Tình Yêu Như Muôn Hoa, Cuối Cùng Hóa Thành Cánh Rụng

01.

Triệu Viễn Chu lững thững bước tới, Trác Dực Thần đang ngồi trên tảng đá lớn cạnh hồ nước ở sân sau. Triệu Viễn Chu lấy bình nước ra định uống nhưng phát hiện đã cạn sạch. Hắn vô thức lắc lắc bình, thở dài một tiếng. Đúng lúc đó, Trác Dực Thần lấy từ trong ngực áo ra một miếng ngọc, ném thẳng cho Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu bắt lấy, hơi sững người rồi bật cười, siết chặt miếng ngọc trong lòng bàn tay khiến nó vỡ vụn, hóa thành nước tan vào trong bình. Hắn lắc bình nước một lần nữa rồi ngồi xuống tảng đá bên cạnh. Hai người, khoảng cách vừa đủ, bắt đầu trò chuyện.

"Ồ, không ngờ Tiểu Trác đại nhân lại tặng ta đồ, mặt trời mọc từ đằng tây rồi nhỉ. Hơn nữa lại còn là miếng ngọc đẹp thế này."

"Ta không thích nợ ân tình của người khác."

"Ồ... Vậy ngươi đang nói về món nợ nào đây? Là chuyện ta đã nói với ngươi về trận pháp Thừa Hoàng, hay là ta đã dạy ngươi thuật ngưng thủy thành băng? Hay ngươi đang nhắc đến việc ta dạy ngươi cách hóa hình kiếm ý? Con người các ngươi có câu: 'Huynh đệ rõ ràng, sòng phẳng từng chuyện một' mà."

"Đừng được voi đòi tiên."

Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn im lặng, cúi đầu uống nước.

Bất chợt, Trác Dực Thần nói: "Ta vẫn sẽ giết ngươi."

Triệu Viễn Chu nheo mắt cười.

"Cầu còn chẳng được. Chỉ mong Tiểu Trác đại nhân giữ lời thôi."


02.

"Đừng vòng vo nữa, mau nói xem phải làm sao đây?"

"Văn Tiêu đại nhân chẳng phải thích nhất là làm bà mối sao? Phiền cô nối cho bọn ta một sợi tơ hồng đi."

Trác Dực Thần (sửng sốt): "Cho ta và ngươi?"

Văn Tiêu (cũng sửng sốt): "Cho nó và ngươi?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

Trác Dực Thần: "......"

Văn Tiêu cạn lời, lấy ra một sợi dây buộc yêu từ thắt lưng, trên sợi dây đỏ quấn quanh những lá bùa nhỏ và đồng xu cổ.

Trác Dực Thần: "Ta thực sự muốn thắt chặt nó quanh cổ ngươi đấy."

"Xin lỗi nhé, ta không phải yêu cẩu đâu."

"......"

Rất nhanh sau đó, mọi người đã buộc xong dây đỏ. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu bị buộc chung một sợi, còn Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu buộc vào nhau. Anh Lỗi định buộc đầu dây còn lại vào cổ tay mình thì— Triệu Viễn Chu gọi lại.

"Anh Lỗi, ngươi và Bạch Cửu ở lại đây canh chừng, đừng để ai tới gần."

Nói xong, Triệu Viễn Chu đưa tay nắm lấy kim đồng hồ mặt trời. Cả người hắn lập tức bị ánh sáng nuốt chửng, Trác Dực Thần cũng bị kéo vào cùng.

Anh Lỗi gọi với theo: "Đi là đi luôn vậy à? Thế các ngươi—"

Quay đầu lại, Anh Lỗi phát hiện Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng biến mất. Ánh sáng từ đồng hồ mặt trời hoàn toàn tắt lịm. Anh Lỗi vô cùng bối rối.

"Ta phải... canh giữ kiểu gì đây?"


03.

Trác Dực Thần bịt chặt tai, nhíu mày quan sát xung quanh. Bên trong Thiên Hương Các, nội thất xa hoa lộng lẫy, những cô gái ăn mặc rực rỡ và gợi cảm lượn lờ qua lại bên cạnh Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần. Họ vẫy những chiếc khăn tay nhỏ, trêu chọc vẻ ngoài cao ráo, điển trai của Trác Dực Thần.

Trên sân khấu lớn, một cô gái tên Chỉ Mai với vẻ ngoài kiều diễm đang nhảy múa uyển chuyển. Trên đầu cô cài một nhánh mai đỏ rực, từng động tác mềm mại, đầy quyến rũ. Dưới khán đài, khách khứa rộn ràng nâng chén, tán thưởng không ngớt trước điệu múa say lòng người, ánh mắt họ tràn đầy mê đắm.

