Chương 14
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại một mình em.
Hùng mở mắt, đầu đau âm ỉ, bụng cồn cào như đang réo gọi. Lúc đầu, em tưởng chỉ là mệt, nhưng cơn đói cứ ngày càng dâng lên, khiến dạ dày quặn thắt lại. Em ngồi dậy, bước chân ra khỏi giường trong tiếng thở dài khẽ khàng.
Trong bếp, Hùng lấy đồ ra, định bụng làm chút cháo trắng ăn với trứng muối. Món đơn giản nhất, dễ nuốt nhất... Nấu xong, mùi bốc lên thơm nhẹ, nhưng vừa hít vào, em thấy khó chịu. Dạ dày đảo lộn, miệng đắng ngắt, tay run nhẹ.
"Không ăn được…" em thì thầm.
Hùng chống tay lên bàn bếp, gắng trấn an cơn buồn nôn đang dâng lên. Rồi… em bật khóc. Khóc không thành tiếng. Chỉ là nước mắt cứ thế tuôn ra, từng giọt nóng hổi rơi xuống nền gạch lạnh ngắt.
"Sao vậy trời... đói thì không ăn được, bụng ơi tao còn cho em bé ăn nữa..." em lẩm bẩm, lòng nghẹn ứ.
Em đưa tay đặt lên bụng, nơi còn phẳng lì, nhưng bên trong lại là cả một thế giới nhỏ đang hình thành.
Căn bếp sáng sớm lạnh lẽo, ánh nắng nhạt màu hắt lên từng vật dụng im lìm. Em vẫn ngồi thẫn thờ trước bát cháo trắng còn bốc khói, bàn tay nắm thìa mà cứ run lên từng nhịp.
"Phải ăn… không thì con đói…" em thì thầm, như đang tự thôi miên mình.
Em húp muỗng đầu tiên, hơi ấm từ cháo làm dịu đi chút gì đó trong lòng. Nhưng vừa để thìa cháo thứ hai lên môi, cơn buồn nôn đột ngột ập tới như sóng dữ.
Không kịp suy nghĩ, Hùng bật dậy, bụm miệng, lao thẳng vào toilet.
Tiếng nôn vang vọng trong căn nhà yên tĩnh, đau đớn, xót xa, cùng với tiếng nước giội như đang cố xóa đi phần nào sự bất lực đang giằng xé bên trong.
Em ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh, bàn tay vịn lấy thành bồn rửa.
Một lát sau, em ngẩng đầu nhìn vào gương.
Khuôn mặt trong gương là một Quang Hùng mà em không còn nhận ra.
Da xanh xao, mắt thâm quầng, môi nhợt nhạt... Cái vẻ rạng rỡ, đầy sức sống ngày xưa chẳng còn nữa. Chỉ là một người đang gắng gượng bước tiếp, dù mỗi bước đi đều chông chênh như đang dẫm trên mép vực.
"Sao lại ra nông nỗi này vậy Hùng…" em thì thào.
Mắt em hoe đỏ. Nước mắt không rơi nữa, vì đã rơi quá nhiều. Chỉ còn lại cái cảm giác trống rỗng, bất lực đến tận cùng. Em đưa tay vuốt bụng mình, mấp máy môi như đang thì thầm với đứa bé
"Ba xin lỗi… ba yếu lắm… nhưng ba sẽ không bỏ con đâu. Ba không cho phép mình gục ngã…”
Sau khi trấn tĩnh lại đôi chút, Hùng lau mặt, thay áo rồi lê bước ra phòng khách. Ánh nắng buổi sáng rọi lên sàn gạch lạnh lẽo. Em ngồi xuống ghế sofa, tay cầm điện thoại mà tim đập từng nhịp lạ.
"Phải hỏi thử... chứ cứ vậy hoài chắc chết quá..."
Em bấm vào danh bạ, tìm đến cái tên "Minh Hiếu", chần chừ một chút rồi ấn gọi. Tiếng chuông vang lên, chưa tới ba hồi thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Alo, Hùng hả? Sao hôm nay lại gọi anh sớm vậy?"
"Dạ... em chào anh Hiếu... Em có chuyện muốn hỏi... về, ừm... ốm nghén lúc mang thai á..."
