Chương 3
Tiếng chuông....
Giống như từ phía tủ lạnh truyền tới.
Mặt tôi tái mét.
Tôi nảy sinh một suy nghĩ cực kỳ kinh khủng từ trong đáy lòng.
Trên trán lại rịn ra mồ hôi lạnh.
Sẽ không phải đâu......
Không được mở.
Nhất định là tôi nghe nhầm rồi.
Tay tôi run rẩy nhập số điện thoại của cha thêm lần nữa rồi nhấn gọi.
Lần này tôi không nghe thấy tiếng gì cả.
Tôi thở phào một hơi.
Quả nhiên là tôi nghe nhầm rồi.
Cha......làm sao có thể ở trong tủ lạnh được chứ?
13
8 giờ tối.
[Mỗi tối trước khi đi ngủ, phải thắp hương cho tượng thần trong nhà, tuyệt đối không được quên]
Tôi quỳ trước mặt tượng thần rồi thắp ba nén nhang.
Khói nhang không bay lên trên như bình thường mà lại bay về hướng của tượng thần.
Cứ như bức tượng đó đang hít vào từng ngụm từng ngụm khói vậy.
Suy nghĩ kỳ quái này vừa lóe lên, tôi càng nhìn tượng thần lại càng thấy không thoải mái.
Tôi cứ có cảm giác, lúc đầu nụ cười đó trông hiền hậu như vậy mà sao bây giờ lại chỉ khiến người ta cảm thấy quỷ dị vô cùng.
Ngay lúc tôi đứng lên chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy tượng thần không biết đã mở mắt từ lúc nào.
Đôi mắt mở to tới mức bất thường đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi giật thót tim.
Khi tôi nhìn lại lần nữa, tượng thần đã trở về như cũ, nhắm mắt an nhiên, nụ cười phúc hậu.
Lúc tôi đang nghi ngờ đánh giá tượng thần thì một âm thanh vang lên lôi kéo sự chú ý của tôi.
[Hoan nghênh quý khán giả đón xem tiết mục hợp ca thiếu nhi <Trên thế gian chỉ có mẹ là tốt nhất>]
Âm thanh phát ra từ phòng của ông nội.
Đầu tôi 'ong' một tiếng.
[Trong Xuân Vãn sẽ không chiếu tiết mục hợp ca thiếu nhi <Trên thế gian chỉ có mẹ là tốt nhất>]
Tôi hấp tấp xông vào phòng ông.
Trên tivi, một nhóm trẻ con mặc đồng phục đang cất giọng hát trong trẻo.
Nhưng toàn bộ chúng đều.....
.......rũ đầu xuống.
Rõ ràng là giai điệu quen thuộc, nhưng sao lúc này nghe vào lại thấy kỳ lạ và âm u khó tả.
Ông nội nhìn vào tivi, miệng cười ha ha.
Đột nhiên, giọng hát của những đứa trẻ biến đổi.
[Trên thế gian chỉ có mẹ là tốt nhất, thịt của mẹ vừa ngọt vừa thơm, con ăn rồi cười ha ha cười ha ha......]
Bọn chúng từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt không có ngũ quan nhìn thẳng vào tôi.
Tôi vội vàng giật lấy điều khiển trên tay ông.
'Phụt' một tiếng.
Màn hình tivi tắt ngúm.
Tôi còn chưa kịp thả lỏng liền nghe thấy tiếng ông lẩm bẩm:
"Nặng quá đi........vai nặng quá đi......."
Tôi ngẩng đầu nhìn vào màn hình đen ngòm của tivi, máu trong cơ thể lập tức đóng băng.
Trên vai của ông có một khuôn mặt người.
Nói đúng hơn là, một cái đầu phụ nữ đang cúi xuống, không nhìn rõ mặt.
14
"Vai đau quá đi......" Ông nội cứ thì thào lặp đi lặp lại.
Tôi cứng nhắc quay đầu lại nhìn lên vai ông.
Nhưng thực tế, trên vai ông chẳng có gì cả.
Tôi cắm móng tay thật mạnh vào lòng bàn tay, tự cổ vũ bản thân nhìn vào màn hình tivi lần nữa.
Khuôn mặt người đó đã biến mất.
Giống như vừa rồi chỉ là một ảo giác đáng sợ.
"Ông ơi, vai ông còn thấy nặng không ạ?" Tui run giọng hỏi.
