05
chaeyoung mở miệng muốn bảo rằng "sao tôi phải làm thế?" thì yugyeom đã nhanh hơn chặn lời em:
"vậy thì tớ sẽ chấp nhận chuyện chúng ta chia tay"
bản tính ngạo mạn và hiếu thằng, chaeyoung bất chấp hất cằm đầy ngông nghênh đáp:
"chuyện đó thì dễ thôi"
"ngày mai luôn thế nào?"
"được. ngày mai thì ngày mai"
"tuyệt, tớ mong chờ lắm đấy"
"ừ"
chaeyoung cong mặt đầy kiêu hãnh, dáng vẻ như thể người trong ảnh kia thật sự là bạn trai của em vậy. yugyeom bật cười vì biết rõ em chỉ đang nói dối, nhưng vì hắn là người có lỗi nên hắn sẽ không nổi nóng với em.
sau khi yugyeom rời đi, chaeyoung mới ngửa đầu tựa vào tường đầy bất lực. hai cô bạn thân cũng vội vã chạy đến bên cạnh, mina hỏi:
"chaeyoung à, có chuyện gì thế?"
em mếu máo chỉ tay vào bức ảnh được dán trên báo tường, mím môi run run nói với hai nhỏ bạn:
"giúp tớ tìm cậu ta đi"
"cậu ta là ai thế?"
.
.
.
myoui mina, jung chaeyeon và park chaeyoung dành hẳn cả buổi sáng để đi khắp hành lang tìm người trong bức ảnh. để tiện cho việc tìm kiếm, chaeyoung còn gỡ luôn cả bức ảnh được ghim trên báo tường rồi in thêm ra cho hai cô bạn giúp mình truy lùng.
"xin lỗi"
chaeyoung vô tình va phải vai của đàn chị khóa trên, em qua loa cuối đầu rồi rời đi tiếp tục hành trình tìm kiếm của mình.
jennie cũng không để tâm đến lời xin lỗi hời hợt đó của em, chị tiến đến khu vực của khối 10:
"ơ, jungkook à"
"chị jennie"
jungkook ra khỏi lớp đã thấy jennie, gã mỉm cười rạng rỡ vẫy tay chào chị. chị cũng rất vui khi gặp gã ở trường, chị bảo:
"không phải là vào câu lạc bộ phát thanh nên bận quá đấy chứ? nhìn mặt em sao thấy mệt mỏi quá vậy?"
"không có, tại em còn hơi ngái ngủ thôi"
hai người đang trò chuyện vui vẻ thì có một cánh tay choàng sang vai của jennie, nam sinh cất giọng đầy khó chịu mà tra hỏi:
"cậu ta là ai vậy?"
"à, là jungkookie"
"ha, jungkookie?"
taehyung thở dài bất lực khi bạn gái của anh gọi tên một người con trai khác đầy thân mật như vậy. jungkook khẽ cười, gã cuối đầu chào hỏi lịch sự rồi xin phép rời đi:
"gặp chị sau nhé, chị jennie"
jennie mỉm cười xoa đầu jungkook. sau khi gã rời đi, taehyung liền cong cớn ôm lấy hai vai của bạn gái, anh nửa tức giận nửa cố kiềm chế hỏi:
"giải thích chút đi"
"à...tớ chưa nói sao? em họ tớ học trường mình"
taehyung nhớ ra jennie đã từng đề cập đến, anh liền thay đổi vẻ mặt một cách đầy sượng trân:
"a, là thằng nhóc mà cậu bảo hiền hiền đó hả?"
"đúng rồi. mẹ của jungkook mất rồi nên tớ có hơi lo cho tâm trạng của thằng bé. nhưng mà trông nó vẫn vui vẻ và lạc quan, đúng chứ?"
"phải phải, em vợ tôi. lần sau gặp phải đối xử tốt chút mới được"
jennie phì cười vì hai từ "em vợ" của taehyung, anh luôn đáng yêu như thế với chị. người ngoài bảo anh là kẻ đầu gấu, khó gần, xấc xược, láo lếu... nhưng jennie lại chưa từng nhìn thấy những điều đó từ anh. chị chỉ thấy kim taehyung là người rất ấm áp, rất ngọt ngào và còn rất ngốc nữa.
"hay tiện đây giới thiệu bạn gái cho em nó nhỉ? thằng bé có bạn gái chưa?"
"chưa có đâu. nhưng mà biết đâu được... biết đâu tự nhiên lại có bạn gái!"
*hắt xì*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top