Chương IX : Truy hỏi

Cả thằng Quân lẫn thằng Kiên hôm nay đều rất kì lạ.

Tôi vốn ngồi cạnh thằng Quân, bên dưới là thằng Kiên và An Chi. Hôm nay cái Chi ốm nghỉ học, thằng Quân lại xin xuống bàn dưới ngồi. Thật kì lạ, thằng Quân chăm ngoan học giỏi nhất lớp, vậy mà lại muốn ngồi cạnh thằng Kiên lắm mồm, chuyện này khiến cả lớp xôn xao.

Đã thế, hai bọn nó trong giờ cứ bàn bạc cái gì đó bí mật lắm. Kết quả là bị đứng hành lang 2/5 tiết, và lớp tôi lại có chuyện để tán dóc.

Giờ ăn trưa, tụi nó không chọn vị trí cạnh cửa sổ lớn như mọi hôm mà lại lượn lờ bên đám con gái khoá dưới, rồi chọn chỗ ở ngay góc phòng.

Bọn nó cũng chẳng nói nhiều như mọi hôm, riêng thằng Kiên thì lầm lì đi hẳn. Thấy bọn nó không nói, tôi cũng im. Định bụng tối về sẽ hỏi chuyện thằng Quân, tôi lên xe rồi phóng về mất.

Rốt cục hôm nay bọn nó bị gì... Tôi vừa đi vừa nghĩ.

Chợt, tôi dừng xe.

Vì trước mặt tôi, có hai người mà tôi không nghĩ sẽ gặp vào giờ này.

Quân, Kiên ?

Bọn nó chưa trong thấy tôi.

Tôi nép sát vào một bụi cây rậm, nhìn ra bờ hồ nơi bọn nó đang ngồi. Mặt bọn nó bí xì xị, thỉnh thoảng lại lấy mấy viên đá ném xuống hồ. Xong, thằng Kiên nằm sõng soài lên cỏ, thở hắt đầy mệt mỏi. Quái lạ, bọn nó có làm gì đâu mà mệt ?

- Quân à, giờ phải làm như thế nào ?- Thằng Kiên lên tiếng.

Thằng Quân đang tước một ngọn cỏ ra làm nhiều sợi nhỏ như sợi chỉ, việc mà nó hay làm khi ra ngồi bờ hồ mà nó nói là "tìm ra đặc điểm sinh học mới của cây cỏ" rồi vừa tước vừa nói :

- Chuyện đến nước này... Mình có nên cắt đứt với nó không... Dù sao nó cũng không cần bọn mình...

- Mày bi quan quá. Nhìn mặt mày sáng sủa mà tim thì kém không đâu.

- Thì tao bị tim mà.

Thằng Quân chợt nói và nó biết mình đã lỡ lời. Nhưng thằng Kiên không nói gì cả. Hồi lâu, nó mới tiếp lời :

- Tao chỉ muốn hỏi nó.

- Tao cũng thế.

- Vậy mình xông đến nhà mẹ mới nó hỏi hả ?

- Đồ ngu !- Thằng Kiên kí đầu thằng Quân một cái- Sang đó mà bị bố nó đập chết hả mậy ? Where are your brain ?

- Là "Where is your brain" chứ không phải "Where are your brain" ! Não tao trong hộp sọ chứ ở đâu ! Hỏi cũng ngu còn chửi người khác ngu !

Tôi chán ngán định ra về thì thằng Kiên bỗng nói :

- Mà tao cũng không ngờ thằng Thiên lại có gu "sờ trên" như thế.

- Ừ nhỉ, "sờ trên". Chứ không "sờ dưới".

- Tao nói strange ! Không có nói "sờ trên" hay "sờ dưới" !

- Tao đùa thôi.- Thằng Quân lại hạ giọng- Con bé có cặp kính hồng.

Tôi bỗng giật thót. Chẳng lẽ bọn nó nói... Tiểu Hi ?

Nhưng tại sao... bọn nó lại biết Tiểu Hi ?

Tôi bỗng nhớ lại hôm trước, tôi nhận chở Tiểu Hi đi bệnh viện thăm em. Hôm đó tôi mượn của mẹ Đông Nghi một chiếc xe ga phân khối nhỏ, nhưng động cơ lại phát ra tiếng khá lớn, đi đường mà chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng động cơ. Lúc đó, tôi linh cảm thấy có người nào đó gọi tôi từ phía sau. Chắc là bọn này... Có lẽ bọn nó đã đánh hơi được gì đó... Mà sao đánh hơi nhanh thế, còn nhanh hơn chó điệp vụ !

Nhưng mà vụ gu "strange"...

