Chap 2: Bức tượng đáng yêu

Minyang nhìn Amie với vẻ hoài nghi: "Amie, cậu chắc chứ? Tớ có thấy ai đâu."

Kim Amie gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe cảnh sát đang dần lăn bánh rời đi: "Tớ chắc chắn đó là anh ấy, không thể nhầm được."

Lee Minyang nhìn theo ánh mắt của Amie nhưng không thấy ai đặc biệt. Minyang thở dài, cố gắng trấn an bạn mình: "Có lẽ cậu mệt mỏi nên hoa mắt thôi. Chúng ta đã làm việc suốt cả đêm rồi. Mau lên xe về nghỉ ngơi thôi."

Dù Minyang nói vậy, Amie vẫn không thể rời mắt khỏi chiếc xe cảnh sát đang dần xa. Trong lòng cô dâng trào bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, không biết đó có thật sự là Kim Taehyung hay không. Cô chỉ biết rằng, trái tim cô vừa sống lại một niềm hy vọng mà cô tưởng đã mất từ lâu.

Kim Amie vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi hình bóng người đàn ông trong đám đông. Trong lòng cô tràn ngập một cảm giác hỗn độn, không thể xác định được đó là thật hay chỉ là ảo giác.

Cả hai cuối cùng cũng lên xe và rời đi, nhưng trong tâm trí Amie, hình bóng của người con trai trên chiếc xe cảnh sát vẫn hiện rõ mồn một. Cô biết mình sẽ không thể nào quên khoảnh khắc ấy, và dù Minyang có nói gì đi nữa, cô vẫn quyết tâm tìm hiểu sự thật.

Trên xe cảnh sát Seoul, không khí đầy sự hào hứng khi các viên cảnh sát nhiệt tình bàn tán về Kim Amie. Họ không ngớt lời khen ngợi cô về sự chuyên nghiệp và điềm tĩnh trong nhiệm vụ.

"Các cậu có thấy chiếc váy của cô ấy không? " Một viên cảnh sát nói ánh mắt rạng ngời khi nhớ lại hình ảnh của Kim Amie : "Rất đẹp phải không."

" Dáng của cô ấy cũng đẹp không kém."

Một viên cảnh sát ngồi phía trước, ngoái đầu lại, tích cực lên tiếng: " Cậu cũng thấy vậy à? Tôi nghĩ có mình tôi thấy vậy thôi chứ."

" Sao lại không, trông cô ấy thật nổi bật thế còn gì." Một viên cảnh sát khác tán thành:"Cô ấy không chỉ giỏi trong công việc mà còn rất có gu thời trang."

Viên cảnh sát ngồi bên cạnh Jeon Jungkook gật đầu nhiệt tình, hào hứng tham gia cuộc trò chuyện: " Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, anh Jeon?"

Jungkook nhún vai, mỉm cười nhẹ, nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Amie: " Tôi cũng chỉ mới nói chuyện với cô ấy một lúc thôi. Mà các cậu cũng biết đấy, không nên hỏi tuổi tác của phụ nữ."

Các viên cảnh sát liên tục kể về Kim Amie, đặc biệt là hình ảnh cô rút súng ngắn được giấu trong chiếc quần tất đen, từ phía phần xẻ tà của chiếc váy, hiện lên cặp chân trắng nõn lại thon thả còn thoát ẩn thoát hiện trong tà váy.

"Anh thấy cảnh đó chưa, Jungkook? Lúc cô ấy rút súng ra..như thế này này, rồi dứt khoát thẳng tay chỉa vào gáy anh." Một viên cảnh sát hứng khởi kể lại.

" Trong tối thế này, mà tôi lại có thể nhìn thấy được chân cô ấy trắng thế nào luôn ấy."

Jeon Jungkook nheo mày, cảm thán: " Này, các cậu có hơi biến thái không đấy?"

Ý Jungkook là, biết là bị phấn khích nhưng có cần đến mức như vậy không.

