2. Chất làm hạnh phúc.

Quang Hùng luôn tự hỏi, giữa tình cảm cá nhân và công việc anh sẽ phải chọn thứ gì để khiến bản thân hạnh phúc.

Anh cảm thấy bản thân không tốt trong chuyện tình cảm, nhận ra rõ nhất là vào một buổi tối nằm cạnh người anh yêu đột nhiên Quang Hùng lại hỏi.

"Em đếm xem tháng này anh gặp em bao nhiêu lần?"

Hiếm lắm Quang Hùng mới nằm lại với người yêu mình nhưng anh lại ngây ngô hỏi một câu khiến người kia phải nhíu mày khó chịu.

Cậu ôm anh vào lòng, nhẹ giọng nói.

"Sao phải đếm? Miễn anh còn gặp em"

Dù nói vậy nhưng Đăng Dương vẫn có phần nào đó tủi thân, công việc của cả hai rất bận khiến thời gian dành cho việc yêu đương chưa bao giờ là đủ.

Đối với Quang Hùng có lẽ anh đã quen với nhịp sống gấp gáp chạy show còn đối với cậu, cậu chẳng thể quen được khi người yêu mình chưa một ngày nào ngủ với mình dù đã xác nhận yêu đương hơn hai năm.

Đăng Dương cậu cũng có công việc, thậm chí rất bận không thua kém gì anh nhưng cậu vẫn có thể sắp xếp nó một cách hợp lý.

Nhưng Quang Hùng lại không, anh không hài lòng với những gì mình đang có. Không phải tham vọng, vì anh cảm thấy bản thân chưa đủ hoàn hảo.

Anh không phải vì nhiệt độ bản thân mà vì muốn bản thân không cảm thấy thất bại nữa.

Quang Hùng chưa bao giờ lạc quan với những thứ nhận được, những điều anh nhận lại đều quy thành bài học để tự đứng vững.

Đăng Dương tôn trọng cảm xúc của anh, cậu hiểu thời điểm hiện tại yêu đương là điều xa vời chứ đừng nói đến việc ngọt ngào.

Anh và cậu hiện tại là sao hạng A, show và job rất nhiều thời gian chợp mắt cũng không có.

Đêm nay là lần hiếm nhất trong tháng Quang Hùng ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu mà ngủ, ngày mai anh được nghỉ nên rất ngoan ngủ với cậu không lại tập cả đêm lo lắng cho buổi biểu diễn nếu ngày mai có show

Cậu ôm lấy anh, suy nghĩ cũng chẳng dừng lại ở việc đếm số ngày mà còn nhiều thứ tủi thân chưa nói với anh.

Dù phải chịu những điều bản thân không mong muốn khi yêu nhưng Đăng Dương vẫn lạc quan, hiểu cho người trong lòng phấn đấu rất nhiều mới có được thành công này.

Bọn họ ôm nhau ngủ đến tận sáng hôm sau, Quang Hùng quen với giờ giấc chạy show nên dậy từ sớm.

Anh mở mắt nhìn khuôn mặt điển trai của cậu không khỏi rung động yên bình nằm thêm một chút nữa để ngắm người mình yêu.

Không phải anh bận là sẽ không quan tâm cậu, lúc rảnh sẽ luôn lướt mạng cập nhật thông tin cún nhỏ nhà mình.

Anh cũng biết hôm qua cậu sốt phát ban, đỏ hết cả người nhưng vẫn cố chấp đi diễn để rồi phải chịu cảnh bị dày vò cả đêm qua.

Nhưng cậu không biểu hiện, sợ anh cách ly không cho ngủ chung nên cứ lầm lì cố tỏ vẻ bản thân đang rất ổn.

Yêu nhau bao lâu sao Quang Hùng không biết được, anh chỉ cần chạm vào tay cậu hoặc nhìn làn da ửng đỏ đã biết cậu đang trong trạng thái không tốt.

