Chap 1

Tại thánh hồn thôn, có một tiểu thân ảnh nhỏ bé xinh xinh đang nằm dài ra trên thảm cỏ, đôi mắt to tròn hướng về một khoảng không vô định trên bầu trời thoáng đãng rộng lớn, không ai khác đó chính là Katori, nữ chính của chúng ta...

Katori chính là đang suy nghĩ, suy nghĩ thực lâu, nàng đã xuyên không đến đây đã được khoảng 6 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh đâu.

Quá khứ...

"Mọi người, hãy bảo trọng!" Hai âm thanh đồng thời cùng phát ra, sau đó, chủ nhân của chúng lại quay ra, mỉm cười nắm tay nhau, trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương, tất thảy mọi thứ đều không liên quan. Một ánh sáng màu vàng nhạt bao quanh họ, cơ thể cả hai cứ như vậy mà dần dần tan biến vào hư không....

"KHÔNG!!! KATORI/KAZAWA"

Trong trận chiến ở thế giới pokemon, cuộc chiến giữa những vị thần nổ ra xung đột, Katori và Kazawa đã cùng các pokemon của mình thực hiện nghi thức hiến tế để cứu lấy thế giới khỏi sự giận dữ của những vị thần. Trong Pokemon thế giới, sự tồn tại của họ như những cái truyền kì nhân vật. Tuy nhiên,....Sau sự kiện đó, linh hồn của cả hai cùng với pokemon của mình tan biến vào hư vô, biến mất như chưa từng xuất hiện. Dù cho nhà Tachihiro hay nhà Ginchigawa cùng tất cả những người khác đã cùng huy động lực lượng của mình để lục tung khắp tất cả mọi nơi lên như vùng Hoenn, Kalos, Ishu, Kanto, Alola, tất cả đều vô ích, ngay cả đến Lunamise sử dụng thiết bị định vị tiên tiến nhất cũng không thể tìm thấy bất cứ manh mối hay dấu vết nào của bọn họ. Chỉ là, đối với việc này, hai "song sát" nhà Tachihiro cũng không có động tĩnh gì, vì họ căn bản đã biết rất rõ, em gái cưng của họ đã không còn ở trên mảnh đất này nữa rồi.

"Katori, chỉ mong em có thể bình yên, dù thế nào, chỉ cần em biết, chúng ta luôn sát cánh bên cạnh em!"

Sau khi tan biến, linh hồn của hai người nọ bị thu nhỏ lại thành hai đốm sáng nhỏ, lợi dụng lỗ hổng thời gian mà thần thời gian và thần không gian tạo ra, xé rách thời không mà bay đến một phiến đại lục khác.

Katori sau vài năm tìm hiểu và nghiên cứu cách sống tại đây, nàng liền biết đây gọi là Đấu la đại lục, nàng chính là hồn xuyên, xuyên vào thân thể của một bào thai, Katori biết mình sống lại ở một phiến đại lục khác mà không phải là Pokemon thế giới, nàng liền nhanh chóng thu thập hết tất cả các tư liệu về thế giới này, nơi đây có tên là Đấu la đại lục, mà các loại sinh vật có khả năng tấn công ở thế giới này không được gọi là pokemon mà được gọi là 'hồn thú'. Theo hiểu biết của Katori, khoảng 6 tuổi là sẽ làm nghi thức giác tỉnh võ hồn. Đáng lẽ ra Katori phải giác tỉnh võ hồn vào ngày hôm nay, nhưng cha nương cô lại nói chính là họ mới không cần để vũ hồn điện giác tỉnh võ hồn cho con gái cưng của họ, họ nói họ sẽ giác tỉnh võ hồn cho con gái họ.... À mà, điều quan trọng là, tên của nàng ở thế giới này chính là.......Lam Ly Tuyết Nguyệt!

Trở lại hiện thực, nữ chính của chúng ta đang lơ đãng mà ngước nhìn một vùng trời xanh thẳm, bỗng, có một ánh sáng kì lạ hắt vào Katori, à không, bây giờ phải là Lam Ly Tuyết Nguyệt mới đúng! Không khống chế nổi sự tò mò, Tuyết Nguyệt liền tiến về chỗ phát ra ánh sáng kia. Khi nhìn thấy vật thể 'phát sáng' kia, Tuyết Nguyệt không khỏi kinh ngạc, đó là một đồ dùng mà nàng đã từng cực kì quen thuộc khi ở thế giới pokemon lúc trước, một cái đàn Violin và một cái balo- không gian trữ vật của nàng. Tuyết Nguyệt nhanh tay nắm lấy balô và chiếc violin, cứ như chỉ cần nàng chậm tay một chút thôi thì chúng sẽ biến mất vậy. Mà, điểm chính ở đây chính là, mấy quả cầu pokemon còn nguyên không sứt mẻ một chút nào, và...ở đây, số lượng pokemon có thể sử dụng không bị giới hạn, chỉ là...số lượng pokemon có thể sử dụng phụ thuộc vào cấp của hồn lực, nói cách khác chính là...số lượng pokemon bị hạn chế bởi cấp hồn lực, cụ thể là, hồn lực cấp 10 chỉ có thể triệu hồi ra được hai pokemon, cấp 20 thêm 4 pokemon, cấp 30 thêm 4 pokemon nữa,....(Cứ như vậy mà tính lên). Tuy nhiên, chỉ duy mỗi điểm này cũng đủ để làm nữ chính của chúng ta cao hứng, vậy là nàng chỉ cần đạt được cấp bậc Hồn đấu la liền có thể sử dụng được hết tất cả các pokemon-những người bạn chiến hữu của nàng rồi.

Trên đường đi, nàng gặp được Chu Trúc Thanh-học trò của nương cô, một cô gái có cá tính mạnh mẽ nhưng lại không kém phần kiên cường, nàng có thể nhìn thấy từ trong mắt nàng ta một khao khát được sống, khao khát được trở nên mạnh mẽ. Có lẽ vì vậy mà nương của nàng nhận nàng ta làm đệ tử. Riêng về bản thân Tuyết Nguyệt, cô lại cảm thấy rất thích vị đồ đệ này của mẫu thân nàng, có lẽ là vì võ hồn của nàng ta là mèo đi!

Nàng liền cùng Chu Trúc Thanh trở về nhà, chính là, nhà cô mở một quán rượu nho nhỏ, thu nhập cũng vừa đủ ăn, nhưng, nàng cùng Chu Trúc Thanh không chịu được mà đen mặt vì cái tính cuồng tửu của cha nàng.

Lúc này, bên một góc nhỏ của quán, có hai thân ảnh nam nhân to lớn đang cầm bình rượu để uống. Một trong hai người đó chính là cha nàng-Lam Ly Tư Lạp, người ngồi kế bên chính là bạn thân của cha nàng - Đường Hạo, đồng thời cũng chính là thợ rèn duy nhất trong thôn, nghe nói, hắn có hai người con trai, hình như tên là Đường Tam và Đường Lâm gì gì đó, cả hai đều vừa giác tỉnh võ hồn vào sáng nay, nghe nói, cũng vì chuyện này mà thúc ấy mới tìm đến cha cô hàn huyên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top