Trác Dực Thần cau mày.

"Chuyện gì thế này? Sao chúng ta lại đột nhiên ở Thiên Hương Các?"

"Hóa ra đại nhân Tiểu Trác nghiêm túc của ta cũng biết đến mấy chỗ thế này cơ à."

Trác Dực Thần mặt đỏ bừng: "Ngươi! Ta chỉ đến đây để điều tra vụ án thôi!"

"Điều tra vụ án cơ đấy~"

"Thật mà! Chỉ đúng một lần thôi!"

Triệu Viễn Chu không nói gì thêm, chỉ cười tủm tỉm. Trác Dực Thần tức tối túm chặt cổ tay cả hai vẫn bị buộc bởi sợi tơ hồng.

"Triệu Viễn Chu, tin ta đi!"

Không rõ có phải do hương thơm mê hoặc trong Thiên Hương Các hay không, nhưng Triệu Viễn Chu bỗng cảm thấy Trác Dực Thần trông thật... quyến rũ. Đôi môi hấp dẫn ấy... khiến hắn không kìm được ý muốn hôn. Là đại yêu, Triệu Viễn Chu vốn dĩ muốn làm gì là làm. Hắn kéo mạnh cổ tay, ôm chặt Trác Dực Thần vào lòng, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Cảm nhận được sự mềm mại ngọt ngào, Trác Dực Thần mở to mắt, ngơ ngác để mặc Triệu Viễn Chu "đánh chiếm thành trì". Khi nụ hôn kết thúc, Trác Dực Thần bối rối đẩy mạnh Triệu Viễn Chu ra, vội vàng tháo sợi tơ hồng rồi chạy xa.

"Chúng ta hành động riêng lẻ!"

Nhìn bóng dáng Trác Dực Thần loạng choạng, suýt vấp ngã, Triệu Viễn Chu bật cười. Hắn nghĩ, "Nụ hôn hôm nay thật ngọt ngào." Rồi xoay người bước về hướng khác.


04.

"Cờ đến tay rồi thì phải phất chứ, Tiểu Trác đại nhân. Nhìn mặt ngươi đen sì kìa, đừng nói là ngươi không có chút khí độ nào nhé."

Trác Dực Thần đảo mắt, tiếp tục đẩy chiếc xích đu.

"Ngươi mọc mắt sau lưng à? Mặt ta hồng hào lắm."

"Hồng hào lắm luôn~"

Trác Dực Thần tức tối, bất ngờ đẩy mạnh làm Triệu Viễn Chu bay khỏi xích đu. Triệu Viễn Chu rơi xuống đất, nhăn mặt xoa lưng.

"Tiểu Trác đại nhân muốn giết người đấy à!"

"Ngươi đâu phải người, chỉ là con khỉ trắng thôi."

"Ngươi nói sao cũng được, Tiểu Trác đại nhân. Ta là khỉ trắng, ta hoang đường, ta đâu thể so bì với khí chất ngời ngời của đại nhân."

Trác Dực Thần càng nghe càng thấy khoái chí, khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng cố tỏ vẻ lạnh lùng.

"Không sai."

Triệu Viễn Chu ghé sát vào y cười đểu.

"Vậy Tiểu Trác đại nhân có thể cho ta hôn thêm lần nữa, như ở Thiên Hương Các ấy?"

Vừa nhớ lại cảnh ở Thiên Hương Các, mặt Trác Dực Thần lập tức đỏ bừng, quay đầu bỏ đi. Triệu Viễn Chu gọi với theo.

"Này, khoan đi đã!"

"Tiểu Trác đại nhân, đừng đi mà! Kỹ thuật của ta chưa tốt sao? Ta có thể luyện thêm mà!"

Trác Dực Thần bước càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp chạy thục mạng, biến mất khỏi nơi đó. Hôm nay Tiểu Trác đại nhân cũng thật đáng yêu nhỉ.


05.

Ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào .căn phòng yên tĩnh.

Triệu Viễn Chu nằm trên giường, chậm rãi mở mắt. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là gương mặt say ngủ của Trác Dực Thần đang gục bên cạnh giường. Triệu Viễn Chu đưa tay lên, định xoa đầu y nhưng còn lưỡng lự thì Trác Dực Thần đã tỉnh dậy. Hắn vội vàng rút tay về.