Quang Hùng đưa tay lên chạm vào trán cậu, anh giật mình khi cảm nhận được tay mình cũng bị nhiệt độ trên cái trán ấy làm cho bỏng đến nơi.

Anh bật dậy lục tủ đầu giường tìm cây đo nhiệt độ, sau hai lần đo anh hoảng hốt lay người cậu cố gọi dậy.

Lần đầu là ba mươi tám độ, lần hai lại tăng thêm một độ làm anh rất lo.

Người cậu cũng được ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào đỏ lạ thường.

"Đăng Dương? Em ổn không? Dương, dậy đi em.."

Giọng nói anh run run gọi cậu dậy, tay cũng vì căng thẳng mà cầm điện thoại rớt lên rớt xuống.

"Chị Phương, Bống...Bống bệnh rồi.

Anh gọi cho người nào đó, tay vẫn cố lay người cậu nhưng chỉ nhận được từng nhịp thở gấp của người bên dưới.

Đầu dây bên kia cũng vang lên một giọng nữ, cô ấy có vẻ lo lắng nhưng không hiểu rõ tình hình thắc mắc với anh.

"Hôm qua chị cho Bống uống thuốc giảm sốt rồi mà, tưởng hôm nay sẽ hết chứ?"

Quang Hùng lắc mạnh đầu như thể người đầu dây bên kia đang ngồi đối diện mình, gấp gáp đến nói chuyện cũng vấp.

"Không, hình như hôm qua em không thấy em ấy uống thuốc. Lại bướng mất rồi.."

Anh nhớ lại Đăng Dương từ khi đứng trước cửa nhà chờ mình là đã không có cảnh uống thuốc, ban đêm còn thở rất mạnh hơi cũng nóng ran.

Đăng Dương bướng bỉnh sợ khi uống thuốc sẽ để anh biết mình cho bệnh nên không uống một buổi tối, kết quả hiện tại đang nằm liệt giường cố cũng không gượng dậy an ủi người đang căng thẳng kia được.

Tâm trí cậu cũng đã tỉnh nhưng cơ thể không nghe lời cậu đứng dậy được, đôi tay anh đặt lên tay cậu run run lo đến muốn khóc.

Lê Quang Hùng thường ít khóc nên bây giờ chỉ thấy được đôi mắt anh rưng rưng, dù đầu óc đã mun mị hết nhưng cậu vẫn cố vươn tay xoa má người yêu mình âm thầm an ủi.

Nhìn cậu đang cố gắng an ủi dù chính cậu mới là người không được tốt anh cảm giác rất đau lòng.

Hai năm qua đều là Đăng Dương bệnh nhưng giấu anh đến quen rồi, hổ thẹn mà nói đấy là lần đầu anh thật sự chứng kiến người yêu mình sốt nặng đến thế trước mặt.

Một lát sau chị Phương quản lý cùng nhân viên y tế riêng của cậu gõ cữa tiến vào bắt đầu khám bệnh.

Bác sĩ ngạc nhiên tròn mắt nhìn hai người kia rồi cũng bắt đầu trách móc.

"Sao không cho Dương uống thuốc? Hôm qua anh kê thuốc đã dặn nếu không uống đủ liều sẽ trở nặng mà, giờ hậu quả như này phải truyền nước tại nhà thôi"

Vì là người nổi tiếng, Đăng Dương phải thuê riêng cho mình một vin bác sĩ phụ trách 24/7 lúc nào cũng có bệnh án của cậu hoặc hồ sơ khám sức khỏe định kì.

Dạo gần đây công việc tăng cao anh ta đã rào trước cậu sẽ phải bệnh, dù là chuẩn đoán không nặng nhưng không nên chủ quan.

Nhưng cuối cùng cũng phải thở dài cắm ống chuyền nước dặn dò thật kỹ hai người trước mắt phải thật nghiêm khắc với cậu, ai cũng biết Đăng Dương nhà này bước nên cần nghiêm mới dạy được.

