Đơn 32: Nguyệt

Writer: _cutelun_

Customer: Discomedusae

Tên truyện: Trời trở nắng

oOo

|Nội Dung|

Trời trở nắng, tôi ngước lên nhìn những áng mây trôi bồng bềnh mà bật cười trong vô thức. Nhanh nhẹn nhặt lấy chiếc khăn quàng cổ đã rơi xuống dưới từ rất lâu, tôi thẫn thờ miết từng mảnh vải mềm mịn đấy. Nhớ anh ấy quá, thực sự nhớ đến điên cuồng. Dù sao Lý Hàn Vương đi công tác cũng đã hai năm, tôi ở nhà chỉ ngày đêm chờ đợi, một cú điện thoại cũng không có, lo lắng đến nỗi lòng quặn lại.

- Tiểu An, nghe lời mẹ về nhà đi con. Ở đấy chỉ càng thêm đau khổ thôi.

Giọng nói khàn khàn của người đàn bà bên phía đầu dây kia nghe thật thảm thiết, phu nhân Trần - người mẹ yêu quý không khỏi đau xót cho tôi mỗi khi bà ấy gọi về. Giá như ngày đó, bà nhất quyết can ngăn tôi lại, chắc chắn tôi sẽ không sa vào thứ gọi là si tình này, nhưng dù có trách ai, cũng nên trách tôi nhiều hơn. Bạc tình, phụ nghĩa, không phải đầy đủ tố chất của một thằng thiếu thốn tình thương rồi sao?

Đứng dậy bước về phía chung cư cao sừng sững, tưởng chừng như chạm đến bầu trời kia, tôi hít lấy một hơi dài, khóe mắt cay cay. Hàn Vương cơ bản ngày xưa cưới tôi cũng chỉ vì bị ba mẹ thúc ép, anh ấy đã có người thương trước đó rồi. Cô gái ấy thật xinh đẹp, tính cách rất tốt, hoàn hảo xứng đôi với anh. Tôi thì khác, cơ thể nhỏ bé vì bị bệnh bẩm sinh, tính cách cũng thất thường, chỉ có một thứ duy nhất tôi tự hào chính bản thân mình, đó là sự chịu đựng lâu nhất suốt mười mấy năm trời.

- Thuê bao quý khách vừa gọi...

Lại nữa ư? Tôi mỉm cười, nhìn con số một trăm linh tư cuộc gọi cho anh ấy trong hai năm qua mà cảm thấy bản thân ngu ngốc đến lạ. Biết rằng Hàn Vương ở bên đó không chỉ đi công tác, anh đem theo cả người tình của mình sang đấy, để làm gì thì tôi không biết, chỉ biết rằng cảm xúc của anh là vui - khác hẳn với cảm xúc của tôi. Trên con đường còn dày tuyết sau trận bão hôm qua, tôi chốc chốc lại thẫn thờ đứng lại, nhìn từng cặp đôi nắm tay nhau qua đường rồi khẽ nhìn tay mình. 

- Tiểu An?

Tôi giật mình quay lại, người con trai vừa gọi tên tôi đứng từ xa mỉm cười vẫy tay. Tôi hơi cúi người, mắt nheo lại để thấy rõ cậu ấy, a, là người bạn cùng lớp với mình, suýt chút nữa kì nghỉ đông đã khiến tôi quên đi mấy đứa bạn. Đầu óc thật lú lẫn mà, bật cười đưa tay ra sau xoa gáy, tôi ngước lên nhìn Thất Hải.

- Cậu đang đi dạo đấy à?

- Ừ, còn cậu?

- Tôi cũng vậy thôi.

Thất Hải nhìn tôi, tay cậu đưa lên xoa xoa hai cái má đỏ bừng mà nhíu mày. Vội vàng lấy trong túi ra thứ gì đó, Thất Hải quàng cho tôi một chiếc khăn dày hơn, đeo hai bao tay rộng thùng thình vào tay tôi, ánh mắt như quở trách.

- Đi đâu cũng phải chú ý đến bản thân chứ! Tôi không gặp cậu, chắc gì cậu đã về được nhà? Có khi nằm viện vì bị lên cơn sốt đấy.