Đầu dây bên kia thoáng im lặng một giây.
"Ủa? Ốm nghén? Ai có thai vậy? Hùng có thai hả?" Minh Hiếu nửa đùa nửa nghiêm túc.
Hùng liền hấp tấp phủ nhận
"Đâu có! Ờm… em hỏi dùm bạn em á."
"Bạn?"
"Dạ… bạn…" giọng Hùng lí nhí.
Hiếu không hỏi thêm mà bắt đầu nói bằng chất giọng trầm ấm của một bác sĩ.
"Thường thì mấy tháng đầu thai kỳ sẽ bị nghén, nhất là từ tuần thứ sáu đến tuần mười hai. Có người nghén ít, có người nghén dữ. Triệu chứng phổ biến là buồn nôn, ói, chán ăn, nhạy mùi, mệt mỏi, dễ xúc động..."
"Ừm... bạn em nói đúng y chang..."
Hùng lỡ lời, rồi cắn môi.
"Có chắc là hỏi cho bạn không?"
Hiếu cười khẽ.
"T-thật mà. Có cách nào giảm không anh?"
"Ừ thì... nên ăn từng bữa nhỏ, chia nhiều lần. Tránh đồ dầu mỡ, mùi nặng. Uống nhiều nước. Gừng tươi hoặc trà gừng cũng đỡ buồn nôn. Với lại phải nghỉ ngơi nhiều. Nếu nghén quá thì nên tới khám để xem có thiếu chất gì không."
"Dạ… em nhớ rồi…" Hùng nhỏ giọng.
"Ừ, chăm sóc 'bạn em' kỹ nha. Có gì cần thì gọi anh."
"Dạ... cảm ơn anh. Em cúp máy nha."
Hùng vội vàng kết thúc cuộc gọi, ôm điện thoại sát ngực như thể sợ ai nghe thấy. Tim vẫn đập rộn lên, nhưng là vì một thứ cảm xúc khác sự sợ hãi bị phát hiện.
Ở đầu dây bên kia, Minh Hiếu nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, nhíu mày suy nghĩ.
Anh lẩm bẩm
"Bạn? Hỏi giờ này? Hùng có bạn hồi nào ta? Suốt ngày dính với thằng Dương thôi mà…"
Một dấu hỏi vừa nhen lên trong đầu anh
Em đặt điện thoại xuống bàn, suy nghĩ gì đó. Vừa nãy nôn như muốn lộn cả dạ dày, em gần như kiệt sức, tay còn run run khi mở tủ lấy một gói gừng sấy.
"Nước gừng… sẽ đỡ buồn nôn hơn xíu…”
Nước nóng vừa nấu xong, Hùng bỏ vài lát gừng vào cốc rồi rót nước. Mùi gừng nồng lên, xộc vào mũi khiến em hơi rùng mình. Nhưng nghĩ đến đứa nhỏ đang hình thành trong cơ thể, Hùng cắn răng, hớp một ngụm nhỏ.
Nóng.
Cay.
Nhưng dễ chịu hơn một chút. Ngồi thở đều lại trên ghế, em đưa tay vuốt bụng mình một cái
"Con ơi… ráng nha… ba cũng đang ráng vì con nè…"
Một lúc sau, Hùng gắng gượng đứng dậy, mở nắp nồi cháo ban nãy nấu dở. Nó không có gì đặc biệt, nhưng lúc này lại như thử thách cao nhất cuộc đời em.
Hùng múc từng muỗng nhỏ, ăn chậm rãi. Cứ được hai ba muỗng là phải ngừng lại thở. Cảm giác buồn nôn vẫn lởn vởn nhưng đã dịu đi một chút nhờ nước gừng.
"Không sao… mình sẽ chia nhỏ… từng chút từng chút một…" em tự nhủ, như đang dỗ dành chính mình. Lần đầu tiên, Hùng không ăn vì đói, cũng không phải để sống cho bản thân, mà là vì một sinh linh bé nhỏ còn chưa thành hình.
Em ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời hôm nay trong xanh một cách lạ thường. Dù lòng ngổn ngang, nhưng đâu đó... có một chút ấm áp le lói, từ chính hành động chăm sóc bản thân đầy bản năng ấy.