Chị Phương ngồi trên bàn ăn, cầm lấy vỉ thuốc Đăng Dương cẩn thận giấu ở đáy túi xách sợ người yêu phát hiện chống cằm suy tư.

Nhìn người chị đã phải trải qua nhiều thứ vì nhóc con bướng bỉnh nhà mình, Quang Hùng chỉ biết an ủi.

Chị quản lý nhỏ cũng không thể ở lại lâu, dời lịch ngày mai cậu đi diễn hỏi kỹ người chị tin tưởng nhất lúc này.

"Mai nếu em có lịch trình thì chị sẽ thay em chăm Bống."

"Không, mai em không có."

Quang Hùng dứt khoát trả lời chị quản lý, tay nắm chặt vạt áo cố tỏ ra thành thật.

Chị Phương đứng trước cửa cũng tin gật đầu rồi chào Quang Hùng ra về.

Sau khi tiễn quản lý của cậu Quang Hùng lại đi đến bên giường cậu đang ngủ, chạm nhẹ lên bàn tay của cậu.

Cả nhiệt độ bàn tay cũng nóng như vậy làm sao anh yên tâm đi làm được.

Anh thở dài, nhấc máy gọi cho quản lý nhẹ giọng như thể cầu xin.

"Phúc ơi, lịch trình ngày mai...hủy được không?"

Người quản lý nhỏ hơn cậu sững người, không phải Quang Hùng rất chủ tâm vào công việc đến cả ăn ngủ lẫn lộn không đây? Đột nhiên lại muốn hủy lịch làm cậu không hiểu anh đang nghĩ gì lắm.

"Sao vậy? Mày bệnh hay có chuyện gì gấp?"

Giọng người bên kia cũng có chút hoảng, có lẽ sợ anh bị gì đó.

Quang Hùng chỉ cười khổ giải thích cho quản lý của mình vì người yêu anh bệnh mất rồi, lần này anh muốn ở bên cậu.

Nghe xong quản lý lại lần nữa sững người, Quang Hùng có thể bỏ công việc để chăm ngưòi yêu sao? Lần đầu nghe thấy đó.

Cậu quản lý suy nghĩ một chút rồi cũng ậm ừ coi như là đồng ý.

"Mai cũng không phải quan trọng, có gì tao lựa lời với nhà tài trợ. "

Quang Hùng vội cảm ơn cậu quản lý của mình, cúp máy nhìn qua đã thấy em người yêu thức dậy từ bao giờ đang nhìn anh với vẻ hờn dỗi.

"Em..dậy khi nào vậy? Anh ồn em không ngủ được sao?"

Cậu khó khăn lắc đầu qua lại, tay cũng ngữa ra đan lấy tay anh giọng khàn khàn cố nói.

Vì cả buổi sáng chưa ăn cũng chưa uống gì nên Đăng Dương hiện tại trông khá hốc hác khô khan muốn nói nhưng chẳng nỗi.

Quang Hùng thấy vậy vội rót cho cậu ly nước, đỡ cậu ngồi dậy rồi dút nước cho cậu.

Đôi mắt đầy vẻ lo lắng nhìn cậu đau họng cố nuốt từng ngụm nước.

Cảm giác khoang miệng đã thoải mái hơn, Đăng Dương nhè nhẹ nói với anh.

"Không cần phải hủy lịch trình, hết hôm nay em sẽ khỏe thôi."

Quang Hùng nhíu mày không hài lòng, cậu cứ như muốn đuổi anh đi để cậu một mình tự lo vậy.

Nhưng với tình trạng hiện tại chỉ sợ rằng nhóc con này ngồi dậy còn không nổi chứ nói chi tự chăm sóc bản thân.

"Hủy xong hết rồi, anh ở nhà chăm em."

Giọng anh đầy vẻ lo lắng tay cũng vô thúc mân mê bàn tay lớn hơn, đôi mắt cũng vô định nhìn đâu đó.