Tôi nhận ra sau câu nói đấy, đúng thật đầu óc có chút nhức nhối, sức đi cũng chẳng còn vững, hơi thở không được đều. Tôi gượng cười, chao đảo nhìn người trước mặt được vài giây rồi ngất đi... quả nhiên Thất Hải nói không sai, tôi đã lên cơn sốt nhẹ rồi! Cậu ấy cõng tôi về, trong cơn mê man, hơi ấm từ con người to lớn đấy tôi vẫn có thể cảm nhận được, buột miệng ra gọi tên anh.

- Hàn Vương...

Tôi suốt quá trình về nhà không biết trời trăng gì, chỉ nghe Thất Hải nói rằng tôi đã khóc sau khi gọi tên ai đó. Mặt cậu cũng không khá gì hơn, tối sầm một mảng, đâu đó trong đôi đồng tử màu xám là vẻ đau khổ khiến tôi nổi hứng tò mò.

- Cậu đang gặp chuyện buồn gì à?

Thất Hải nhìn tôi, thoáng qua chút bất ngờ rồi lắc đầu mỉm cười. Cậu đứng dậy, mở cửa viện cớ đi mua đồ rồi mất tăm, tôi thẫn thờ trên giường ngẫm nghĩ, mình hỏi gì sai sao? Nhận ra điện thoại không ở trong túi mình, tôi luống cuống, đảo mắt nhìn xung quanh. Nhìn thấy nó đang yên vị trên chiếc bàn bên giường, tôi thở phào, tay quơ lấy bấm một dãy số ra. Chẳng hiểu sao vẫn còn hi vọng, chỉ là chút tia nhỏ nhoi, vẫn mong người bên đó nhấc máy. Nhưng dẫu sao ông trời cũng không làm khó tôi, Hàn Vương thực sự đồng ý cuộc gọi, tuy có cố gắng nhẫn nhịn nhưng đâu đó là giọng nói đầy tức giận của anh.

- Em làm gì mà gọi lắm vậy Triệu An?! Anh không có rảnh, lúc nào về sẽ báo, em hết nhắn tin rồi đến điện thoại, biết phiền phức lắm không hả?

Tôi im lặng hồi lâu, những ngón tay bấu chặt lấy ga giường đến nhăn nhó. Đây không phải là những lời tôi muốn nghe, bỏ ra hai năm chờ đợi để rồi khi nói được với nhau lại là những câu chửi mắng? Tôi không cam, hạ giọng thấp xuống để trả lời anh, mỉm cười nhìn mình trong chiếc gương đối diện, cảm thấy bản thân tồi tàn đi rất nhiều.

- Gọi anh lúc đang bận là tôi sai, vậy anh bỏ tôi đến hai năm bên kia với người khác là anh đúng? 

- Triệu An, cẩn thận lời nói! Anh...

- Tôi không cần biết lời nói của mình có động chạm gì đến anh không, chỉ biết rằng bản thân đã mệt mỏi, tôi muốn hỏi anh về việc kết thúc, anh thấy sao?

Nói đến đây tôi bỗng dưng muốn bật khóc thật to, hai hàng nước mắt chảy ra trên gò má lấm lem hết nguyên khuôn mặt. Vốn dĩ chẳng có tình, níu kéo cũng chỉ làm bản thân thêm đau đớn, Hải Vương không nói không rằng, một quãng im lặng chỉ có tiếng hút thuốc vang lên cũng chẳng là tình hình thêm khấm khá.

- Hải Vương, anh nói xem, vì sao tôi lại bỏ cả mười mấy năm trời ra để yêu anh trong vô vọng vậy? Anh có người tình vẫn muốn níu kéo tôi, thật sự nhiều lúc anh coi trọng món đồ chơi này thế à?

Hải Vương bên này tôi đoán cũng chẳng tốt lành gì hơn, qua điện thoại có thể nghe rõ tiếng phụ nữ, thật sự rất gần, tim tôi nghe thấy cũng thêm đau đớn.

- Hải Vương, có chuyện gì vậy?

- Bảo Nhi, im lặng ngủ đi, ngoan tí anh đưa đi ăn, ha?

Từng câu, từng chữ tuy rất nhỏ nhưng đều lọt hết vào tai tôi. Chẳng biết nên vui hay buồn, tôi hít lấy một hơi thật sâu, khẽ cười ra tiếng rồi châm chọc.

- Phải đưa người ta đi ăn rồi, còn không mau nói nhanh? Tôi cũng không có rảnh, tôi cũng có hẹn với người khác. Hỏi anh lần cuối, anh thấy sao về việc chia tay?