"Ngươi không sao chứ?"

Triệu Viễn Chu ngồi dậy, tay đặt lên vị trí trước ngực từng bị kiếm đâm xuyên qua. Vết máu vẫn còn loang lổ trên lớp áo. Hắn nghiêng người dựa vào Trác Dực Thần, khuôn mặt thoáng nét buồn bã.

"Chắc cũng sắp chết rồi nhỉ. Kiếm Vân Quang của Tiểu Trác đại nhân thật lợi hại."

"Ngươi không phải là đại yêu sao? Sao mới bị đâm hai nhát đã sắp chết rồi?"

Y nhíu mày chặt hơn, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Kiếm Vân Quang trong tay.

"Không sao đâu, ta sống quá lâu rồi, cũng chán nản rồi. Thật trùng hợp, tên của ta chỉ có một chữ 'Chán' thôi."

Trác Dực Thần hừ lạnh: "Người như tên."

Triệu Viễn Chu mỉm cười yếu ớt: "Ừm... Ta tội lỗi chất chồng, lẽ ra nên chết từ lâu. Nên Trác Dực Thần, ngươi không cần phải buồn vì ta đâu."

Ánh mắt Trác Dực Thần trở nên u ám, lòng trĩu nặng. Nhìn biểu cảm đó, Triệu Viễn Chu khẽ quay đầu ra phía cửa sổ.

"Ngươi còn nhớ ta từng kể ngươi nghe truyền thuyết về Đại Hoang không? Yêu quái khi chết đi sẽ hóa thành mặt trời, mặt trăng và các vì sao..."

Trác Dực Thần khựng lại, chìm vào hồi ức.

(Hồi tưởng)

"Yêu quái khi chết sẽ hóa thành mặt trời, mặt trăng, các vì sao trên trời."

"Ngươi cũng sẽ chết sao?"

"Sẽ chứ."

"Nhưng yên tâm, ta sẽ không chết một cách dễ dàng đâu. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."

(Hồi tưởng kết thúc)

Triệu Viễn Chu nhẹ giọng: "Ta cũng có thể biến thành mưa, sau này cứ mỗi lần trời mưa là ta đang ở bên cạnh ngươi đấy..."

Hắn giả vờ nhắm mắt lại, hơi thở trở nên yếu dần. Trác Dực Thần xúc động, khóe mắt cay cay, hơi nước lấp lánh trong ánh mắt.

Trác Dực Thần run giọng: "Ta không thích trời mưa, hơn nữa ngươi đã hứa với ta rồi... sẽ không chết bừa bãi cơ mà."

Đang nghẹn ngào, Trác Dực Thần bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn. Y lập tức đảo mắt đầy khó chịu, thở hắt ra một tiếng bực bội. Thì ra chỗ ngực mà Triệu Viễn Chu đang "ôm chặt" kia, ký hiệu bùa chú màu vàng nhấp nháy lóe sáng. Đám máu trên áo... cũng biến mất không còn dấu vết. Trác Dực Thần lập tức đẩy mạnh Triệu Viễn Chu ra, mặt đầy bàng hoàng và tức giận.

"Ngươi... đúng là tên hoang đường hết thuốc chữa!"

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần với vẻ mặt nghiêm túc, cười hì hì.

"Trác đại nhân đến cảm ơn ta đã cứu mạng sao? Ấy, chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ mà!"

Trác Dực Thần tức tối, giẫm mạnh lên chân Triệu Viễn Chu một cái rồi quay người bỏ đi.


06.

"Tiểu Trác đại nhân, hôm nay đầu xuân, ngươi có thể nể mặt cùng ta dạo chợ một chút được không?"

"Không đi, đông người."

Triệu Viễn Chu thả phịch xuống ngồi cạnh Trác Dực Thần, kéo kéo tay áo y.

"Tiểu Trác đại nhân là tốt nhất rồi, chắc chắn sẽ không từ chối ta đâu đúng không?"

Triệu Viễn Chu chớp chớp mắt nhìn Trác Dực Thần. Trác Dực Thần ho nhẹ, mặt quay đi.

"Khụ khụ... hôm nay không có việc gì, đi với ngươi cũng được."

Chợ phiên nhộn nhịp đông đúc, Triệu Viễn Chu nắm tay Trác Dực Thần len lỏi qua biển người. Chợt có tiếng rao.

"Kẹo hồ lô đây! Kẹo hồ lô ngon tuyệt đây!"

