Chương 4

Chẳng mấy chốc, đoàn làm phim đã đến những ngày quay cuối cùng và cảnh quay trước khi đóng máy này cũng là một phần cao trào của toàn bộ bộ phim. Nhân vật do Đồng Ánh Quỳnh thủ vai sau một thời gian du học đã có bạn trai, dự định cùng anh ta định cư ở Mỹ.

Nhân vật do Minh Hằng thủ vai sau khi biết chuyện vô cùng tức giận, cho rằng cô phản bội tình bạn giữa hai người. Sau một cuộc cãi vã, cả hai đã rời đi trong không khí không vui vẻ.

Tâm lý của cảnh này rất phức tạp, đối với cả hai diễn viên mà nói là một thử thách lớn.

Trước khi quay, đạo diễn Ngô Thanh Vân đã gọi Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng đến để nói về cảnh quay.

"Hằng à, nhân vật của em đối với Quỳnh là vừa yêu vừa hận. Một mặt, cô ấy là người bạn tốt nhất của em. Mặt khác, cô ấy giấu em chuyện có bạn trai và còn muốn di cư, em cảm thấy em ấy như đã phản bội mình."

"Đồng thời, em cũng biết mình đối với Quỳnh có tình cảm như thế nào. Vì ba lý do này, cơn giận của em sẽ đạt đến đỉnh điểm, chị cần em tìm cách thể hiện phù hợp để bộc lộ cảm xúc đó. Đoạn này chị không đặt ra bất cứ lời thoại nào, em có thể tự do thể hiện. Trước khi bấm máy, hãy chuẩn bị thật tốt nhé."

"Còn về phần Quỳnh, nhân vật của em cũng có cảm xúc rất phức tạp với Hằng. Cô ấy vừa là tri kỷ, vừa là người mà em có tình cảm mập mờ chỉ là em chưa nhận ra."

"Trong cuộc cãi nhau lần này, em sẽ hiểu được cô ấy quan trọng với em như thế nào, nhưng theo bản năng em lại sợ hãi muốn trốn tránh điều đó. Chị không có yêu cầu cụ thể gì cả, trừ bỏ phần lời thoại có sẵn trong kịch bản, em có thể tự do diễn xuất."

Ngô Thanh Vân nói xong liền gọi biên kịch đến để bàn bạc cho những phân cảnh tiếp theo, để lại hai người bọn họ đứng yên tại chỗ ngơ ngẩn nhìn kịch bản.

Minh Hằng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Đồng Ánh Quỳnh, chăm chú nhìn cô một lúc thì bất ngờ mở miệng nói.

"Chút nữa cố lên nhé."

Đồng Ánh Quỳnh theo phản xạ nhìn xung quanh, sau khi xác định câu nói đó là dành cho mình thì cũng đáp lại một câu - "Chị cũng vậy."

Minh Hằng gật đầu xoay người rời đi, dứt khoát không chút do dự, hoàn toàn trái ngược với hình tượng sâu nặng tình cảm trong phim.

Lời cổ vũ của nàng vẫn còn vang vọng bên tai cô, khiến trái tim của Đồng Ánh Quỳnh không kiềm được mà khẽ rung động.

Bối cảnh diễn ra ở hành lang của một quán bar, nhân vật của Đồng Ánh Quỳnh tổ chức một bữa tiệc chia tay bạn bè trước khi sang nước ngoài. Nhân vật của Minh Hằng cố gắng kìm nén sự phẫn nộ khi nhìn thấy cô thân mật với bạn trai của mình.

Khi cảm xúc dâng trào khiến Minh Hằng không nhịn được nữa thì đứng dậy bỏ đi, ở trên hành lang, bạn thân của nàng đuổi theo và kéo lại, hai người bắt đầu cãi nhau tại đó.

Cả hai tìm vị trí đứng và chờ các diễn viên khác vào chỗ. Nhân viên kỹ thuật ánh sáng vẫn đang điều chỉnh từng chiếc đèn cho phù hợp. Dưới ánh sáng chói lọi của những ngọn đèn, Đồng Ánh Quỳnh lén lút liếc nhìn Minh Hằng.

Nàng vẫn đang cúi đầu chăm chú đọc kịch bản, những ngón tay thon dài giữ chắc lấy. Khi cô vẫn còn chìm trong suy nghĩ riêng của mình, Minh Hằng đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa vặn ánh mắt của cả hai chạm nhau và nàng rõ ràng có chút ngạc nhiên.

Cùng lúc đó, cảnh quay chuẩn bị bắt đầu.

"Action!"

Minh Hằng đứng đối diện cô, ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng. Ánh sáng từ phía sau chiếu đến, khiến đường nét cả người nàng thêm vài phần cứng nhắc.