Ngay lập tức, các đồng đội trên xe phản bác lại: " Không phải biến thái. Tại bị thu hút quá ấy chứ."

Các nam cảnh sát gật đầu mạnh mẽ: "Anh không được thấy nên mới nói thế."

Jungkook cười khẩy một cái, không đáp lại lời đồng đội nhưng trong lòng tim lại không ngừng đập. Có lẽ Kim Amie đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ không chỉ đối với anh mà còn đối với tất cả các đồng đội. Jeon Jungkook nhớ rõ khoảnh khắc khi Kim Amie đi đến bắt chuyện với anh, anh đã thấy được nét đẹp tri thức đó cuốn hút anh thế nào. Chính điều đó đã khiến Jungkook không thể kiềm chế được mà liền chào hỏi cô khi có cơ hội.

Những lời khen của đồng đội càng làm anh thêm ấn tượng và tò mò về Kim Amie. Những ký ức về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với cô hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh. Jungkook nhớ lại lúc chào hỏi Amie, ánh mắt cô sáng lên với sự thông minh và quyết đoán: "Cô ấy không chỉ đẹp mà còn rất giỏi."

Jungkook thầm nghĩ."Chẳng trách sao các đồng đội mình lại ấn tượng như vậy."

Jeon Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh của Kim Amie trong tâm trí anh, không chỉ là một nữ cảnh sát với vẻ đẹp tri thức mà còn vì sự chuyên nghiệp và bản lĩnh của cô trong công việc.

Xe cảnh sát lăn bánh tiếp tục hành trình, nhưng trong lòng Jungkook, hình ảnh của Amie vẫn còn đọng lại, để lại cho anh một cảm giác khó tả. Và có lẽ, ấn tượng này sẽ còn đọng lại rất lâu trong tâm trí của anh và các đồng đội.

....

Tối đó, trở về nhà, Kim Amie không ngừng suy nghĩ về người con trai mình đã thấy khi nãy. Cô đã trở mình biết bao nhiêu lần, cố gắng xua đi hình ảnh ấy khỏi tâm trí nhưng vẫn không thể nào chợp mắt. Đồng hồ treo đối diện đã điểm thẳng mười hai giờ đêm. Kim Amie cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng vô ích, tâm trí cô vẫn quay cuồng với hình ảnh của Kim Taehyung như cứ tạo cho cô hy vọng, cơ hội để tiếp tục tìm kiếm anh.

Cuối cùng, Kim Amie bật dậy, cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa. Cô lặng lẽ bước tới bàn làm việc, bật sáng màn hình máy tính. Vớ tay lấy cặp kính, cô đeo vào rồi bắt đầu gõ lọc cọc trên bàn phím. Tiếng gõ lọc cọc vang lên trong đêm tĩnh lặng, tìm kiếm một điều gì đó như cái cách mà cô đã tìm kiếm anh suốt bao năm qua.

Amie nhập tên "Kim Taehyung" vào ô tìm kiếm. Màn hình hiện ra hàng loạt kết quả tìm kiếm, nhưng không có gì mới mẻ, chẳng có gì cụ thể về người mà cô đang tìm kiếm. Kim Amie kiên nhẫn lướt qua từng trang, từng bài viết, mong tìm được một chút manh mối về người con trai đã biến mất khỏi cuộc đời cô suốt sáu năm qua. Mỗi lần thấy một manh mối nhỏ, cô lại dấy lên hy vọng, nhưng rồi chúng cũng nhanh chóng bị dập tắt.

Ký ức về Kim Taehyung tràn về. Kim Amie nhớ lại những kỷ niệm với Taehyung, những ngày tháng vui vẻ bên nhau, cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Rồi đột ngột, anh biến mất không một dấu vết. Không một lời từ biệt, không một lời giải thích. Amie đã tìm kiếm anh suốt một thời gian dài nhưng vô vọng. Sự mất tích của anh đã để lại trong cô một khoảng trống lớn, một nỗi đau dai dẳng không thể lành. Mỗi ngày trôi qua, cô đều tự hỏi anh đang ở đâu, có an toàn không. Cô đã phải học cách sống tiếp, nhưng nỗi đau và sự thắc mắc luôn âm ỉ trong tim.

Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ phím đều đều vang lên trong căn phòng nhỏ. Amie tiếp tục tìm kiếm, lần này cô thử vào các trang mạng xã hội, diễn đàn, thậm chí là các trang tin tức cũ. Mỗi dòng chữ, mỗi bức ảnh đều được cô xem xét kỹ lưỡng. Những trang web, các bài báo cũ kĩ, và những bài đăng trên mạng xã hội đều không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến Kim Taehyung. Mọi cố gắng của cô dường như đều vô ích.

Thời gian trôi qua, mắt Amie bắt đầu mỏi, nhưng cô vẫn không dừng lại. Cô cảm thấy mình càng lúc càng gần hơn với câu trả lời, gần hơn với việc tìm lại người con trai mà cô yêu thương.

Bao năm qua, Amie đã nhiều lần ngồi như thế này, tìm kiếm từng manh mối nhỏ nhất về anh. Nhưng tất cả đều dẫn đến ngõ cụt. Nỗi tuyệt vọng dâng trào trong lòng, nhưng đồng thời, hình ảnh của người con trai cô đã nhìn thấy hôm nay lại thắp lên một tia hy vọng mong manh.

Kim Amie ngả lưng ra ghế, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào màn hình máy tính mà thở dài. Cô tự hỏi liệu mình có thật sự thấy Kim Taehyung hay không, hay đó chỉ là ảo giác do sự mệt mỏi gây ra. Nhưng dù là gì đi nữa, cô biết mình không thể bỏ qua cơ hội này. Cô biết rằng cuộc hành trình tìm kiếm sự thật sẽ không dễ dàng, nhưng cô quyết tâm không từ bỏ. Cô sẽ tìm ra Kim Taehyung, bất kể phải đối mặt với những gì.

Cuối cùng, Kim Amie tự nhủ phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo. Cô hít một hơi thật sâu, tắt máy tính và tự nhắc mình rằng ngày mai sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm. Dù gì đi nữa, cô cũng không thể bỏ cuộc, cô cũng đã tìm kiếm như thế suốt sáu năm qua rồi còn gì, không thể dễ từ bỏ khi mà hy vọng vẫn còn sống trong tim cô.

Kim Amie tắt máy tính và trở lại giường. Dù tâm trí vẫn còn nhiều suy nghĩ, cô tự nhủ rằng ngày mai sẽ là một ngày mới, và có thể, cô sẽ tìm ra sự thật về Kim Taehyung. Với niềm hy vọng đó, Amie từ từ chìm vào giấc ngủ chập chờn.

....

Sáng hôm sau. Một buổi sáng sớm của mùa thu, bầu không khí se lạnh của mùa thu tràn ngập khắp nơi, như mang theo một làn gió nhẹ nhàng thổi qua các con phố vắng. Kim Amie cảm thấy tâm trạng tốt hơn sau đêm dài tìm kiếm. Cô quyết định đi làm sớm hơn thường lệ, thay vì đến đúng giờ như mọi ngày, thì hôm nay mới bảy giờ ba mươi phút cô đã có mặt tại trụ sở. Trụ sở cảnh sát lúc này còn yên tĩnh, vắng vẻ, chỉ có vài nhân viên trực ban đang làm việc.

Kim Amie bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, đôi mắt sáng nhưng không kém phần sắc sảo, không chậm rãi mà đi thẳng đến bàn làm việc của mình. Với phong thái quen thuộc, cô bật máy tính lên và bắt đầu công việc ngay lập tức. Ngón tay của cô gõ thoăn thoắt trên bàn phím, tìm kiếm thông tin của một người. Người đã để lại trong lòng cô một khoảng trống khó lấp đầy suốt bao năm qua, thậm chí cô còn không biết anh đã mất hay vẫn còn sống.