- Triệu An, em đừng nói bậy! Tôi không có thì giờ để chơi đùa với em!

Nghe giọng anh rất lớn, tôi đoán là anh đã ra ngoài hay đến một nơi nào đó yên tĩnh để nói chuyện. Giữ cho giọng mình không bị run, tôi ngã ra sau, tấm lưng chạm vào mặt giường sao ê buốt đến hiu quạnh, trái tim này từ lâu đã lạnh lẽo, cũng chỉ là tôi ngu dốt thêm một chút lửa. Tôi thêm bao nhiều lửa, anh tạt bấy nhiêu nước, là do Hải Vương và tôi không còn tình, tôi cũng đã mệt mỏi, nên buông tay thôi nhỉ?

- Tôi đã nói, tôi có hẹn thì thời gian đâu ra mà đùa với anh?

- Em có hẹn với ai? Từ trước đến giờ không thấy em chơi thân với ai cả, nói đi, rốt cuộc là hẹn với thằng nào?!

Tôi thở dài, mắt nhìn lên trần nhà có chút yếu ớt mà rũ mi xuống, bật cười chua xót trong lòng, chẳng phải là do anh không quan tâm tới tôi, đến cả tôi có bạn hay không cũng chẳng biết, thật buồn. Không nói không rằng để chế độ điện lên màn hình, tôi vuốt vuốt tin nhắn, thấy hai chữ "quản gia" liền bấm vào: "Nhờ ông chuẩn bị cho cháu giấy li hôn, lịch trình có thể vào tháng sau." Quản gia tôi trả lời lại rất nhanh, thấy thế tôi cũng yên lòng mỉm cười, nhận ra Hải Vương vẫn còn giữ máy, nơi khóe mũi tôi xộc lên cảm giác khó tả.

- Tôi hẹn với ai cũng không phải chuyện của anh. Giờ thì quay lại chuyện li hôn, tôi đã bảo quản gia chuẩn bị giấy tờ, thủ tục là giữa tháng sau.

- Triệu An...

Giọng của anh có chút ôn nhu, không cáu gắt hay hậm hực như lúc nãy, tôi bật cười, xoay xoay chiếc bút trong tay.

- Sao vậy? Hay anh sợ, tôi và anh chia tay, cha mẹ anh sẽ phát hiện anh vẫn còn giữ liên lạc với cô ta?

- Anh xin em, đừng làm điều gì dại dột, chỉ một lần này thôi, anh yêu cô ấy là thật lòng...

- Vậy anh coi tôi là cái thá gì?!

Tôi hét lên, nước mắt tuôn ra theo đó, cơn giận trong tôi đạt đến cực điểm cuối cùng, chỉ muốn tìm đến cái chết mà giải tỏa. Sống với Hải Vương chỉ trọn vẹn ba năm, những năm sau đó anh liền tìm cớ đi công tác mà sang nhà cô ta ở, tôi không phải không biết, chỉ là không muốn chấp nhận sự thật này nên đành im lặng. Con trai thì đã sao? Hải Vương từng nói với tôi, tình yêu con trai thật khó bền, tôi lúc đó chỉ bật cười ngu ngốc mà chạy theo sau anh. Dù biết là không có kết cục gì tốt đẹp, vẫn cố đâm đầu vào cho bằng được, đến cuối cùng nhận lại là sự thương hại, tôi chấp nhận nổi sao?

Yêu mà... yêu đến điên cuồng cũng có thể khiến con người ta bất chấp.

Bên kia không nói gì, chỉ có tiếng thở dài phiền não lại càng làm tôi thêm tức tối. Đầu đau như búa bổ, tôi không chịu được tình cảnh bây giờ nữa, tôi mệt quá rồi! Hít một hơi thật sâu vào tận trong lồng ngực, tôi nhẹ nhàng bảo anh.

- Anh còn nhớ ngày chúng mình cưới nhau chứ? Ngày đó... hai ta sẽ cùng kết thúc mối tình này, anh nhé? Em đợi anh...

