nhiều, và rất chăm chỉ." Draco đưa ra nhận xét khách quan.
"Vậy lần đầu tiên em gặp Hermione, trong đầu em nghĩ gì?" Dorea nói đầy sắc bén. "Chị có thể nhận thấy sự khinh thường trong mắt em, Draco. Em khinh thường Muggle Born, như đa số học sinh Slytherin khác."
"Em đánh giá một con người em chưa bao giờ quen chỉ vì họ sinh ra ở thế giới của Muggle." Dorea nói. "Đi theo chị."
Cô gái tóc đỏ sải bước cùng Draco Malfoy đi qua nhiều dãy hành lang, cho tới khi mở ra trước mắt hai người là khoảng không chói mắt mà xinh đẹp của thiên nhiên. Ánh nắng vàng ươm phủ lên hai thân ảnh khi nhỏ dạo bước tới bờ hồ.
"Chị biết chúng ta đều mang thành kiến với Muggle." Dorea bỗng nói. "Em khinh thường bọn họ, còn chị thì chán ghét bọn họ."
Và rồi, có nhiều lúc, ta bị thành kiến che mắt.
"Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé tóc đỏ, sống chung cùng bà nội của mình tại một ngôi làng nhỏ bé." Dorea bắt đầu kể chuyện xưa, tưởng như chẳng ăn nhập gì với chuyện họ đang nói. "Hóa ra, bà của cô bé là một nàng tiên có nhiều quyền phép, và cô bé cũng thừa hưởng khả năng trời phú đó. Cả hai bà cháu sống hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ của họ, cho đến một hôm, một tên Muggle xông vào ngôi nhà khi người bà đi vắng. "Ta có vũ khí!" Hắn gào lên với cô bé tóc đỏ. "Mau đưa tài sản của mày ra đây!" Vì quá sợ hãi, cô bé đã đưa cho hắn tất cả những gì mình có: một chiếc chìa khóa bằng vàng. Mờ mắt bởi tiền tài, hắn ta tự phụ tới nỗi buông thứ vũ khí ra và cầm lấy chiếc chìa khóa. Đúng lúc đó thì người bà trở về."
Trong mắt Dorea đã có chút hơi nước. Cô gái nhất quyết quay lưng về phía Draco, nhìn mặt hồ đen tĩnh lặng mà yên ả. Đôi cánh khép chặt lại bên lưng, che chắn cho thân hình mảnh mai mà đơn bạc ấy.
"Người bà ra hiệu cho cô bé im lặng, rồi từ từ muốn sử dụng quyền phép của mình. Nhưng than ôi, tên trộm đã nhận ra mất rồi. Hắn xoay người lại, giết được người bà, trước khi quyền năng của bà khiến cho hắn bất tỉnh. Cô gái cầm lấy gia sản cuối cùng, bỏ đi."
"Biết vì sao chị muốn nói chuyện từ Quidditch lại tới đây không?" Dorea ngồi xuống một gốc cây lớn gần đó. "Những xích mích nhỏ sẽ khiến tình bạn của em rạn nứt, Draco à. Tác động ngoại lực sẽ chỉ làm cho tình bạn ấy mạnh lên, như khi Lucius gửi cho em bức thư sấm ấy. Nhưng nếu từ bên trong, tình bạn đó đã rạn nứt, thì tất cả chỉ còn là câu chuyện của thời gian. Không sớm, thì muộn."
"Em biết vì sao cô gái tóc đỏ kia lại chán ghét chứ không thù hận Muggle không?" Dorea hỏi, Draco khẽ lắc đầu.
"Khi câu chuyện vừa xảy ra, đúng, cô gái thù hận tên Muggle đó. Hắn ta chỉ là một người bình thường, mà lại dám giết một nàng tiên." Dorea nhìn về phía xa xa, né tránh ánh mắt xám của Draco. "Nhưng rồi, là sự chán ghét, vì cô gái nghĩ họ không xứng."