Lát sau, Minyang vào trụ sở và không khỏi bất ngờ khi thấy Amie đã ngồi ở bàn làm việc từ sớm, Minyang không khỏi ngạc nhiên, trêu chọc: " Amie? Cậu có động lực yêu nghề từ khi nào vậy? Hay là hôm nay có nam cảnh sát nào chuyển công tác đến à?"

Kim Amie bĩu môi: " Ai mê trai giống cậu đâu chứ."

Kim Amie chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đôi mắt cô lóe lên những tia hy vọng mong manh. Minyang đến gần, nhìn thấy trên màn hình là hình ảnh và thông tin của Kim Taehyung. Ngay lập tức, hiểu ra mọi chuyện, nhẹ nhàng nói: " Amie, cậu đừng tìm anh ta nữa. Đã lâu như vậy, cậu cũng đã đợi anh ta quá lâu rồi. Có lẽ giờ này, Taehyung đã lập gia đình và có con rồi không chừng."

Kim Amie vẫn không nói gì, đôi mắt cô không rời khỏi màn hình. Cô biết rằng Minyang nói vẫn có lý, nhưng sâu thẳm trong trái tim cô, vẫn có một niềm tin nho nhỏ rằng một ngày nào đó, cô sẽ được gặp lại anh. Minyang cuối cùng chỉ biết lắc đầu trước sự lụy tình của người bạn thân. Lee Minyang không phải không muốn ủng hộ sự chung thủy của Amie, mọi lần cô tìm về Taehyung đều có Minyang bên cạnh hỗ trợ nhưng thời gian ngày càng trôi qua nhanh hơn, mới đó mà không còn là một, hai năm cô đợi Taehyung nữa mà giờ đã là sáu năm trời. Kim Amie, với tất cả quyết tâm và niềm tin của mình, vẫn kiên trì trong hành trình tìm kiếm người con trai mà cô không bao giờ quên.

Ngồi trước màn hình máy tính, cô chăm chú xem qua các báo cáo và tài liệu liên quan đến vụ án. Những tia nắng sớm mai chiếu vào qua cửa sổ, làm không gian văn phòng trở nên sáng sủa hơn. Cô ngồi yên lặng làm việc cho đến khi đến giờ thẩm vấn.

Cô nhanh chóng đứng dậy, đi về phía phòng thẩm vấn. Khi lướt qua, mọi người đều gật đầu chào cô với sự tôn trọng và quý mến. Kim Amie đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng, rồi tiếp tục bước đi với dáng vẻ tự tin.

Phòng thẩm vấn nằm ở cuối hành lang, cửa đóng kín với bên trong là một không gian nhỏ hẹp với tường sơn màu xám nhạt tạo cảm giác nghiêm túc và căng thẳng. Ánh sáng trong phòng được điều chỉnh vừa đủ để không tạo cảm giác chói mắt, nhưng cũng đủ để thấy rõ mọi biểu hiện của người bị thẩm vấn. Một chiếc bàn kim loại đơn giản được đặt giữa phòng, với hai chiếc ghế đối diện nhau. Trên bàn, một máy ghi âm và một tập hồ sơ mở ra, sẵn sàng ghi lại từng lời khai. Không khí trong phòng yên tĩnh, lạnh lẽo như đang chờ đợi điều gì đó. Mọi thứ trong phòng đều toát lên sự nghiêm túc và chặt chẽ, không cho phép bất kỳ ai che giấu sự thật.

Tuy nhiên, Kim Amie không trực tiếp tham gia thẩm vấn, công việc này đã được giao cho một viên cảnh sát khác. Kim Amie nhẹ nhàng mở cửa phòng quan sát bên cạnh và bước vào. Phòng quan sát được trang bị một dãy ghế bọc da màu đen được sắp xếp gọn gàng. Trên bàn là một hệ thống micro tinh vi, màn hình hiển thị các hình ảnh từ camera giám sát và một màn hình máy tính nhỏ hiển thị thông tin về các nghi phạm, cùng với các công cụ hỗ trợ giám sát khác. Trên tường là tấm kính hai chiều, cho phép cô nhìn rõ mọi diễn biến trong phòng thẩm vấn mà không bị phát hiện.