Nói rồi tôi cúp máy, ánh mắt nhắm lại để từng giọt nước mắt cứ lăn xuống giường ướt đẫm. Tôi cứ khóc, khóc đến khi mệt lại thiếp đi lúc nào chả hay. Trong giấc mơ, tôi thấy bản thân thật yếu đuối, lặng lẽ đứng từ xa nhìn Hải Vương cùng cô ta tiến vào lễ đường trong niềm hân hoan của mọi người - khác hẳn với sự lạnh nhạt, hắt hủi của người ngoài lẫn công chúng khi chúng tôi cưới nhau. Đứng dậy chạy theo anh trong vô vọng, tôi gào khóc, tay vươn ra chỉ để nắm lấy thứ ánh sáng nhỏ nhoi kia giữa màn đêm đen kịt.

- Triệu An, chúng ta nên kết thúc ở đây thôi...

Tôi khựng lại, quy ngoắt đầu nhìn anh đang đứng phía sau. Hải Vương dù đã bao lâu vẫn vậy, nụ cười vẫn dịu dàng, chỉ tiếc nó không dành cho tôi. Khập khễnh tiến lại gần anh từng bước, tôi hỏi trong cơn nghẹn ngào.

- Anh, đã bao giờ anh yêu em chưa?

-... Chưa bao giờ, một lần cũng chưa.

Tôi sụp đổ, tim bỗng dưng cứng ngắt lại rồi tan ra thành từng mảnh, từng câu từ của anh ghim thật sâu không thể rút ra, chỉ biết im lặng nhìn nó rỉ máu trong đau đớn. Tôi khuỵa xuống, mắt run rẩy nhìn lên anh lần cuối, Hải Vương đã biến mất, anh không còn ở trước mặt tôi nữa, từ xa anh đang bật cười ôm lấy tiểu thiên thần cùng người con gái khác trong hạnh phúc. Tôi bật cười, cười lên trong điên loạn, vậy sau tất cả, cũng chỉ là tôi đa tình?

Tôi choàng tỉnh dậy, một bát cháo và thuốc cũng đã để đó sẵn, là Thất Hải đã chuẩn bị cho tôi. Mỉm cười cầm bát cháo lên ăn, tôi không quên nhìn mảnh giấy dặn dò trên bàn, vẫn là cậu bạn này chu đáo nhất với tôi. Ăn từng muỗng, cổ họng tôi nóng ran, nước mắt nhớ đến giấc mơ đó lại trào ra, rơi xuống bát cháo dưới kia. Tôi cúi gằm mặt, từng tiếng khóc thất thanh cứ vang lên, cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Nghẹn ngào đổ đi bát cháo còn đầy kia, tôi run run cho thuốc vào miệng uống, tay tiện thể vớ lấy áo khoác được treo trên cao kia mà khoác vào người.

Lặng lẽ bước ra phố, tôi nhìn lên bầu trời, đã tối rồi, ánh nắng cũng chẳng còn, chẳng còn gì để sưởi ấm trái tim tôi cả. Cô đơn, lạnh lẽo một lần nữa lại chiếm lấy con tim này, tôi rùng người, nhanh chân bước về nhà, mọi chuyện đã đến hồi kết, thế mà vẫn mong chờ một trang sách cứu vãn cái tình yêu ngu ngốc này, thật dại dột.

Năm năm sau, tại bến Thượng Hải, Trung Quốc.

Hình bóng của cậu con trai đứng đấy, những ngọn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc màu nâu của cậu làm phong cảnh thêm hiền hòa yên bình đến lạ. Triệu Thế An đứng đấy, môi nở nụ cười yêu chiều ngước nhìn ánh tà bình minh đang lên cùng con sóng cuộn trào từng cơn vỗ vào bờ. Đôi đồng tử màu đen đó, thật đẹp, cũng chứa thật nhiều đau thương nhìn ra xa xăm nơi biển trời, tay vô thức đưa lên chiếc nhẫn bạc đẹp đến mê người dù nó rất đơn giản, không có gì gọi là đặc biệt. Nhưng đối với cậu, nó là cả tình cảm mà cậu cất giữ vào, một tình cảm đau thương đầy hối hận.


"Dù biết rằng anh đã bên người đấy, tôi vẫn thật sự ngu ngốc khi ngỡ rằng đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ dài không có cái kết cho tôi. Trời đã trở nắng, tiếc rằng mây chẳng còn ở đây."

|End|

oOo

Hoàn thành đơn vào ngày 30/04/2020

Cảm ơn quý khách đã đặt hàng ở Cooking_Team !

_cutelun_#Nguyệt

Hẹn gặp lại quý khách lần sau, thân <3

@Cooking_Team

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top