"Mùa hè một năm nào đó, cô gái tóc đỏ vô tình đụng trúng một người. Người đó là con gái của kẻ Muggle kia. Hóa ra, tên đó đã chết từ rất lâu trước rồi, đền tội cho nàng tiên mà ông ta đã ra tay hãm hại. Nhưng, cuối cùng, người chịu đau khổ nhất vẫn là những người con của hắn, không bỏ lại được quá khứ, nỗi đau, và thù hận." Dorea tiếp tục. "Chợt, cô gái tóc đỏ nhận ra. Thế hệ trước chả liên quan quái gì tới thế hệ sau cả. Muggle và phù thủy cũng chả liên quan gì cả. Chỉ là cách ta đối xử với sự việc thôi."
"Vì sao em ghét Weasley?" Dorea hỏi. "Vì cậu ta tóc đỏ, nhà nghèo, mặt đầy tàn nhang? Thế đâu có liên quan tới em, không phải sao?"
"Cậu ta nói xấu ba em! Cậu ta cười cái tên của em trước! Cậu ta nói bọn em đều là ác độc, là tàn ác vu sư như u nhọt cần phải loại trừ!" Draco vùi mặt vào tay mình.
"Vậy, em nghĩ vì sao cậu ta ghét em?" Cô gái lại hỏi. "Đâu phải vì nhà em giàu có?"
"Cậu ta ghen tị!" Draco nói.
"Em cũng hay khoe khoang mà." Dorea nói. "Nhiều đứa nhóc nhà Slytherin cũng ghen tị, đừng nói là mỗi Weasley."
"Cậu ta... Cậu ta..."
"Cậu ta ghét cách em kiêu ngạo, Draco à. Em cũng biết, Weasley một nhà đông con." Dorea nói. "Là đứa con trai cuối cùng của nhà, cậu nhóc kia hẳn là tự ti lắm. Percy Weasley là huynh trưởng, Charlie Weasley là đội trưởng đội Quidditch, Bill Weasley là Hội trưởng Hội Học sinh hay thứ gì đó đại loại vậy, mà ai cũng yêu mến Fred và Geogre. Còn cậu nhóc, làm bạn với Harry Potter nổi tiếng, Hermione Granger thông minh nhất nhì trường, và em, Draco Malfoy, con trai trưởng của nhà Malfoy danh tiếng."
"Dù sao đi nữa, thì cậu ta vẫn là một con người mà." Cô gái vỗ vai Draco. "Còn có, Harry là một cậu nhóc nhạy cảm. Chị đã nghe về quá khứ của cậu ấy, em cũng nên thử. Đừng đánh giá, mà hãy đồng cảm. Hermione dù là một Muggle Born, nhưng cô gái của chúng ta không phải là một phù thủy tầm thường gì."
"Cơ mà, chị rất vui khi em đã bỏ ngoài tai bức thư sấm của Lucius để chơi với Ron, Hermione và Harry. Từ khi có ba người họ, trông em vui vẻ hẳn, Draco à. Em cô đơn quá lâu rồi, cũng chỉ có ba người họ không vì cái danh Malfoy mà làm bạn với em. Chị biết em thừa biết, nên chị mong cả bốn đứa bọn em sẽ cùng nhau làm bạn hết bảy năm ở Hogwart này."
"Đúng không, mấy đứa?" Dorea gọi với ra đằng sau.
"Ơ, làm sao chị biết!" Harry chui ra từ một tán lá, há hốc hỏi, trên đầu còn có dính mấy cái lá cây. Theo sau là Ron, cậu nhóc cũng chả khá hơn là bao nhiêu.
"Sao... Sao... Sao mấy cậu...." Draco giật thót, lắp bắp hỏi, sắp lây bệnh của giáo sư Quirrell, mặt ngượng chính như quả cà chua. "Cậu... Tôi..."
Cậu nhóc nửa ngày cũng không nói thêm một chữ nào. Sau đó, Draco quay sang. "Dorea! Chị cố ý!"