Triệu Viễn Chu mua một xiên kẹo, đưa cho Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác đại nhân, ăn kẹo hồ lô không?"

Trác Dực Thần bĩu môi: "Trẻ con."

Nhưng ánh mắt y lại dán chặt vào xiên kẹo đầy thích thú. Thấy vậy, Triệu Viễn Chu bật cười, nhét thẳng xiên kẹo vào tay y.

"Đúng rồi, ta trẻ con mà. Ta ép Tiểu Trác đại nhân ăn đấy."

Trác Dực Thần cầm xiên kẹo, cắn nhẹ một miếng. Vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi khiến y không kiềm được mà khẽ mỉm cười.

"Kẹo hồ lô, ngọt không?"

"Cũng tạm." Trác Dực Thần đưa xiên kẹo lại cho hắn.

Nhưng Triệu Viễn Chu gạt xiên kẹo sang một bên, ghé sát lại, khẽ hôn lên khóe môi Trác Dực Thần, liếm đi vệt đường còn sót lại. Nhìn vào ánh mắt sững sờ của y, hắn liếm môi một cách tinh nghịch.

"Ừm... khá ngọt đấy."

Nhìn gương mặt đỏ bừng như chín mọng của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu thầm nghĩ: "Nụ hôn hôm nay có vị kẹo hồ lô."


07.

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu men theo lối mật đạo vài bước, ánh sáng lập tức bừng lên. Trước mặt họ, Trác Dực Thần đang ngồi xếp bằng ở giữa, bất động như tượng. Thấy Trác Dực Thần, Văn Tiêu vui mừng chạy tới.

"Tiểu Trác?!"

Bất ngờ, Trác Dực Thần mở bừng mắt, rút kiếm đâm thẳng về phía Triệu Viễn Chu sau lưng Văn Tiêu. Văn Tiêu kinh hãi, còn Triệu Viễn Chu phản ứng kịp thời, búng tay đẩy văng lưỡi kiếm. Hai người lao vào cuộc giao đấu dữ dội. Sau vài chiêu, Triệu Viễn Chu rút đoản đao, gạt Kiếm Vân Quang sang một bên.

"Trên người ngươi sao lại đầy sát khí như vậy?"

Trác Dực Thần mắt ánh lên sự thù hận.

"Ta phải giết ngươi."

Triệu Viễn Chu bật cười: "Hai ta đúng là tâm ý tương thông, chí hướng tương đồng. Nhưng bây giờ ngươi chưa làm được đâu!"

Triệu Viễn Chu phản công, đánh bật thanh kiếm khỏi tay Trác Dực Thần, ép y vào góc tường, dùng sức ghì chặt cổ tay y lên tường.

Trác Dực Thần vùng vẫy kịch liệt. Triệu Viễn Chu để ý thấy đồng tử của y ánh lên màu xanh lá. Hắn nhíu mày, nhắm mắt lại rồi mở ra—đôi mắt giờ đây đã chuyển sang đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Trác Dực Thần, dùng ánh mắt đỏ như máu để khống chế y.

Văn Tiêu lo lắng hét lên: "Triệu Viễn Chu!"

Vừa định lao tới thì bị Triệu Viễn Chu quát lớn: "Đừng lại gần! Hắn đang bị sát khí điều khiển, bây giờ rất nguy hiểm!"

Triệu Viễn Chu nhìn thẳng vào mắt Trác Dực Thần, còn Trác Dực Thần thì bực bội phản kháng. Đôi đồng tử đỏ rực của Triệu Viễn Chu phát ra ánh sáng chói lòa, trong khi đôi mắt xanh lá của Trác Dực Thần lại phát ra ánh sáng nhợt nhạt, yếu ớt.

"Đừng động đậy, ta đang giúp ngươi.

"Ta phải giết ngươi."

"Ta đã hứa với ngươi từ lâu rồi mà, đúng không? Nhưng không phải bây giờ."

Triệu Viễn Chu giơ tay, nhẹ nhàng điểm một chỉ lên giữa trán của Trác Dực Thần. Ngay lập tức, đôi mắt xanh lá của Trác Dực Thần biến thành màu đỏ, giống hệt với mắt của Triệu Viễn Chu. Luồng sát khí đỏ rực từ người Triệu Viễn Chu bùng lên dữ dội, bao trùm lấy cả hai.

Ánh mắt của Trác Dực Thần dần trở lại bình thường. y hạ giọng, thì thầm với Triệu Viễn Chu.

"Để ta giết ngươi."