.
Chiều buông dần, mặt trời sắp khuất sau mái ngói đỏ sậm.
Dương đẩy cửa bước vào nhà, áo sơ mi còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Hắn xách theo một túi đồ toàn là những món mà Hùng từng thích ăn, đồ dễ tiêu, nhẹ bụng, có súp cua, táo, bánh quy giòn… và cả một hộp sữa hạnh nhân không đường.
Hắn bước vào nhà, không thấy tiếng động nào. Cũng không có bóng dáng quen thuộc đang ngồi lặng lẽ trên ghế sofa.
Dương đặt túi đồ xuống bàn, gọi nhỏ
"Hùng?"
Không ai trả lời. Tim hắn bắt đầu đập nhanh. Hắn đi qua từng phòng phòng ngủ, nhà tắm, cả nhà bếp… không thấy.
"Hùng? Em đâu rồi?" giọng hắn cao lên chút, bắt đầu hoảng.
Rồi bất chợt, từ cửa sau có tiếng động. Dương quay đầu lại thấy em đang từ ngoài vườn bước vào, tay còn cầm một chiếc khăn nhỏ, trên tóc còn vài tia nắng vương sót lại. Em đi chậm rãi, dáng vẫn mảnh khảnh như thể chỉ cần gió thổi là bay mất.
Ánh mắt Dương dịu xuống ngay lập tức.
"Em ra ngoài từ khi nào vậy?" hắn hỏi, bước vội tới.
Hùng ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên vì sự lo lắng thấy rõ trong mắt hắn
"Em chỉ ra vườn một lát thôi. Không khí dễ chịu nên em ngồi chơi xíu..."
Dương thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống xách túi đồ lên, chìa ra trước mặt em
"Anh mua mấy món này... đồ ăn nhẹ. Em ăn thử xem có hợp không."
Hùng liếc túi đồ, ngập ngừng vài giây. Có lẽ trong lòng còn ngổn ngang, nhưng… cũng thấy được chút quan tâm chân thành trong từng món hắn chọn.
"Cảm ơn anh." em khẽ nói. Dương im lặng, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi về phía bếp.
Vài giây sau, Hùng bước theo sau hắn, trong lòng thoáng lên một điều gì đó... rất lạ. Không phải vui.
Cũng không hẳn buồn. Chỉ là... một cảm giác mềm mại, len lỏi qua bức tường lạnh băng giữa hai người.
Dương cẩn thận bày đồ ăn ra bàn.
Hắn thậm chí còn lấy một cái tô sứ nhỏ màu xanh pastel, gắp từng miếng nhỏ nhẹ nhàng đặt vào như thể sợ làm đau một ai đó dù chỉ là qua cái chạm tay.
Hùng thì ngồi cách đó không xa, trên ghế gỗ cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiều phai nhạt hắt lên khuôn mặt em, đôi mắt đen ánh lên một màu lạnh tanh, không cảm xúc.
Dương vẫn đang cặm cụi sắp bát đũa thì một câu nói cất lên, cắt thẳng vào không gian:
"Chuyện ly hôn... cứ thế mà anh cho qua à?"
Tay Dương khựng lại.
Hắn chưa kịp quay sang, chưa kịp phản ứng, chưa kịp tìm một câu gì đó để giải thích...
Thì đột nhiên cái mùi đồ ăn nóng hổi vừa bốc lên từ bát súp cua lướt ngang mũi Hùng.
Em bật dậy, bụm miệng chạy vội về phía toilet, tiếng chân dồn dập như muốn đạp vỡ cả mặt sàn. Tiếng nôn ọe khô khốc vang lên, từng hồi, từng hồi như găm vào ngực hắn.
Dương đứng chết trân. Mắt hắn dán vào cánh cửa toilet đã khép lại.
Một tay vẫn còn cầm chiếc muỗng chưa kịp đặt xuống.
Không khí trong phòng như ngừng lại.
Tiếng nôn dần im, chỉ còn lại tiếng nước chảy và hơi thở gấp. Hắn không bước lại, cũng không dám gõ cửa... Chỉ đứng đó, vô thức lẩm bẩm
"B-bị gì vậy ta..."