"Hả? Sao lại lôi chị ra?" Dorea mỉm cười huýt sáo. Ánh mắt không rõ ý vị nhìn má trái của thằng nhỏ, trong lòng đã suy nghĩ xong nên xử trí chị em nhà Webb như thế nào.
Harry nhìn Draco ngượng chín mặt, bắt đầu cùng Ron xảy ra xung đột. Nhưng lòng cả ba đứa đều có gì đó thay đổi, và có một nhận thức khác về nhau hơn.
Ấm áp hơn.
Và thật ra, điều mà Draco sầu lo, Dorea đã biết tới từ lâu.
"Black, em muốn trở thành Tấn Thủ à?" Flint lo lắng hỏi.
"Đúng vậy. Em đã nói rồi, và nghĩ đó là một vị trí phù hợp. (Để nhân cơ hội đánh bay vài đứa.) Năm sau, vị trí Tầm thủ sẽ có thay đổi. Em muốn một người có vị trí đó. Người đó tên là Draco Malfoy."
. . .
"Lại chuyện gì nữa đây, Draco?" Dorea sâu sắc cảm thấy thời gian đáng sợ. Từ một kẻ hành quyết trở thành một cô bảo mẫu chỉ trong tích tắc.
"Hermione." Draco nhún vai. "Harry và Ron nổi quạu với cô bé, và ngược lại."
"Và...?" Dorea tiếp.
"Chuyện dài lắm. Hermione thì khá là nghiêm túc tuân theo quy củ y như chị." Draco ném cho cô một ánh mắt nghi ngờ. "Còn hai tên ngốc kia thì thích quậy phá hơn là nghe con bé thuyết giảng. Nhưng mà mọi thứ lên tới định điểm ở tiết học bùa Trôi Nổi. Hai thằng ngố kia thì không tài nào làm được, cơ mà lại không chịu nghe lời khuyên của Hermione. Cô ấy vì vậy xắn tay áo lên làm, và thành công, đáng ngạc nhiên."
Draco lầm bầm gì đó về việc sao cậu lại để thua con nhóc tóc xù nhà Gryffindor. "Rồi sau tiết học, Ron nói một câu đại loại như: Hermione là một cơn ác mộng khủng khiếp, không ai chịu nổi con bé đó. Sau đó, con bé bỏ đi."
"Nghe nói cô bé đang khóc trong nhà vệ sinh nữ, và bảo mọi người để mình yên." Pavatil nhà Gryffindor đi ngang qua, nói. "Hai người có vẻ thân thiết với cậu ấy, có thể đi nói chuyện một chút không?"
"..." Draco nhíu mày. "Đừng. Để cậu ấy yên. Dù sao thì một ngưòi kiêu ngạo như cậu ấy sẽ chẳng chịu khóc trước mặt người khác đâu."
Giống như cậu vậy. Là một người kiêu ngạo, Draco sâu sắc biết được cảm giác đó. Mỗi khi Lucius không hài lòng với cậu....
"Em sẽ đi nói chuyện với Potter và Weasley." Như hạ quyết tâm, cậu nhóc tóc bạch kim xoay người đi về phía bàn dài nhà Gryffindor.
"Trời ạ." Dorea thở dài, nhưng trong mắt là đầy sủng nịch.
Ron đương nhiên cảm thấy khổ tâm về vụ này, nhưng chỉ được một chút; khi cả bọn bước vào Đại Sảnh đường trang hoàng rực rỡ, thì hình ảnh Hermione tự động mờ nhạt đi trong đầu hai thằng con trai.
Hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.
Dorea bước chân tới bàn dài nhà Slytherin, quét mắt một cái. Hắc Độc Xà này liếc tới đâu, học sinh cúi đầu đến đó, chỉ có vài học sinh năm lớn là khẽ gật đầu với cô gái nhỏ. Dorea bước đến một chỗ, giữa một đám năm nhất mà ngồi xuống, mỉm cười. "Chào, Jane Webb."