Triệu Viễn Chu khẽ vỗ đầu Trác Dực Thần, cười trêu chọc.

"Hử? Ngươi không phải đã trở lại bình thường rồi sao? Sao đầu óc vẫn ngốc nghếch thế?"

Trác Dực Thần lập tức vung tay tát thẳng vào mặt Triệu Viễn Chu.

"Ngốc nghếch là ngươi ấy! Ngươi cũng muốn biết mục đích thật sự của Thanh Canh đúng không? Vậy thì làm đi, làm điều mà ngươi giỏi nhất!"

Triệu Viễn Chu lại chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi môi của Trác Dực Thần, khóe miệng nhếch lên trêu chọc.

"Ngay bây giờ à? Không phải hơi sớm sao..."

Không kiềm chế được trước đôi môi đầy mê hoặc ấy, Triệu Viễn Chu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Trác Dực Thần, thưởng thức vị ngọt mềm mại, tinh tế.

Triệu Viễn Chu trong lòng thầm nghĩ: "Ừm... nụ hôn hôm nay có vị lê tuyết."

Trác Dực Thần suýt nghẹt thở vì nụ hôn bất ngờ ấy, y đẩy mạnh Triệu Viễn Chu ra, mặt đỏ bừng.

"Ta nói là diễn kịch! Diễn kịch đó!"

Triệu Viễn Chu cười nhăn nhở: "Ngươi chắc không nhân cơ hội trả thù riêng đấy chứ?"

Trác Dực Thần nghiến răng: "Không có! Không hề!"

"Được rồi~ Thế sẵn sàng chưa?"

Triệu Viễn Chu nhếch môi cười gian xảo. Trác Dực Thần chỉ biết nhắm tịt mắt, không dám nhìn tiếp.


08.

Hôm nay, Triệu Viễn Chu nổi cơn ghen tuông dữ dội. Thấy Trác Dực Thần bị một đám cô nương vây quanh, hắn lập tức kéo y ra khỏi đám đông, che chắn sau lưng mình, lớn giọng tuyên bố.

"Giải tán đi! Trác đại nhân đã có người trong lòng rồi! Các ngươi đến trễ mất rồi!"

Trác Dực Thần ngoan ngoãn để Triệu Viễn Chu kéo đi, còn quay lại nở nụ cười áy náy với đám cô gái phía sau.

Không nói thêm lời nào, Triệu Viễn Chu chôn mặt vào lòng Trác Dực Thần, im lặng ôm y thật chặt. Cảm nhận được tâm trạng của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần từ trong ngực lấy ra một cây trâm ngọc bạch tinh xảo, được chạm khắc hình rồng. Đây là món quà y đã chọn lựa rất lâu.

"Đừng buồn nữa. Tặng ngươi này. Thích không? Ta đã chọn rất lâu đấy."

Triệu Viễn Chu mắt sáng rực.

"Tặng cho ta? Chỉ mình ta thôi sao?"

Trác Dực Thần gật đầu. Nhìn Triệu Viễn Chu cài cây trâm lên tóc, lại trở về vẻ mặt nghịch ngợm thường ngày.

Trác Dực Thần thầm nghĩ: "Đúng là đại yêu dễ dỗ thật."


09.

Khóe miệng Trác Dực Thần rỉ ra từng dòng máu, y ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu bị bao phủ bởi luồng sát khí đỏ rực, đôi mắt đỏ thẫm bừng lên ánh sáng như lửa cháy. Trác Dực Thần gượng dậy khỏi mặt đất, trong tay vẫn kẹp chặt cây kim bạc, ánh mắt kiên định đầy quyết tâm.

"Ta không muốn dùng Vân Quang Kiếm để giết ngươi, vì vậy, ta nhất định phải làm được."

Triệu Viễn Chu quan sát y chằm chằm, chỉ thấy Trác Dực Thần vung kiếm, rạch một đường sâu trên cổ tay trái, máu tươi nhỏ giọt không ngừng.

"Lần này, là vì ngươi mà ta đổ máu."

Trác Dực Thần vung tay, những giọt máu bay thẳng về phía Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu đưa tay chặn lại giữa không trung, máu chạm vào lòng bàn tay hắn. Chỉ trong chớp mắt, hắn nhíu mày đau đớn khi lòng bàn tay bốc lên từng làn khói trắng, để lại vết thương cháy xém.

