Chapter 13: Nhận lại người quen. Gia nhập Tổ chức.

Anh tự lùi xuống vài bước, bước chân nặng nề. Không thể, người đó không phải là cô ta. Cô bé đó tốt bụng, không hề ác độc như cô ta. Anh chắc chắn không phải.

Cô được thừa lời, tiến lên sát anh. Càng ngày càng sát. Anh dùng một nắm đấm phải nhắm thẳng bụng để lùi cô về phía sau. Nhưng cô né bên trái, vẫn bước đến gần gần. Miệng nở cười nụ cười ác độc, rút ra con dao nhuốm máu ra.

"Cô muốn gì?"

Anh đứng lại, cố gắng lấy lại thế thượng phong. Giọng đã lạnh băng, không cảm xúc.

"Tôi muốn anh..."

Cô bước tiếp sát cô, lấy con dao chỉ chỉ vào ngực tay, miệng cười ác độc, ánh mắt ngây thơ ngước lên nhìn anh.

"Giúp tôi vào Tổ chức, mà không cần một chút sức lực."

Cô dần dần tì con dao mạnh dần, để lưỡi dao dần dần đâm xuống. Cô cười thích thú, đôi mắt đỏ ngầu.

"Được thôi"

Anh nắm lấy tay đang cầm dao, cười nhếch. Rồi bắt đầu hành động. Nhưng cô bé năm đó là Ms Seven bản thật mà.

Anh cầm chắc dần cổ tay cô, cô vẫn không chịu rút dao ra. Anh liền sử dụng phương pháp mạnh, đẩy cổ tay ra xa, từ đó con dao được rút ra. Rồi nhân cơ hội lấy súng ra, đe dọa ngược lại. Tính cách vẫn không để ý giống Ms Seven bản gốc.

Nhưng cô vẫn thản nhiên, lột lớp cải trang, lộ khuôn mặt thật.Nước da trắng ngần, đôi mắt đỏ rực, ngắm thẳng anh, cười thật điên. Đúng là phong thái của Ms Seven.

" Anh vẫn là...chưa biết tôi là ai."

Cô dùng lại giọng điệu cười khinh của anh để đáp trả rồi phóng như bay tiến đến Gin, dùng thái cực quyền thẳng vào bụng. Nhưng anh đã chặn lại bằng tay bên kia. Đây chắc chắn là Ms Seven.

" Nghe danh Ms Seven giả mạo đã lâu, sao giờ lại đi giết người?"

Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô, cười nhếch để che đi cảm xúc thật. Cảm xúc cứ lâng lâng từ khi cô bỏ lớp cải trang. Càng giống cô ngày đó. Cảm giác không khác gì năm xưa.

" Chẳng phải là do người quen của tôi đi làm sát thủ hay sao?"

Cô dùng tay còn lại nắm lấy lưỡi dao sắc bén. Da trong lòng bàn tay bắt đầu rách, cô dùng lực mạnh rút dao ra, con dao càng tì vào tay mạnh hơn, máu chảy ra từ dao nhỏ từng giọt xuống đất.

Anh không bất ngờ, vì nếu không như vậy thì không phải là bản sao của Ms Seven. Chỉ là trong lòng anh cứ nhói lên theo từng giọt máu. Anh cứ đứng đờ ở đó. Nó lại giống cảm giác 14 năm trước hơn so với lúc anh gặp Ms Seven lần cuối, 3 năm trước. Hay đó là 2 người?

Cô đã vứt con dao xuống đất, nhìn bàn tay rồi tặc lưỡi. Lại phải băng bó vết thương. Khổ thật chứ! Rồi cô đi thẳng vào bên trong Tổ chức, bước đi ngang nhiên, ngắm nghía một chút, đôi mắt chuyển xanh để hồi phục cơ thể. Đã 9 năm rồi nhỉ, Ms Seven này đợi đã lâu rồi.

Tiếng giày cao gót của cô đánh thức mộng tỉnh của anh. Anh vừa nãy lại nhớ lại viễn cảnh ngày đó. Anh ổn định lại tâm trí, bước đi vào đuổi theo cô.

" Mới gặp lại nhau, chẳng phải nên chào hỏi lại tên tuổi sao?"

Gin mở lời, dùng giọng điệu khác thường ngày, đuổi theo được cô.