Chẳng lẽ bọn nó hiểu lầm cô bé là bạn gái của tôi ?

Không được không được không được ! Nhất định không được !

Một chú kiến lửa "chúa" bò lên chân tôi. Nãy giờ mấy đàn kiến lửa cứ đốt vào chân, nổi lên những "cục". Mà nếu không phải đang nghe lén, tôi sẽ đứng lên mà nhảy tưng tưng, giẫm bẹp ổ kiến lửa đó mất !

Và thế là tôi đứng lên...

- Th...Thiên ?

Tôi gãi đầu, trơ ra mặt ngẩn tò te...

——————————————

Thanh Quân là một soái ca, một soái ca chuẩn chất cool boy lạnh lùng. Cậu có mái tóc đen bóng mượt, đôi mắt kiên định, tính tình lại phóng khoáng, tốt bụng với mọi người, xứng đáng là nam thần trong lòng bao cô gái.

Khác với Thanh Quân, Triệu Kiên lại là một lãng tử đúng chất. Cậu có đôi mắt lấp lánh những vì sao, và tính tình cậu cũng vô cùng mạnh mẽ. Các cô gái vây quanh cậu rất nhiều, và vẻ ngoài của cậu còn thu hút được cả... con trai.

- Vậy... Tao miêu tả như thế có đúng không...

Thằng Quân khoanh tay trước ngực, mặt lộ rõ ba chữ "không hài lòng" :

- Tưởng nịnh hót bọn đây là sẽ tha cho mày sao ?

Tôi nhún vai. Đùa thôi, có bao giờ tôi lại miêu tả bọn nó như thế chứ. Có khi nói bọn nó FA 40 năm nữa đúng hơn. Làm thế chỉ để kéo dài thời gian truy hỏi của bọn nó thôi.

Thằng Kiên ghé sát mặt tôi, buông một câu thẳng thừng :

- Khai ra thì bọn tao tha.

- Khai... Khai gì ?

- Chuyện mày với con nhỏ đó.

- Con nhỏ... nào cơ ?

Thằng Quân đứng dậy, sang bên tôi dằn mặt :

- Nhìn lại dáng mày xem. Tao chơi với mày bao nhiêu năm nay tao không rõ. Lúc nói chuyện, mày không nhìn bọn tao mà nhìn đồng hồ. Có nghĩa là mày đang nói dối.

- Tao... Chỉ là... Tao sắp đi làm thêm ! Sắp muộn giờ rồi, tao đi đây !

- Xạo đi mày !- Thằng Kiên mỉa mai- Bố mày lấy vợ kế, bả giàu kếch xù, bả lo cho mày hết, mày cần gì đi làm thêm nữa ! Hôm trước tao còn thấy mày đi với bả ra siêu thị kìa !

Bị nắm thóp, tôi im thin thít. Chuyện đến nước này rồi tôi còn chối cãi được gì nữa. Tôi ấp úng khai thật :

- Cô bé tên Tiểu Hi, là bạn của tao.

- Không tin.- Thằng Kiên nói.

- Sao ?

- Là bạn sao mày lại thân thiết với nó thế ? Mày suốt ngày dìu nó, rồi chở nó đi chơi. Hai bọn mày lúc nào cũng quấn quýt với nhau... Còn thời gian của mày với bọn tao thì chẳng được bao nhiêu.

Nghe giọng nó hơi ấm ức, tôi cũng thấy tội tội. Ừ nhỉ, nó nói cũng đúng. Nhưng còn "biểu hiện tình yêu" mà nó nói là sai rồi ! Trước khi tạ tội, tôi phải giải thích rõ và vạch ra ranh giới giữa tôi và Tiểu Hi !

Vì vậy, tôi đành khai hết ra một cách oan ức :

- Bọn mày đoán trật lất. Tao với cô bé chỉ là bạn thôi. Cô bé là con của chủ tiệm bánh tao hay ghé tới. Chuyện tao dìu cô bé... Thật ra cô bé bị mù...

Hai thằng há hốc miệng, đánh rơi mấy hạt dẻ vừa mới bóc. Tôi thì thở dài. Giải thích rõ ràng rồi, mà tôi vẫn thấy có lỗi quá... với Tiểu Hi.

—————————————

- Nhớ hôm nào dắt nó về đây "ra mắt" nhé !- Thằng Quân cười khúc khích, leo lên xe đèo thằng Kiên về mất.

Tôi đứng nhìn theo bóng bọn nó mới khuất trong bóng tối dần trùm lên mặt đất. Một hồi lâu, tôi lẩm bẩm : "Chơi với tao bao nhiêu năm rồi mà không biết tao thích ai ư ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đóm