"Tôi..." Trong mắt cô gái ánh lên hỗn loạn. Nhưng một tiếng động lớn đã cắt ngang, làm cô ta như sống lại. Giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt. Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp. "Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết..."
Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết ngất. Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh. "Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức."
Dorea chau mày, gần như không thể tin được đứng dậy, trong cảnh hỗn loạn, bươn chải về phía hiệu trưởng. "Giáo sư Dumbledore!? Vì sao?! Ở đây mới là an toàn nhất! Ở đây có toàn bộ giáo sư và học sinh đã tập trung đông đủ!"
Trong lúc cô gái không để ý, ba bóng người luồn qua mấy cánh cửa, chạy nhanh đi.
Giáo sư chau mày một lúc, rồi khẽ gật đầu. Ông vẫy đũa làm mất cái bàn biến mất, nói. "Dừng lại! Học sinh tập trung tại đại sảnh đường. Các huynh trưởng ở hàng thứ nhất, sẵn sàng dùng phép bảo vệ."
"Harry! Cậu điên rồi!" Draco khẽ nói, giọng run lên, không biết là bị ý tưởng điên rồ kia dọa, hay là do hưng phấn.
Bọn nhóc chạy ra một hành lang vắng, hấp tấp lao xuống nhà vệ sinh nữ. Vừa kịp vòng qua một góc tường thì chúng nghe tiếng bước chân vội vã đằng sau lưng. Ron kéo Harry và Draco vào chỗ nấp sau mấy cột đá lớn, nói nhỏ. "Có người."
Nhưng ngoái đầu nhìn lại, chúng không thấy huynh trưởng nào, mà thay vào đó là ông thầy Snape. Ông băng ngang qua hành lang rồi biến mất. Harry thì thầm. "Ổng đang làm gì vậy? Tại sao ổng không xuống hầm với những giáo sư khác?"
"Dùng kính ngữ! Đó là ba đỡ đầu của tôi." Draco khẽ thấp giọng nói.
"Trường hợp nào rồi mà còn kính ngữ hả Draco? Tôi bắt đầu thấy cậu giống Hermione rồi đó." Ron nói, rồi bị Harry cốc đầu. "Nếu không phải cậu thì Hermione cũng sẽ không không biết có quỷ không lồ vượt ngục."
Cả ba đứa chờ tiếng bước chân giáo sư Snape xa rồi mới len lén bò dọc theo hành lang. Harry nói. "Ổng đi lên tầng lầu ba."
Nhưng Ron đã giơ tay ra dấu. "Cậu có ngửi thấy mùi gì không?"
Draco lập tức cứng đờ, kéo chặt tay Harry. "Chạy... Chạy mau..."
Một mùi hôi thối xộc thẳng vô mũi. Một cái mùi hỗn hợp của vớ cũ và nhà vệ sinh công cộng lâu ngày không chùi rửa. Và rồi chúng nghe - chậm rãi nhưng nặng nề - tiếng giẫm thình thịch của những bước chân khổng lồ. Ron chỉ về phía cuối hành lang bên trái. Một cái gì to lớn khủng khiếp đang di chuyển về phía chúng. Ba đứa nép vào bóng tối theo dõi cái vật đó hiện dần ra dưới ánh trăng.
Thật là một cảnh tượng hãi hùng: cao gần bốn thước, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn.
Trông Draco như cậu ta sắp xỉu tới nơi, Harry phải gánh một phần sức nặng của cậu ta. Draco thì thầm. "Ọe... Tôi thề..." Rồi ngậm miệng vì không thể chịu thêm được nữa.
Con quỷ khổng lồ dừng chân bên ngưỡng cửa và nhòm vào. Nó nhúc nhích vành tai, bắt cái đầu nhỏ xíu suy nghĩ một lát, rồi quyết định chậm rãi bước vô. Harry thì thầm với hai đứa kia. "Chìa khóa còn gắn trong cửa. Mình khóa cửa nhốt nó lại?"