"Tên Inaku Nami, em gái Igasu Mina, 18 tuổi, rất vui vì vừa đe dọa được anh."

Cô dùng ngữ khí lạnh lùng, bước chân nhanh hơn để cắt đuôi. Cô lấy băng gạc băng nhanh bàn tay vẫn rỉ máu.

"Vậy cô muốn vào đây để làm gì?"

Gin chắn đường trước mặt, gặm hỏi, đôi mắt đầy sát khí. Cô nhóc này bây giờ mới 18 tuổi, sao mình lại đánh hòa được. Và Inaku Nami, em gái Ms Seven sao? Sao anh chưa từng biết tới.

"Chẳng lẽ vào chơi hả?"

Nami đẩy anh sang một bên, bước thẳng tiếp. Thật là muốn tránh mặt thằng Gin này mà! Cứ hỏi câu hỏi thừa thãi.

"Tuổi còn nhỏ."

Gin cứ đi từ từ, không đuổi theo nữa, đút tay túi áo. Dù gì cũng là trong gia tộc Seven, vẫn nên chú ý thì hơn. Không lại phải bỏ lỡ cô lần nữa.

"Anh còn vào Tổ chức lúc 14"

Cô cũng đứng lại, quay đằng sau, lườm nhẹ anh, rồi đi vào cửa. Một loạt thành viên cấp thấp đứng bên ngoài nhìn chằm chằm cô. Lại muốn chào đón một cách nồng nhiệt sao?

"Chào cô em."

Một ông chú lớn tuổi bước ra, vênh váo nhìn cô. Lại là một cô em tươi tắn cho chú đây. Mà trông có vẻ hơi quen.

"Chào"

Cô lạnh giọng, rút dao ra, chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu. Màu mắt từ từ đổi màu xanh sang đỏ. Một đám người cấp thấp! Làm gì mà đáng để cô đánh.

"Ấy chà chà, cô em đã muốn xông pha rồi."

Ông chú lắc đầu tỏ vẻ không vui, nhổ cây tăm đang ngậm. Khởi động chân tay một chút.

"Anh em.." đánh nó.

"Dừng"

Gin bước đến hạ lệnh cho đàn em. Anh vô tình đứng cạnh cô khiến cô cảm thấy khó chịu. Sởn cả da gà! Anh nhìn cô khó chịu mà muốn trêu chọc cô chút. Anh giơ tay chuẩn bị xoa đầu thì cô giơ nắm đấm lên, trợn mắt nhìn anh.

Mấy thành viên cấp thấp nhìn anh và cô mà ngầm hiểu. Hóa ra là chị dâu tương lai đến. Mọi người thở phào. May là chưa làm gì quá đáng cả.

"Đi thôi, cô nương. Được 14 năm rồi nhỉ?"

Gin cúi người trang trọng rồi đi đằng sau cô, bắt đầu đấu đá tư tưởng với cô.

Cô cũng không rảnh rỗi mà lấy túi đằng sau lưng móc ra những dụng cụ để cải trang và trang điểm nhanh chóng.

"Đúng rồi, giờ anh đang phải phục tùng tôi."

Cô xuất chiêu đầu tiên, bước đi tao nhã, từ gương của hộp phấn nền, cô nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ. Mới 3 năm không nhìn lại, trông anh càng ngày càng đẹp trai ha!

Mấy đàn em nhìn cô kiêu ngạo mà không khỏi sợ hãi. Lần sau chắc chắn phải đối thật tốt với cô.

"Hay cô muốn tự vào?"

Gin nhìn mái tóc của cô, mái tóc màu nâu đen cổ điển,vẫn giống năm đó. Cô giờ đã trang điểm xong, đang buộc tóc đuôi gà.

"Chắc chắn không rồi. Mà này, lần sau đấu với con gái phải nương tay chút."

Cô bước đến nơi, vừa hay buộc xong tóc. Cô nhìn lại bộ quần áo của mình, vẫn ổn áp. Chỉ còn mỗi bàn tay băng gạc, làm mất đường chỉ tay đẹp đẽ. Nhưng không sao, như này vẫn được.

Cô đẩy cửa vào thẳng phòng của Renya, không ai cản. Gin bình thản đứng chờ phản ứng của mọi người. Anh chỉ ở ngoài cửa, chưa vào vội.

"Úi chà chà, ai đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top