"Không nặng nữa rồi, không nặng nữa......." Ông nội mơ mơ hồ hồ nói.
Tôi thở ra một hơi thật dài, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
Tôi ngồi xổm xuống, nắm lấy tay ông.
"Ông à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sẽ không sao nữa đâu........"
[Trước khi ngủ hãy đến phòng ông nội, nắm lấy tay ông và nói với ông rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi]
Môi ông run rẩy một chút, bỗng nhiên, tôi cảm giác được ánh mắt của ông tỉnh táo lạ thường.
Nước mắt ông đột nhiên rơi xuống.
Bàn tay già nua đặt lên tay tôi.
"Chúng ta không nghe lời cao nhân đã nói, phạm vào điều cấm kỵ, là chúng ta đáng ch.ết.....chúng ta đã sai rồi......thật sự sai rồi......"
Miệng ông lầm bầm gì đó tôi nghe không hiểu.
"Cái gì sai cơ ạ?" Tôi ngơ ngác nhìn ông.
Trông ông giống như vẫn chưa hồi phục tâm trí, lại giống như đã tỉnh táo lại rồi.
Đột nhiên, sắc mặt ông dần dần trắng bệch, đờ người nhìn tôi.
Không, phải nói là, nhìn đằng sau lưng tôi.
Tôi quay đầu lại.
Bà nội đứng ở cửa phòng, tay cầm ly nước, khuôn mặt đầy nếp nhăn không có biểu cảm gì nhìn về phía chúng tôi.
15
"Vừa rồi ông nói gì với cháu vậy? Ông của cháu ấy, sau khi mất trí liền thích nói mấy lời vớ vẩn....."
Bà nội cười híp mắt.
"Tiểu Lạc, uống sữa bò đi nào." Bà đưa ly sữa đến trước mặt tôi.
[Con có thể uống bất cứ thứ gì bà nội đưa cho con, ngoại trừ sữa bò]
Nhìn chất lỏng màu trắng đục trong ly, tôi lắc đầu từ chối: "Bà ơi, hôm nay cháu không muốn uống sữa bò."
Bà nhíu mày: "Trước thì nói không muốn ăn sủi cảo, bây giờ lại không muốn uống sữa bò, sao trước đây không thấy cháu kén ăn như vậy hả!"
Tôi vội cười trừ: "Bà ơi, hôm nay dạ dày của cháu không thoải mái......."
Bà nội vừa nghe tôi nói không thoải mái liền gấp gáp hỏi thăm: "Cháu không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không? Đang yên đang lành sao dạ dày lại không khỏe rồi, nhất định là bình thường uống trà sữa lạnh quá, đã nói là cháu đừng uống nữa mà......."
Bà liên tục cằn nhằn, vẫn là bà nội của bình thường, không có gì khác lạ.
Nhưng biểu cảm vừa rồi của ông nội đã khắc sâu vào lòng tôi.
Ông đang sợ bà.
Chẳng lẽ, có vấn đề gì với bà sao?
Cằn nhằn hồi lâu sau, rốt cuộc bà cũng chịu thả tôi về phòng.
16
Tôi nằm trên giường, liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, sắp tới 9 giờ rồi.
[Sau 9 giờ, bắt buộc phải tắt đèn, không được có bất cứ tia sáng nào]
Làm theo quy tắc, tôi đứng dậy tắt hết đèn trong phòng đi.
Trong phòng lập tức rơi vào một màn đen yên tĩnh.
Tôi cảm thấy có chút lo lắng.
Một cơn buồn ngủ ập đến.
Mí mắt tôi bắt đầu díp lại.
[Đêm nay là đêm giao thừa, con không được ngủ trước 12 giờ]
Không được ngủ.
Tuyệt đối không được ngủ.
Trong lòng tôi không ngừng nói thầm.
Cũng không biết trải qua bao lâu, tôi mở bừng mắt ra.
Không ổn rồi!
Vậy mà tôi lại mơ màng ngủ mất.
Tôi căng thẳng ngồi dậy liếc nhìn điện thoại.
Thời gian biểu thị 11 giờ tối.
Ch.ết tiệt.
Tôi đã ngủ trước 12 giờ, phạm vào quy tắc rồi.
Lúc này, tim tôi đập dữ dội, nắm chặt góc áo.
Bốn bề đều là một màu đen kịt tĩnh lặng.