"Phải đó." Ron nói. Draco gật gật đầu. Ba đứa đi lần về phía cửa, miệng khô đắng, cầu khấn sao cho con quỷ đừng quay ra. Bằng một bước nhảy phóng tới cửa, Harry đóng sầm cánh cửa lại, khóa đánh cạch, rút chìa ra. "Xong."
"Khoan đã." Lần này Draco còn cứng đờ hơn trước. Rồi mặt cậu ta trong phút chốc còn tái hơn nữa. Vỗ vỗ tay Harry, nói to. "Mở... Mở ra... Nhanh lên! Đây là phòng... phòng..."
"Phòng vệ sinh nữ!" Hai đứa kia ré lên, cùng lúc đó là tiếng hét của một đứa con gái.
"Hermione!" Draco đập cửa ầm ầm, mong con quỷ chú ý về phía này. "Mở đi, nhanh lên."
Harry run lẩy bẩy đút nhanh cái chìa khóe vào trong ổ, tay run lên dữ dội vì cơn lạnh sởn tóc gáy.
Harry cuối cùng cũng giật tung cửa và Draco bước ngay vào, theo sát là Harry và Ron.
Hermione đang co rúm ở một góc tường, vẻ mặt như sắp chết giấc tới nơi. Con quỷ khổng lồ đang bước tới trước mặt cô bé, tay chân nó đập đổ những bồn cầu chung quanh. Harry tuyệt vọng nói với Draco và Ron. "Làm cho nó rối lên đi!"
Draco vớ lấy cái ống nước xung quanh và ném thẳng vô đầu của con quỷ. Con quỷ dừng lại, cách Hermione một thước. Nó ngúc ngoắc đầu nhìn quanh, chớp mắt một cách ngu ngốc, tìm hiểu xem tiếng động đó từ đâu phát ra. Đôi mắt ti hí của nó nhìn thấy ba tên nhóc. Nó ngập ngừng, rồi đổi hướng, đi về phía Harry, tay vung cây gậy khổng lồ.
"Ê, óc bã đậu!" Ron gào lên từ bên kia góc phòng, vung mạnh tay liệng một ống sắt vào con quỷ.
Ống sắt trúng vai con quỷ, nhưng nó có vẻ không thèm để ý. Tuy nhiên, nghe tiếng gào, nó dừng bước, xoay cái đầu cực kỳ xấu xì về phía Ron. Thế là Harry có đủ thì giờ chạy vòng qua con quỷ. "Chạy đi! Chạy mau lên!"
Harry hét gọi Hermione, cố gắng kéo con bé ra phía cửa. Nhưng cô bé không nhúc nhích được nữa. Cô dán sát người vô tường, miệng há hốc kinh hoàng.
Tiếng hét của Harry dường như làm con quỷ kích động. Nó rống lên đáp lời Harry và hướng về Ron, đứa đứng gần nó nhất, và không có lối thoát.
"Aguamenti!" Draco cố gắng làm gì đó. Cậu phóng ra bùa chú lớn nhất mình có thể từng làm, tạo ra một vũng nước lớn phía dưới chân con quỷ. Nó giẫm phải và lăn ra té cái ầm. May làm sao, chả ai bị nó đè trúng. Con quỷ không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn bàn tay của mình rồi cố gắng ngồi dậy. Cái áo đen sì của nó nhuộm luôn vũng nước thành một cái màu nâu nâu đen đen, trông rất ghê và cũng tởm lợm không kém. Harry mãi cũng kéo được tay Hermione đứng lên, chạy thục mạng ra phía cửa, nơi Draco và Ron đứng.
Cơ mà, con quỷ rốt cuộc cũng đứng được lên, túm lấy cái chày của nó và rống lên một tiếng.
"Cẩn thận!" Draco hét lớn. Còn Ron, rút cây đũa phép của cậu ra - đang cũng không biết để làm gì thì cậu nghe chính cậu đang đọc câu thầ chú chợt nảy ra trong đầu. "Wingardium Leviosa!"