Ngay lúc đó, Trác Dực Thần cầm kiếm tấn công. Triệu Viễn Chu bị ép phải lùi lại, Trác Dực Thần lao người về phía trước, và chỉ trong tích tắc, Vân Quang Kiếm xuyên qua da thịt, cắm sâu vào bụng Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu dường như chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào, hắn lao tới, đè Trác Dực Thần xuống dưới thân, cúi người hôn y say đắm, mặc kệ thanh kiếm vẫn cắm sâu trong cơ thể mình.

Trong cơn mê man, Triệu Viễn Chu dường như khôi phục được chút lý trí cuối cùng. Nhìn người con trai bị mình làm trọng thương đang nằm dưới thân, hắn dồn chút tỉnh táo còn sót lại, dùng sát khí chữa lành vết thương cho Trác Dực Thần.

Sau đó, Triệu Viễn Chu vận sức đưa Trác Dực Thần truyền tống đến Tập Yêu Ty. Khi cơ thể gục xuống, trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào hư vô, hắn thầm nghĩ: "Nụ hôn hôm nay... đắng quá."


10.

Tất cả những ảo mộng, tựa như đôi cánh bướm lấp lánh trong ánh bình minh—rực rỡ nhưng ngắn ngủi. Khi ánh mặt trời phủ khắp mặt đất, đôi cánh ấy khép lại lặng lẽ, để lại chỉ là ánh hoàng hôn mờ nhạt và niềm tiếc nuối trong tim.

Trác Dực Thần tự giam mình trong hồi ức về Triệu Viễn Chu. Y không muốn tin rằng con khỉ trắng ngốc nghếch—người luôn ở bên cạnh, động viên, cưng chiều, yêu thương và bảo vệ y—đã không còn nữa.

"Triệu Viễn Chu, con khỉ ngốc nhà ngươi... vì Đại Hoang mà cam tâm hiến tế bản thân. Nhưng ngươi chưa từng nghĩ cho ta... Không có ngươi rồi, ta phải sống thế nào đây? Người phàm khi mất đi vẫn để lại ký ức, còn ngươi... thậm chí chẳng để lại lấy một món đồ để ta có thể nhìn vào mà nhớ về ngươi... Triệu Viễn Chu... ngươi thật tàn nhẫn."

Trác Dực Thần quá nhớ Triệu Viễn Chu. Vì vậy, y tìm đến Nhiễm Di xin vài chiếc vảy, chìm đắm mỗi ngày trong những hồi ức đau lòng. Nhưng ký ức dù đẹp đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ. Mơ rồi phải tỉnh.

Khi cơn mộng dài chấm dứt, Trác Dực Thần cuối cùng cũng buông bỏ được.

Ánh trăng dịu dàng như nước, rải xuống khu vườn tĩnh lặng, ánh sáng bạc bao phủ cả không gian lạnh lẽo. Trác Dực Thần đứng lặng một mình ở giữa sân, bóng dáng cô độc giữa bầu trời u tịch.

Y chậm rãi nâng tay, trong tay là Vân Quang Kiếm. Thân kiếm ánh lên tia sáng lạnh lẽo, phản chiếu dưới ánh trăng mờ nhạt. Trác Dực Thần nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi kiếm, đầu ngón tay cảm nhận được chút giá lạnh, nhưng lạ thay, nó lại mang đến một cảm giác bình yên kỳ lạ.

Y khẽ đặt mũi kiếm lên cổ mình, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ánh trăng rót xuống toàn thân, xoa dịu tâm hồn y, khiến mọi ưu tư dường như lắng đọng. Trác Dực Thần hồi tưởng lại cuộc đời mình, những nụ cười, những giọt nước mắt đã qua, giờ đây chỉ còn là những ký ức mờ nhạt.

"Triệu Viễn Chu... ta đến để bầu bạn cùng ngươi. Con đường Hoàng Tuyền cô quạnh lắm, ngươi hãy đợi ta một chút nhé."

Y lặng lẽ nghĩ, trên môi nở một nụ cười dịu dàng.

Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa lê trong sân rơi lả tả như tuyết trắng, bay khắp không gian, nhẹ nhàng phủ đầy lên thân thể y.

Khi những tia ý thức cuối cùng tan biến, Trác Dực Thần ngã xuống, yên nghỉ dưới tán cây lê, nơi những cánh hoa vẫn tiếp tục rơi, như tiễn đưa y vào giấc mộng cuối cùng—giấc mộng không còn nỗi đau, không còn chia ly.

END.

Nguồn: https://weibo.com/7358761944/5130329544726804

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top