Đồng Ánh Quỳnh xoa xoa huyệt thái dương, có chút mất kiên nhẫn. Cô mặc một chiếc váy đen dài không tay bước ra, không khí lạnh lẽo đến mức làm cô phải xoa tay liên tục.

"Đang chơi vui sao cậu lại bỏ đi, hôm nay rốt cuộc cậu bị làm sao thế hả?"

Minh Hằng cảm thấy sau đầu đau nhói, những lời cay nghiệt đang treo trên miệng nàng đang định thốt ra lại bị nàng ép mình nuốt xuống.

"Tớ bị làm sao? Cậu giấu tớ chuyện cậu có bạn trai, rồi còn sang đó định cư nữa. Cậu nói xem tớ tức giận như bây giờ là đúng hay sai hả?!"

"Tớ vừa về nước là đã dẫn anh ấy đến gặp cậu rồi, tớ giấu cậu hồi nào chứ? Nay cậu cứ làm sao ấy? Tự nhiên làm mất mặt tớ trước nhiều người như vậy?"

Đồng Ánh Quỳnh vừa nãy uống rất nhiều rượu nên bây giờ có chút say, điều này khiến cơn tức giận của cô cũng bị thổi bùng lên.

Minh Hằng cười hắt một tiếng, nhưng khóe mắt lại đỏ lên.

"Cậu còn dám nói thế à, thật nực cười, cậu với anh ta quen nhau được bao lâu rồi? Có bao nhiêu người biết chuyện này? Còn tớ thì sao?! Tớ là bạn thân nhất của cậu! Một chữ cậu cũng không nói với tớ!"

Nàng càng nói càng kích động, giọng nói gần như vỡ òa.

"Cậu có thật sự xem tớ là bạn thân của cậu không? Trong mắt cậu, tớ là cái quái gì vậy hả?! Chuyện cậu có bạn trai, tớ là người cuối cùng được biết. Ngay cả việc cậu sắp đi định cư, cũng phải đến bữa tiệc này tớ mới được biết!"

Khi Đồng Ánh Quỳnh đối diện với đôi mắt như sắp rơi lệ của nàng, trái tim của cô nhói lên một cái. Cô đưa tay ra định kéo nàng vào lòng để an ủi nhưng lại bị đẩy mạnh ra. Chưa kịp hoàn hồn, cô đã bị Minh Hằng đẩy vai ép vào sát tường.

Chỉ khi Minh Hằng tiến sát gần lại, Đồng Ánh Quỳnh mới nhận ra đôi mắt của nàng đang chất chứa sự phẫn nộ tột cùng, đồng thời cũng ngập tràn nước mắt.

"Bốn năm, tớ đã chờ cậu bốn năm, chờ cậu từ nước ngoài trở về. Dù cậu không yêu tớ, chúng ta cũng có thể làm bạn tốt cả đời."

"Thế mà sao? Cậu đi lâu như vậy, vừa trở về chưa kịp tâm tình lời nào cậu lại nói với tớ rằng cậu muốn sang Mỹ định cư!"

Những giọt nước mắt của nàng rốt cục nhịn không được mà rơi xuống, các đầu ngón tay của nàng bắt đầu khẽ run lên.

"Không... không phải, tớ... tớ..." - Nhìn thấy nước mắt của nàng, Đồng Ánh Quỳnh thực sự hoảng loạn, luống cuống tay chân muốn mở miệng giải thích, nhưng những lời cô chuẩn bị nói ra lại bị đánh gãy.

"Tớ muốn hỏi cậu một câu, nhất định cậu phải đi theo anh ta đúng không?"

Ánh mắt của Minh Hằng nhìn cô rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức bây giờ cô mới chậm rãi nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc đối thoại vừa rồi.

Cảm giác say rượu đã vơi bớt, lần đầu tiên Đồng Ánh Quỳnh chuyên chú nhìn kỹ gương mặt của người bạn thân này. Trong đầu cô hiện lên vô số lời trấn an, vỗ về nàng nhưng cô lại không thể thốt ra được bất kỳ câu nào.

Hành lang yên tĩnh không một tiếng động, khoảng cách giữa họ rất gần, nhưng trong lòng lại như có một khe nứt sâu ngăn cách.

Thất vọng, mệt mỏi, buồn bã, bất cứ những từ ngữ tiêu cực dùng để miêu tả cảm xúc dường như rất phù hợp với tâm trạng của Minh Hằng lúc này.

"Hơn hai mươi năm, chúng ta đã biết nhau từ khi còn học chung mẫu giáo. Tình cảm hơn hai mươi năm không thể so bằng tình cảm của một người đàn ông mà cậu quen chưa đầy hai năm..."

"Tớ đúng là có mắt như mù, trao trọn tình cảm cho một người vô tâm như cậu..." - Nàng cúi đầu, như đang nói chuyện với người đối diện, lại như thì thầm tự nói với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top