Khúc gỗ chày bỗng nhiên vuột khỏi tay con quỷ, bay lên cao, tuốt trên không trung, rồi quay lại, nện cật lực xuống đầu chủ nhân của chính nó. Nện mạnh đến nỗi cả căn phòng rúng động. Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đồ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re.
Harry lồm cồm được Draco đỡ đứng dậy, dù chân cậu nhóc cũng đang run lẩy bẩy. Mấy đứa nhóc gần như đứt hơi. Ron còn đứng chết lặng với cây đũa thần trên tay, tròn mắt nhì kết quả cái việc cậu vừa làm. Cuối cùng, chính Hermione là người lên tiếng trước. "Nó... chết chưa?"
Harry đáp. "Chắc là... chưa? Nó mới bị đánh xỉu thôi."
Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Ba đứa trẻ nhìn ra. Trong lúc đánh nhau, chúng đã không để ý đến tiếng ồn do chúng gây ra, nhưng hẳn nhiên người trên lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực.
"Draco!" Dorea xông vào bên trong căn phòng, ôm chầm lấy cậu nhóc nhà Malfoy. Cô gái gần như không thốt lên thành lời. "Em... Em... Em..."
. . .
Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall nhìn cả năm người kia. Hermione vẫn còn bàng hoàng, Ron thì nhìn trân trân cây đũa phép còn Draco thì bị tra khảo bởi Dorea, chỉ có Harry là đối mặt với chủ nhiệm nhà Gryffindor. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy một cơn giận dữ như vậy trong mắt bà. Môi bà trắng bệch.
"Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?" Giọng bà lạnh băng. Harry nhìn Ron, cậu nhóc vẫn đứng như trời trồng với cây đũa phép trong tay.
"May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?" Thầy Snape nhìn Harry bằng ánh mắt dữ tợn, Harry nhìn xuống sàn nhà. Cậu chỉ mong cho Ron hạ cây đũa phép xuống.
Lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ trong bóng tối. "Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi."
"Phải Hermione không?"
Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ..." Ron làm rơi cả cây đũa phép. Hermione mà dám nói dối trắng trợn với chính giáo viên chủ nhiệm sao?
"Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Các cậu ấy không kịp kêu cứu ai cả..." Mấy đứa trẻ cố làm ra vẻ đã biết chuyện này rồi, chẳng có gì mới cả.
"Thôi được, trong trường hợp này..." Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn ba đứa trẻ. "Hermione , con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả?"
Hermione cúi gằm. Harry không thốt được lời nào cả. Hermione là học sinh ngoan nhất trường, vậy mà bây giờ cô bé cố tình làm đã vi phạm nội quy để cứu cánh cho mấy đứa con trai. Chuyện này cũng quái dị ngang ngửa với chuyện giáo sư Snape vô lớp mà phát kẹo cho học trò vậy.
Giáo sư McGonagall quyết định. "Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về Đại Sảnh Đường. Học sinh vẫn đang mở tiệc ở đó."
Hermione bước ra, nhưng cô bé không đi mà đợi. Giáo sư McGonagall quay lại ba đứa trẻ. "Thôi được, cũng còn may cho mấy con đó, ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vầy. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về được rồi đó. Và cô nghĩ chị Black có điều muốn nói với mấy con."
Harry và Ron quay lại nhìn. Chị Black lạnh mặt đứng bên Draco đang cúi gằm mặt. Trông gương mặt của Draco thì sẽ biết là chuyện này sẽ đi tới đâu...
Cả hai nuốt nước bọt cái ực, khi Dorea cuối cùng cũng nói, với cái giọng khàn khàn đáng giật mình. "Em chào cô."
Giáo sư gật đầu. Dorea bước đi, theo sau là Draco. Harry và Ron nhìn nhau, rồi nhận mệnh mà nối gót.
Dorea thấy Hermione thấp thỏm ngoài cửa. Cô gái vẫn đang tái nhợt, rủn rẩy và hoảng sợ. Dorea tiến lại gần, vỗ vai cô bé. "Chuyện này không phải lỗi của em, Hermione. Cùng chị về nhé?"