Đăng Dương thở dài, cậu đã cố giấu bệnh tình của mình để anh không cần lo lắng ảnh hưởng đến công việc nhưng giờ lại vì chuyện giấu đó mà thành ra bản thân ngu ngốc nằm liệt giường.

Đến giữa trưa, Đăng Dương cảm thấy bản thân có thể tự đi đứng bình thường nên không để anh giúp mình nữa.

Cậu tự vào bếp, cố chấp muốn nấu ăn cho anh vì biết Quang Hùng không biết nấu cho anh vào thể nào cũng hỏng cái bếp quý của cậu.

Quang Hùng đột nhiên thấy tự ái ngang, anh đứng sau cậu nhón chân muốn ngó xem người kia đang muốn nấu món gì.

Thuận theo thế Quang Hùng tựa cằm vào cậu người yêu, có em yêu cao to để dựa chứ làm gì nữa? Quang Hùng tự hào cho hay.

"Hôn em."

Đột nhiên cậu quay mặt về phía anh, khoảng cách gần làm Quang Hùng đôi chút bối rối muốn trốn liền bị cậu bắt lại đòi hôn.

Không phải bọn họ chưa bao giờ hôn, chỉ là ngay bây giờ thì rất bất tiện nên anh muốn trốn.

"Không được, trứng cháy đó."

Anh mở to mắt chỉ vào chảo trứng chiên long lanh từ chối khéo cậu.

Nhưng Đăng Dương không chịu, cậu tiện tay tắt bếp bắt lấy eo người kia kéo lại thật sát mình cúi xuống định hôn.

Quang Hùng tỏ vẻ không muốn nhưng cuối cùng vẫn là nhắm mắt chờ đợi nụ hôn.

Anh chu môi nhắm tịt mắt lại chờ đợi, chờ mãi vẫn không thấy người kia chạm vào mình liền mở mắt nhìn.

Ánh mắt cưng chiều của người kia làm anh thẹn vung tang đánh vào ngực cậu.

"Sao không hôn?"

Giọng anh mang theo mười phần hờn dỗi, chu mỏ quay đi chỗ khác đôi lông mày cũng nhíu chặt. Trông cực kì hờn.

Đăng Dương bật cười thành tiếng, tay ôm eo anh cũng xoa xoa như an ủi người nhỏ con đừng giận sau đó thơm lên má anh như chuộc lỗi.

"Em đang bệnh, lây anh thì em khổ chết."

Không biết vì sao nhưng môi Quang Hùng lại chu cao hơn ban đầu, anh gật gật đầu như thể chấp nhận lý do của cậu đợi đến khi cậu thả mình ra lại ngồi xổm xuống thành cục vẽ một vòng tròn uất hận.

Đăng Dương bất lực nhìn anh người yêu của mình, cười cười chiên nốt trái trứng rồi bày đồ ăn ra.

Đến tận lúc cậu đã dọn xong chóng nạnh nhình cục bột vẫn còn ngồi vẽ vòng tròn mới mệt mỏi ngồi đối diện anh nâng mặt anh lên.

Mắt Quang Hùng liếc xuống không thèm nhìn Đăng Dương, vẫn là nở nụ cười khổ chiều anh thơm một cái nhẹ lên môi anh dỗ.

"Đừng biểu tình nữa, đồ ăn nguội mất."

Quang Hùng vẫn còn phồng má dậm chân như con nít ngồi vào bàn ăn, có lẽ anh vẫn đang trong trạng thái giận dỗi biểu tình.

Đăng Dương cũng biết mình đốt lữa nhưng không dập làm anh giận nhưng cậu vẫn là quan tâm sức khỏe của người đối diện hơn.

Cậu vừa ăn hai muỗng cơm chiên đã cảm thấy không ổn vội buông cái muỗng xuống chạy vào phòng vệ sinh nôn.