Mắt hắn cụp xuống, như đang cố nhìn vào khoảng tối trong chính lòng mình.
Dương đứng lặng vài giây trước cánh cửa toilet.
Khi nghe tiếng nước chảy dừng lại, hắn khẽ gõ cửa, giọng trầm xuống:
"Hùng... em ổn không?"
Không có tiếng trả lời. Vài giây sau, cánh cửa mở ra. Hùng bước ra, tóc rối nhẹ, mặt tái xanh, môi vẫn còn run. Hắn chặn em lại, không còn giữ nổi im lặng nữa
"Em bị gì vậy? Đừng nói với anh là..."
Ánh mắt hắn nhìn em, không phẫn nộ, không nghi ngờ mà là một nỗi lo rõ rệt. Sâu tới mức khiến Hùng cảm thấy mình muốn bật khóc.
"Bị gì là bị gì?" Hùng gượng cười, hơi nghiêng đầu lảng tránh, nhưng tay vẫn đang siết lấy bụng.
"Hồi nãy... em nôn khi ngửi mùi đồ ăn." Dương nhìn kỹ hơn. "Sáng em ăn được không?"
"Chắc do mệt." Em trả lời một cách cộc lốc.
“Cảm sốt nhẹ thôi.”
Dương bước sát lại một chút, nhíu mày
"Hùng... em có... có thai?"
Câu hỏi khiến không khí trong phòng như đóng băng trong một giây. Hùng tròn mắt nhìn hắn, rõ ràng là hoảng.
"Anh điên hả?" Em bật ra, có chút cười gằn. "Tự nhiên nói gì vậy?"
"Anh nghi. Không lẽ anh không được hỏi?" Giọng hắn dịu hơn, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào Hùng, không hề rời.
Hùng nuốt nước bọt, lùi về một bước
"Không có! Em không có thai! Anh đừng tưởng tượng nữa được không? Em... chỉ là stress. Mệt trong người thôi."
Dương im lặng. Hắn không tin hoàn toàn, nhưng cũng không ép. Chỉ thấy nơi ngực mình nghẹn nghẹn một phần vì lo, một phần vì cảm giác em đang giấu điều gì đó khỏi hắn.
Dương lùi lại, khẽ thở dài
"Nếu có chuyện gì... nói anh biết được không?"
Hùng im lặng, mắt cụp xuống. Rồi em bước ngang qua hắn, thì thầm
"Đừng nói gì nữa. Em mệt... em muốn nghỉ. Anh cất đồ ăn đi"
Nói rồi em một mạch đi lên phòng để lại Đăng Dương đứng đần ra đó.
.
0:42 sáng.
Hùng trở mình trên giường. Bụng réo lên từng cơn, đói đến phát mệt.
Cái cảm giác thèm ăn đột ngột sau cả ngày nghén ngẩm thật kỳ lạ.
Không chịu nổi nữa, em khẽ bước xuống giường, lén mở cửa, từng bước nhẹ như mèo đi xuống bếp.
Mở tủ bếp, thấy hộp súp cua Dương mua lúc chiều vẫn còn. Hùng nhếch môi cười khẽ, đúng là có ích.
Rồi bưng tô lên, ngồi ngay bàn bếp ăn ngon lành mặc dù ly súp đã nguội ngắt, mắt lim dim vì bụng được an ủi. Thèm, nhưng vẫn ăn chậm rãi. Nhỏ gọn. Dè chừng.
Tạch.
Tiếng bật công tắc.
Cả căn bếp bừng sáng.
Hùng giật mình, cái muỗng cháo còn lưng lửng giữa không trung.
Ánh sáng rọi thẳng lên gương mặt đang thỏa mãn vì được ăn.
Dương đứng ngay cửa bếp.
Áo thun trắng, tóc rối vì vừa tỉnh dậy. Nhưng ánh mắt hắn thì tỉnh queo và dán chặt vào Hùng. Hắn không nói gì. Chỉ nhìn lâu và sâu.
Hùng lắp bắp
"...Em đói. Em ăn thôi. Có gì đâu mà nhìn dữ vậy?"
Dương bước thêm một bước.
Cánh tay khoanh lại trước ngực
"Hồi chiều em nôn vì nó. Bây giờ lại ăn nó mà không sao?"