Cô gái tóc đỏ khoác một tay lên vai của Hermione, nhẹ nhàng ôm cô gái lạnh toát vào lòng. "Còn cả ba đứa, chị có chuyện cần nói với mấy em."
Harry khẽ ậm ờ trong miệng, và có lẽ thằng Draco cũng thế.
Nhưng Dorea lại không dẫn cả bốn đứa nhỏ về Đại sảnh đường để ăn tiệc, mà ngược lại đến bệnh xá. Lương Y của trường, giáo sư Poppy Pomfrey, hoảng hồn khi thấy Dorea xuất hiện cùng với mấy đứa nhỏ.
"Dorea!" Cô Poppy tới đỡ cô gái. "Sao con lại... Cô rất tức giận... Nhưng vì sao các con không ở Đại Sảnh Đường?"
Bà nói nhanh tới không rõ, chứng tỏ cơn tức giận trong lòng mình.
"Bốn học sinh này vừa đối mặt với một con quỷ không lồ, giáo sư Pomfrey." Dorea khẽ nói. "Con nghĩ cô cần kiểm tra cho họ trước."
Hermione lập tức nhạy bén nghe thấy chữ trước. "Chị..."
"Hermione." Dorea cắt ngang. "Các em cần nghỉ ngơi."
Sau khi bà Pomfrey kiểm tra một lượt cho các đứa trẻ, nói chung là không có thương tích gì, chỉ có bị hoảng sợ quá độ. Cô cho mỗi đứa trẻ một tách ca cao nóng, rồi bắt bọn chúng nghỉ ngơi cả một đêm ở bệnh xá.
Được rồi, cô thừa nhận, mình không thích để người ta thấy bệnh án của mình, rồi cứ xem cô như thứ gì đó mong manh dễ vỡ lắm. Mà giờ này bọn nhóc vừa trải qua chuyện kia lập tức còn chưa ngủ được, đang túm tụm nói chuyện với nhau.
Không tình nguyện lắm đưa tay ra, Dorea thở dài, một lần nữa chuẩn bị nghe lần thuyết giảng không biết thứ bao nhiêu nhưng cả trăm như một của cô Pomfrey.
"Dorea!" Vâng, luôn là bắt đầu. "Con lại không uống thuốc!"
"Vâng, thưa cô. Dạo này các giáo sư cho rất nhiều luận văn cần làm." Dorea vẫn dùng những lí lẽ cũ.
"Đừng tưởng cô không biết con chỉ dành có chút thời gian cho luận văn, Dorea." Poppy trừng cô gái một cái. "Thân tự xưng thiên tài, cô biết con chỉ dành một phần mười thời gian bọn trẻ dành ra để làm bài."
"Con vẫn còn chứng thiếu máu trầm trọng, Dorea! Cô nói là mỗi ngày hai lần hai bình bổ huyết, con có chắc tuần này con uống một lọ nào chứ?!"
"... Hẳn là có?" Dorea không chắc lắm, đã lười nói dối. Dù sao thì cô Poppy vẫn sẽ kiểm tra ra mà thôi.
"Hẳn là!? Lại là vấn đề xương xẩu. Đã nói bao nhiêu lần rồi!? Con bị gãy quá nhiều, cần uống thuốc để các mô cứng lại, nếu không sẽ tiếp tục bị gãy!"
"Dù sao con cũng không đau." Dorea lầm bầm.
"Còn có, sao lại để cảm lạnh rồi! Con thật không chú ý chăm sóc bản thân! Tới mấy đứa nhóc còn làm tốt hơn con!"
"..." Cái này trách nước Hồ Đen quá lạnh nha.
"Dorea Lily Black! Có phải con muốn đùa cô không!? Con lại tự thân thử độc nữa hả? Vẫn còn dược hiệu nè!"
"..." Không cãi được.
"Dorea!!!"
______________
Sắp tạm biệt các cậu, tớ phải đi học rồi :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top