Kim Amie ngồi xuống ghế, mắt chăm chú theo dõi qua tấm kính. Cô lắng nghe từng lời khai, quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của tên tội phạm.

" Tên này có vẻ dễ khai hơn những tên kia nhỉ?"

Ahn Jaehong xoay ghế lại: " Đúng đấy chị, Jang Hyun hỏi gì cũng khai hết."

Cô nhếch môi: " Xem ra biết sợ pháp luật rồi."

Sau khi đã xem xét kỹ lưỡng Kim Amie đứng dậy, rời khỏi phòng quan sát. Trước khi rời đi, cô trao đổi nhanh với Ahn Jaehong, dặn dò về những chi tiết quan trọng cần chú ý trong quá trình lấy lời khai.

Sau khi rời phòng quan sát, cô đi dọc hành lang, bước ra khỏi tòa nhà trụ sở. Kim Amie di chuyển ra bãi xe, bãi xe rộng rãi với nhiều loại xe khác nhau, từ xe tuần tra thông thường đến các xe đặc chủng, đều được đậu thẳng tắp. Cô dừng lại một chút, ngắm nhìn dãy xe cảnh sát đậu thẳng hàng, rồi quyết định chọn ngẫu nhiên một chiếc xe tuần tra và nhanh chóng khởi động máy. Bầu trời ngoài kia xanh thẳm, nắng ấm áp trải dài khắp nơi. Thông thường, việc tuần tra sẽ có hai người, nhưng hôm nay cô quyết định tự lái một mình, tận hưởng một chút không gian riêng tư và có thể tự do cảm nhận nhịp sống của thành phố.

Kim Amie lái xe qua những con phố quen thuộc, nơi cô đã nhiều lần đi qua trong những ca trực. Chiếc xe tuần tra lăn bánh chầm chậm trên những con phố của thành phố, qua những cửa hàng nhộn nhịp và các con hẻm yên tĩnh, cảm nhận từng nhịp thở của thành phố nơi cô đã cống hiến không ít công sức. Tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện tạo nên một bản nhạc sống động của cuộc sống đô thị. Đường phố tấp nập người qua lại, những hàng cây xanh mát rợp bóng, và các cửa hàng san sát bên đường tạo nên một bức tranh sống động. Kim Amie lái xe với tốc độ chậm, mắt quan sát kỹ càng mọi thứ xung quanh. Mùi hương hoa cỏ và tiếng chim hót làm cô cảm thấy thư thái.

Khi đến một công viên trẻ em, không gian nơi đây hoàn toàn khác biệt. Tiếng cười đùa của những đứa trẻ vang khắp khu phố, không khí tràn đầy sự vui tươi và hạnh phúc. Không gian công viên tràn ngập tiếng cười đùa, hò reo của những đứa trẻ đang chơi đùa. Kim Amie dừng xe lại một chút, bước xuống dạo một vòng, cô bước đi chậm rãi, cảm nhận từng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong cuộc sống bận rộn của mình, dù sao đi tuần tra nơi này một lát cũng không sao.

Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại ở một góc công viên, nơi có một cặp bà cháu đang vui đùa bên chiếc xích đu đầy màu sắc. Bà cụ với mái tóc bạc trắng và nụ cười hiền hậu, còn cậu bé thì tươi cười, hồn nhiên.Cậu bé, khoảng chừng năm, sáu tuổi, nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên chạy tới chạy lui quanh bà của mình, đôi mắt tròn xoe sáng ngời. Hình ảnh đó khiến lòng cô cảm thấy ấm áp. Kim Amie mỉm cười, hạnh phúc lây với niềm vui giản đơn của họ.