Quang Hùng thấy vậy cũng hoảng chạy theo cậu, nhìn một thân to lớn cố bám vào thành bồn lòng anh lại nhói lên không tả được.

"Dương..."

Anh khẽ gọi tên cậu, muốn tiến đến xem tình hình liền bị cậu ngăn lại.

"Quay lại ăn tiếp đi.."

Giọng cậu không ổn xíu nào nhưng vẫn cố an ủi anh, Quang Hùng vừa cảm nhận sự ngọt ngào của tình yêu lại phải chứng kiến cục đường của mình đau đớn khụy trước bồn vệ sinh nôn mửa không ngừng.

Mắt anh không ngừng nheo lại, đợi đến khi cậu chẳng còn gì để nôn ra nữa mới chịu đi khỏi âm thầm gọi cho bác sĩ.

Sau khi cúp máy Đăng Dương cũng vừa kịp ra ngoài, cậu đứng trước mặt anh vừa lau mặt vừa tròn mắt nhìn sợ anh lo.

"Ổn chưa?"

Quang Hùng lo lắng hỏi, cậu đáp lại bằng nụ cười tươi an ủi tinh nghịch đùa cho anh bớt căng thẳng.

"Em nhớ rằng mình nằm trên, sao lại có thai được nhỉ?"

Nói xong cậu còn chẳng biết ngại cúi xuống xoa bụng sữa của bản thân, chu mỏ nhìn anh.

Cậu nhóc này đến tận bây giờ vẫn là muốn anh không lo lắng nữa, nhưng càng làm vậy anh càng lo hơn ấy chứ.

Đăng Dương định tiếp tục ăn đĩa cơm chiên của mình lại bị anh ngăn lại, nhíu mày dặn.

"Nãy anh gọi bác sĩ, anh ấy nói do em ăn quá dầu mỡ nên đừng ăn nữa anh nhờ chị Ngân mua cháo cho rồi"

Trợ lý Quang Hùng là Kim Ngân, cô ấy rất biết cách chăm người bệnh nên Quang Hùng gọi điện nhờ đến giúp anh chăm con cá ngố này.

Đăng Dương có phần tự ái, cậu đã hơn hai mươi rồi nhưng ai cũng nghĩ cậu là con nít à?

"Không được, anh đã phải nghỉ một ngày mai vì em giờ còn lạm quyền kêu chị Ngân đến thì đâu có được. Em lớn rồi Hùng ạ."

Nghe cậu nói Quang Hùng chỉ biết nhíu chặt mày, lần đầu anh cảm thấy tính cách bướng bỉnh của Đăng Dương chẳng còn đáng yêu nữa.

"Em xem em lớn đến từng này đến cả tự uống thuốc còn không biết tự giác để bệnh tình thành ra thế này bảo là lớn? Em lớn hơn anh không?"

Câu cuối cùng chí mạng mất rồi, Quang Hùng lớn hơn cậu nên nói gì cũng đúng.

Lần này cậu lép vế, không thể cãi được nên cúi đầu ra sofa ngồi.

Lần đầu tiên Quang Hùng nói chuyện nghiêm túc với cậu sau lần xác nhận yêu đương, đúng là chẳng thể đùa được với con người này.

Một lát sau Kim Ngân cũng đến, cô xem qua bệnh tình của cậu rồi bật cười khi biết được Đăng Dương vì bướng nên mới nặng lại thế này.

Quang Hùng khó hiểu nhìn người coi như là chị gái của mình không biết vì sao lại cười như vậy.

"Em..Hùng..haha! Nhóc Dương với em đúng là trời sinh một cặp!"

Cả Đăng Dương cùng Quang Hùng đều tròn mắt nhìn khó hiểu nghiêng đầu cùng một kiểu.

"Chị kể Dương nghe. Có lần bên Thái Quang Hùng cũng bệnh rất nặng, cố chấp quay hết cảnh MV để rồi bị sốt thêm bị chị mắng còn dậm chân giận dỗi nữa đó."