Tôi cẩn thận trèo xuống giường, muốn đi uống nước để tỉnh táo một chút.
Phòng khách yên ắng, phòng của ông bà nội đều tối om.
Ngay lúc tôi đi ngang qua phòng của cha mẹ, tôi chợt nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện.
Hình như là giọng của cha mẹ.
Chẳng lẽ cha mẹ về sớm hơn dự định sao?
Không.......
Không thể nào........
Tôi dán sát vào cửa, muốn nghe rõ bên trong đang nói gì.
Đợi một chút liền nghe thấy tiếng cha mẹ đang nói chuyện.
"Em nói xem nên làm thế nào mới ngon nhỉ? Hấp hay kho?"
"Nên nghĩ xem làm thế nào để không bị Tiểu Lạc phát hiện đi, nếu bị con bé phát hiện là không hay đâu......"
"Em nói cũng đúng, nhưng mà Tiểu Lạc ngốc như thế chắc không biết gì đâu......hi hi hi......."
"Anh đừng coi thường con bé, có khi con bé đang đứng ngoài cửa nghe trộm không biết chừng."
Mẹ nói xong câu này, trong phòng liền bao trùm sự im lặng ch.ết ch.óc.
17
Từng tia lạnh lẽo tuôn ra trên từng lỗ chân lông của tôi.
Tôi muốn chạy.
Nhưng hai chân tôi cứng đờ, run rẩy đứng đó.
'Lạch cạch'.
Tôi nghe tiếng vặn nắm cửa từ bên trong truyền ra.
Hai thứ trong phòng có giọng nói giống hệt cha mẹ......
.......đang đi ra.
'Cót két' một tiếng.
Cửa chầm chậm mở ra.
Bên trong rất tối.
Nhưng không có ai trong đó cả.
Chỉ có ánh trăng yếu ớt xuyên qua ban công chiếu vào phòng.
Rõ ràng......
Trong đó không có ai ở trong đó.
Nhưng tôi lại nhìn thấy, trên sàn nhà có hai cái bóng đen.......
Đứng kế bên nhau.
Trên tay chúng dường như đang cầm cái gì đó.
Hình dáng sắc nhọn, giống như......một con dao.
Tôi dần dần thở gấp.
Lúc này tôi mới hiểu vừa rồi chúng đang thảo luận cái gì.
Chúng đang thảo luận, nên biến tôi thành món ăn như thế nào........
Hấp hay là kho.
CHẠY!
TÔI PHẢI CHẠY!
Nhưng nỗi sợ khủng khiếp làm tôi cứng đờ người, chỉ biết trơ mắt ra nhìn hai cái bóng dưới đất.
Cái bóng đang tiến đến gần tôi........
Trái tim tôi dường như bị nỗi sợ nuốt chửng.
Tống Lạc, mau chạy đi chứ!
Cái đồ ngốc này, chạy đi!
Tôi hét không thành tiếng, cắn chặt môi mình.
Cơn đau ở môi kích thích làm tôi tỉnh táo lại, cơ thể cũng cử động được rồi.
Tôi lập tức quay người chạy thẳng về phòng.
Nhưng hai cái bóng đó theo sát sau lưng tôi.
Ngay khoảnh khắc bọn chúng muốn vào phòng của tôi.
'Ầm ầm'.
Thỏ con ở trong lồng đột nhiên điên cuồng tông cửa.
Cửa lồng bị tông mở.
Thỏ con chạy nhanh như bay ra ngoài.
Cái bóng ngừng lại, như bị thỏ con thu hút sự chú ý.
Nhân cơ hội này, tôi chạy vào phòng đóng cửa lại.
18
Tôi nép vào cửa, cơn hoảng loạn vẫn còn quay cuồng trong đầu.
Bên ngoài truyền tới âm thanh cắn xé.
Có thứ gì đó, đang từng ngụm từng ngụm cắn xé gì đó.
Tiếng kêu thảm thiết đau đớn của thỏ con vang lên.
Tôi rơi nước mắt, bịt chặt tai lại.
Tôi không biết vì sao nó đột nhiên chạy ra khỏi lồng.
Nhưng có thể chắc chắn rằng, vừa rồi nếu như không có nó, tôi sẽ ch.ết.
Tiếng cắn xé ghê rợn khiến da đầu tê dại đó vang lên liên tục hơn mười phút mới biến mất.
Bên ngoài lại khôi phục sự yên lặng đáng sợ.