Đột nhiên, cậu bé dừng lại, nhìn thấy cô. Với sự ngây thơ và tò mò, cậu bé chạy về phía cô, miệng cười tươi tắn, giơ tay đặt lên trán chào cô theo kiểu quân đội một cách nghiêm trang: " Chào cô cảnh sát!"

Kim Amie ngạc nhiên và thích thú, cô nở một nụ cười tươi, giơ tay đặt lên trán đáp lại: "Chào cháu."

Kim Amie không khỏi bật cười, nhìn khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu của cậu bé, cô lấy từ túi áo ra vài viên kẹo, cúi xuống đưa cho cậu bé, xoa đầu cậu nhóc vài cái.

" Nhớ ngoan ngoãn nghe lời bà đấy nhé."

" Cảm ơn cô ạ." Cậu bé lễ phép cúi người cảm ơn, đôi tay nhỏ bé cầm chắc những viên kẹo rồi chạy lon ton về phía người bà đang đứng nhìn từ xa. Người bà nở nụ cười hiền hậu khi thấy cháu mình trở lại với đôi bàn tay đầy kẹo.

Kim Amie lễ phép cúi người chào người bà trước khi rời đi. Bà mỉm cười đáp lại với ánh mắt trìu mến tràn đầy sự ấm áp.

Vừa mở cửa xe, cậu bé lại chạy ra, trên tay bé nhỏ cầm một bức tượng nhỏ hình Doremon mà cậu tự tô màu : " Tặng cô ạ. Bà cháu dạy không được nhận không thứ gì từ ai, phải biết trả ơn."

Kim Amie cảm động, xoa đầu cậu bé và cảm ơn món quà đáng yêu đó. Cô ngồi trong chiếc xe tuần tra, nâng niu bức tượng Doremon nhỏ xinh trên tay. Ánh mắt cô dịu dàng ngắm nghía từng chi tiết. Cô ngắm nhìn nhân vật hoạt hình dễ thương này với sự yêu thích không giấu diếm, dù đã vào độ tuổi trưởng thành nhưng cô vẫn thường xuyên xem Doremon để giải trí mỗi khi rảnh rỗi. Cảm giác thân quen và ấm áp từ nhân vật này luôn làm dịu đi những áp lực của cuộc sống công việc: " Dễ thương quá đi mất."

Trong lúc nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ, bất chợt, bên cửa kính xe xuất hiện một bóng đen, kèm theo giọng nói vừa nghe đã biết có ý trêu chọc:

" Cô thích Doremon đến vậy à?"

Kim Amie bất ngờ quay sang thì thấy đó là Jeon Jungkook: "T..tiền bối Jeon..."

Jeon Jungkook đứng đó, trong bộ thường phục với chiếc áo khoác da đen tôn lên dáng người săn chắc, mạnh mẽ của Jungkook. Ánh nắng chiếu vào làm cho bộ trang phục của anh thêm phần nổi bật. Jungkook cúi đầu nhìn cô ngồi trong xe, nụ cười tươi rói trên môi khiến anh trông thật thân thiện

Jungkook khẽ cười, ánh mắt nhìn đăm chiêu bức tượng trên tay Amie, chứa đựng sự thích thú: " Tô đẹp đấy."

Ban đầu còn không hiểu ý anh là gì, mất vài giây sau nhìn theo ánh mắt của Jungkook mới biết rằng anh đang nói đến bức tượng trên tay của mình: " À không, cái này tôi được tặng." Amie nói " Sao anh lại ở đây?"

Jungkook như bị chột dạ, liền đáp: " Tôi được điều xuống đây để lấy kết quả thẩm vấn..."

Jeon Jungkook làm sao có thể nói huỵch toẹt ra là vì muốn đến gặp cô nên mới tình nguyện vác cái thân xuống đây đi lấy kết quả.

.....

"Hóa ra cô ấy cũng có một mặt đáng yêu như vậy."

      _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top