Đăng Dương nhìn Quang Hùng bằng con mắt kì thị, mắng người ta cho cố vào rồi giờ lộ ra mình chả khác gì mình hết. Đúng là Lê Quang Hùng, người đàn ông tệ bạc đào hoa.

Nhận được ánh mắt của cậu Quang Hùng chỉ biết cười thẹn gãi đầu cố lấp liếm.

"Tại.. anh không muốn làm chậm tiến độ của đoàn.."

Đăng Dương không chấp nhận câu lắp liếm ấy nên sỉ vả người kia.

"Không không không anh zai, anh mắng tôi cho cố rồi giờ anh nghĩ một câu thôi là tôi sẽ im lặng không trêu anh à, anh sai rồi!!!"

Cậu như biết được điểm yếu chí mạng của anh không nhịn được mà muốn trêu ngay. Quang Hùng cũng im lặng không nói gì, thầm nhận ra nhóc Dương đã khỏe hơn nên mới cười to được như vậy.

"Thằng Dương chắc khỏe rồi ha! Còn trêu em chị, ngứa đòn hả?"

Kim Ngân thấy cục vàng bị trêu mà không phản kháng nên ra mặt giúp đỡ anh. Có người bênh nên mặt anh vênh thẳng lên trời khoanh tay hiên ngang như muốn thắc thức kiểu

"Ngon nhào vô, tôi thả Kim Ngân ra cắn cậu."

Đăng Dương yếu thế lập tức đầu hàng.

Đến tối quản lý của anh cũng tạm biệt rời đi, Đăng Dương ngồi trên bàn máy tính chăm chú viết nhạc liền bị Quang Hùng vừa tắm ra thấy nên càm ràm.

"Mới khỏe được một tiếng đã làm việc, nghỉ một chút"

Sau khi nghe câu càm ràm của anh cậu liền bật cười nhếch mép, không phải định bướng bỉnh mà cảm thấy buồn cười vì điệu bộ anh bây giờ.

Thường thì làm gì có chuyện Quang Hùng ngủ sớm, dù có là đang rảnh cũng giống như cậu ngồi viết nhạc đến tận tối khuya còn chưa chịu đi ngủ.

Vậy mà giờ lại trách cậu, Đăng Dương cảm thấy rất buồn cười.

Quang Hùng sấy tóc xong vẫn thấy nhóc con của mình chưa chịu ngủ nên kéo áo cậu muốn ra chỗ giường ngủ.

Đăng Dương không chịu, cậu cố chấp viết được hai câu liền bị Quang Hùng đập bàn bá đạo nói.

"Ra bàn bạc chút chuyện."

Cậu không biết anh muốn nói chuyện gì, chỉ là vẻ bá đạo vừa rồi có đôi chút đáng yêu nên mới bị hút hồn đi theo anh.

"Dương thấy tụi mình yêu đương có đang tốt không?"

Vừa lúc cậu ngồi xuống chưa kịp chuẩn bị gì Quang Hùng đã vội nói, Đăng Dương ngơ ra một lúc mạch não không ngừng suy nghĩ xem ý trong lời nói của người đối diện là gì.

Anh biết cậu đang nghĩ gì, vội vàng giải nghĩa.

"Không có ý xấu đâu, em cứ trả lời thật lòng đi. Em có đang hài lòng với tình yêu tụi mình không?"

Giọng anh lúc nghiêm túc lại trầm đến lạ, Đăng Dương như chú cừu nhỏ bị ép vào đường cùng cố gắng nói ra nỗi bất mãn của mình trong suốt thời gian yêu nhau.

"Nói không hài lòng là nói dối, ai lại không hài lòng với anh người yêu kiên trì vượt khó lại còn tài giỏi như anh"

Cậu chầm chậm nói, vừa nói vừa suy nghĩ làm sao để không khó nghe nhất.