Tôi nhỏ giọng nức nở.
Cha ơi, mẹ ơi, con xin hai người.......
Nhanh quay về đi.
Con sợ quá.
Con thực sự rất sợ.........
19
Thời gian trên điện thoại hiển thị 11 giờ 50 phút.
Chỉ cần qua 10 phút nữa thì tôi có thể nằm xuống ngủ rồi.
Nhưng bây giờ tôi không buồn ngủ chút nào cả.
Tôi nắm chặt điện thoại.
Ánh sáng yếu ớt của điện thoại khiến tôi thấy yên tâm một chút.
Đợi.......đợi đã!
Tôi đột nhiên mở bừng mắt.
[Sau 9 giờ, bắt buộc phải tắt đèn, không được có bất cứ tia sáng nào]
Mà tôi, đã mở điện thoại lên.
Màn hình điện thoại có ánh sáng.
Trong lúc vô tình, tôi lại làm trái quy tắc rồi!
Đúng lúc này, tôi nhìn thấy bên cạnh giường, trên bàn học, thậm chí là cạnh rèm cửa......
Xuất hiện từng cái, từng cái mặt người trắng bệch.
Chưa hề bật đèn, vậy mà tôi lại có thể nhìn thấy chúng cực kỳ rõ ràng.
Thì ra lý do của việc không được mở đèn là vì.....
Ngay từ đầu chúng đã ở trong phòng tôi rồi.
Đám mặt người mang theo ác ý đối diện với tôi.
Sự tuyệt vọng bao trùm lấy tim tôi.
[Nếu như con vi phạm quy tắc thứ tư, hãy lập tức ném gấu bông xuống đất, đừng sợ...... dù cho nó có chảy máu cũng đừng sợ, nó sẽ bảo vệ con]
Tôi nhớ tới quy tắc này liền nhanh chóng vực dậy tinh thần.
Vẫn còn có cơ hội cứu vãn!
Tôi xông lên giường, ôm gấu bông trên gối lên sau đó dùng lực ném xuống đất!
Cũng thật kỳ lạ.....
Gấu bông vốn dĩ nhẹ bẫng bỗng trở nên nặng vô cùng.
Nó rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm nặng nề.
Những khuôn mặt người ghê rợn kia lập tức biến mất.
Gấu bông từ từ chảy máu.
20
Đôi mắt vốn lấp lánh của nó, lúc này lại giống như mất đi ánh sáng.
Tôi nhặt gấu bông lên.
Nó không còn chảy máu nữa
Cơ thể cũng nhẹ tênh như trước.
Một nỗi bi thương không biết vì sao lại dâng lên trong lòng tôi.
Cứ như, có thứ gì đó rất quan trọng với tôi giây phút này đây đã biến mất.
Tôi mệt mỏi lau lau vết máu trên người gấu bông, lại đặt nó về trên gối.
Món đồ chơi này là mẹ mua cho tôi.
Nó đã ở bên tôi mười chín năm.
Từ lúc tôi sinh ra thì nó đã ngủ chung với tôi rồi.
Mẹ hay nói rằng, lúc mẹ không ở đây thì hãy xem gấu bông như mẹ nhé.
Tôi yếu ớt nằm lên giường, ôm lấy gấu bông, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Trong cơn mơ hồ, hình như có một bàn tay dịu dàng ấm áp xoa đầu tôi.
Cứ như thế, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Tôi mơ thấy cha mẹ.
Họ về nhà rồi.
Tôi phấn khích lao đến ôm họ, nhưng lại chỉ với được không khí.
Tay của tôi xuyên qua cơ thể cha mẹ.
Mẹ lộ ra nụ cười gượng gạo cay đắng:
"Con gái yêu của mẹ, sau này con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé, cha mẹ phải đi đến một nơi rất xa, không bao giờ trở về nữa."
Trong lòng tôi sinh ra sự sợ hãi khủng khiếp.
Tôi mơ hồ có cảm giác, đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng tôi.
"Con gái ngoan, cha mẹ đi đây, con phải sống thật tốt.....nhất định phải sống thật tốt nhé......"
Cha mẹ vẫy tay với tôi.
Bóng hình của họ càng lúc càng xa.
Tôi khóc lóc đuổi theo, nhưng làm thế nào cũng không đuổi tới được.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn họ.....
Hoàn toàn biến mất trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top