"Thì... chắc đói" Hùng cười gượng.
"Cơ thể thất thường mà."
"Ừ" Dương gật đầu, vẫn nhìn chăm chăm.
"Thất thường kiểu mang thai?"
Muỗng rớt vào tô súp.
"Anh-! Đã nói là em không có thai!" Hùng bật lên, giọng to hơn bình thường.
"Anh đừng nói nhảm nữa."
Dương im lặng vài giây, rồi lại cười nhẹ:
"Vậy à."
Quang Hùng khẽ lách qua người Dương
"Đứng lại"
Giọng Dương vang lên sau lưng Hùng khi em vừa quay đi.
Em giật mình, chưa kịp phản ứng thì Dương đã bước nhanh tới, đứng chắn ngay trước mặt em.
"Em có thai!"
"Không"
"Đừng nói dối nữa, Hùng."
"Em không có! Em chỉ mệt thôi mà!"
"Tại sao nôn? Tại sao dạo gần đây xanh xao? Tại sao nửa đêm lại ngồi ăn mà còn giấu giếm?"
Hùng cúi gằm mặt. Môi mím chặt. Mắt bắt đầu cay. Dương tiếp tục, giọng trầm xuống nhưng càng lúc càng gấp gáp
"Hôm nay em gọi điện cho Minh Hiếu, em tưởng anh không biết à? Anh họ anh nói rồi, người bạn đó của em là ai? Trước giờ em làm gì có bạn?"
Hùng siết chặt tay.
Dương cúi xuống, chạm mặt em
"Hùng. Nhìn vào mắt anh và nói thật. Em đang có thai đúng không?"
Quang Hùng im lặng.
Một giây. Hai giây.
Rồi
"Em..."
Hùng bật lên, nước mắt rơi lã chã.
"Em không biết gì hết! Em sợ! Em mệt, em đói, em buồn, em... em..." Giọng em nghẹn lại, rồi bật khóc lớn hơn.
"Em không muốn anh biết, em không muốn bị hỏi dồn như vầy! Em không muốn... sống trong lo lắng mỗi ngày như vầy đâu... Em không có thai"
Dương sững người. Nhìn người nhỏ gồng mình trước mặt, nước mắt rơi không kịp lau.
Hắn không hỏi nữa. Không trách nữa mà chỉ nhẹ nhàng bước tới ôm chặt lấy Hùng, không nói một lời.
Hắn ôm em vào lòng, cơ thể người nhỏ lọt thỏm trong vòng tay người lớn hơn
Tay ôm siết nơi lưng nhỏ và trái tim hắn đập rất mạnh.
"Anh xin lỗi..."
Chỉ một câu. Mà khiến em càng khóc nhiều hơn.
Dương không biết có phải những gì mình nghi ngờ là đúng hay không
Nhưng rõ ràng… đang có gì đó.
"Em ăn nữa không?"
Quang Hùng lắc đầu trong cái ôm, nức nở từng hồi khi Dương ôm siết em hơn
"...hức... em mệt..." Em tủi thân, cơ thể em thay đổi nhiều vì mang thai, em stress, em mệt đến phát điên, hôm nay cũng có chỗ để em tựa vào rồi. Nhưng bờ vai này có thật hay không đây?
Đăng Dương vỗ lưng em, rồi cũng nhẹ nhàng đưa em lên phòng ngủ. Em thiếp đi trên giường vì mệt. Tiếng thở đều khiến hắn thở phào hơn bao giờ hết. Chỉ vậy là đủ
"Thằng Dương này... không xứng đáng để em tha lỗi Hùng nhỉ?"
.
Buổi sáng Dương đi làm sớm. Để trên tủ đầu giường cho em một ít bánh mì và sữa hạnh nhân. Quang Hùng tỉnh dậy, hơi đau đầu một chút vì nắng. Em liếc nhìn tủ đầu giường rồi bật cười trong vô thức.
Nhưng hôm nay em phải đi gặp Ngọc Yến, không biết cô ta định nói gì. Nhưng em muốn nghe, muốn cô ta giải thích hết tất cả mọi chuyện cho em biết.
End chương 14
_________
Sợ mng chán fic quá... thôi chap sau tôi cho drama
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top