"Nhưng điều đó cũng phải trả bằng thời gian. Anh hỏi em đếm xem thời gian ta gặp nhau trong tháng này hả? Nếu tính cả hôn này cộng với thời gian cả tháng thì chưa chắc bằng một tuần nữa."

Nhắc đến đây giọng Đăng Dương lại nghẹn khó nói, cậu không nhìn thẳng anh tay cũng lạc đề mân mê cái chăn ấm miệng vẫn cứ luyên thuyên những thứ bản thân tủi thân.

Quang Hùng lắng nghe, nghiêm túc suy nghĩ về nó đợi đến khi cậu đã nói xong liền thở dài nở nụ cười ngọt thường ngày.

"Có vẻ những thứ tốt đẹp lại ít hơn những điều xấu của hai chúng ta nhỉ? Em nghĩ sao về chuyện yêu đương với anh...?"

Đăng Dương không suy nghĩ nhiều, lập tức đáp.

"Rất hạnh phúc."

Quang Hùng ngơ ra, nhìn cậu nhóc đối diện đang ra vẻ kiên quyết lại bật cười một cái.

"Hạnh phúc dù có bao nhiêu bất mãn thế à?"

Đăng Dương gật đầu, nở nụ cười rồi nhào đến ôm lấy anh.

"Bất mãn? Đó là bất mãn sao? Chỉ là những khuyết điểm nhỏ của tình yêu, không cần để ý."

Đúng vậy, tình yêu đẹp đến mấy cũng có những khuyết điểm nhỏ. Sự xinh đẹp không bao giờ tồn tại hoàn hảo nhất là trong tình yêu.

Đăng Dương phải tự hào vì có người yêu tài giỏi như Quang Hùng chứ chẳng phải ngày ngày chìm vào tổn thương.

Nếu cậu cứ mong anh hiểu cho cậu vậy thì ai hiểu cho anh? Đêm qua cậu đã nghĩ đến phatd bệnh nặng như vậy đương nhiên sẽ rất thoáng.

"Khóc rồi?"

Đến khi Đăng Dương buông anh ra xem xét đã thâyd người kia rưng rưng, nước mắt chỉ cần tác động một cái sẽ chảy xuống ngay.

"Baby three mắt nước nè, siêu hiếm luôn!"

Không hiểu vì sao Quang Hùng khi khóc mặt lại thành hình tròn trông rất đáng yêu, Đăng Dương phải cười một lát mới dỗ anh bé của mình được.

Không biết vì sao người nhỏ này khóc, nhưng theo suy đoán của cậu có lẽ người này đang cảm thấy thương cho cậu.

Thế là bọn họ ôm nhau ngủ, đêm đêm Quang Hùng giật mình tỉnh dậy sẽ xem xét tình hình người nhỏ tuổi rồi mới tiêos tục thiếp đi.

Nhận được hành động yêu thương đến vậy Đăng Dương rất an tâm ngủ suốt đêm.

....

Dạo này Quang Hùng nhận show rất ít khiến Đăng Dương khó hiểu, chớp lấy thời cơ anh nghỉ cậu liền kéo lại một góc hỏi chuyện.

Quang Hùng cười nhẹ, nhón chân xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói.

"Anh dành thời gian cho em, em quan trọng hơn công việc"

Đăng Dương thoáng vẻ ngạc nhiên rồi cũng cảm động ôm hôn anh yêu của mình tới tấp.

Câu nói ấy cũng như đã trả lời cho câu thắc mắc quanh quẩn trong đầu anh ngay từ đầu. Công việc khiến anh cảm nhận được tình yêu thương của người hâm mộ, cảm nhận được thành tựu khiến bản thân mình tự hào.

Nhưng tình cảm, quan trọng là Đăng Dương của anh mới là thứ chữa lành mọi vết xước anh phải chịu đựng, cậu chữa lành những vết thương mà chẳng phải cậu gây ra.

Đăng Dương là dopamine của anh, là liều thuốc hạnh phúc của riêng mình anh.

_______
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top